Chương 1
Sa mạc lúc chiều buông xuống như một tấm lụa vàng bất tận, từng đợt gió nhẹ lướt qua khiến cát cuộn lên thành sóng, lấp lánh như kim tuyến trong nắng tàn. Giữa nơi hoang vắng ấy, một bóng dáng nhỏ bé bước đi, đôi giày trắng dính đầy cát mịn.
Soobin – cậu Hoàng tử bé – xuất hiện lạc lõng giữa thế giới rộng lớn. Cậu rời khỏi hành tinh nhỏ bé của mình, mang theo một trái tim vừa hiếu kỳ vừa cô đơn. Nơi cậu đến đều là những hành tinh có cư dân kỳ lạ: ông vua tự cao, kẻ nghiện rượu yếu đuối, người buôn đầy tính toán... nhưng chưa ai chịu ngồi lại để trò chuyện cùng cậu.
Và giờ đây, sa mạc kéo dài không điểm dừng, khiến cậu thấy mình trơ trọi hơn bao giờ hết.
"Có ai ở đây không?" – Soobin khẽ gọi, giọng cậu lạc vào gió, tan biến trong khoảng không.
Cậu cúi đầu, tay siết lấy quyển sổ bé xíu đã sờn góc, nơi cậu thường vẽ nguệch ngoạc những bông hoa hồng. Nỗi nhớ nhung một đóa hồng xa xôi khiến mắt cậu hoe đỏ. Cậu muốn tìm một người bạn. Chỉ cần một người thôi.
Và rồi, khi mặt trời dần trốn sau đường chân trời, cát chuyển sang sắc cam rực rỡ, Soobin nghe thấy một tiếng cười khẽ. Trong trẻo mà tinh nghịch, vang lên ngay sau lưng cậu.
"Nhóc con, lạc đường rồi sao?"
Soobin giật mình quay lại.
Trước mắt cậu là một dáng người kỳ lạ đến mức gần như mê hoặc. Một chàng trai với mái tóc ánh lên sắc nâu đỏ dưới hoàng hôn, đôi tai nhọn thoáng ẩn hiện, và đôi mắt dài cong vút, sáng như hồ nước phản chiếu sao trời. Làn da mịn màng, nụ cười như muốn trêu ghẹo, khiến người khác vừa e dè vừa không thể rời mắt.
Một con cáo... nhưng lại mang hình dáng con người.
Soobin ngơ ngẩn nhìn. "Anh... là ai?"
Người kia cười, nghiêng đầu, mái tóc khẽ lay động theo gió. "Là ai cũng được. Nhưng cậu có thể gọi tôi là cáo."
"Cáo...?" Soobin nhắc lại, ngập ngừng. Đôi mắt cậu tròn xoe, trong veo như thể chưa từng hoen đục.
"Phải. Cáo – kẻ chẳng ai muốn lại gần." Giọng anh mềm, ngân dài, nghe như khúc hát buồn. Thế nhưng đôi môi lại cong lên, tựa hồ anh đang che giấu điều gì đó.
Soobin bối rối vài giây, rồi lấy hết can đảm nói:
"Anh có thể làm bạn với tôi không?"
Cáo nhân khẽ cười, lần này nụ cười có chút buồn pha lẫn chế nhạo. Anh tiến lại gần, từng bước thong thả, đôi giày lún nhẹ vào cát. Khoảng cách rút ngắn khiến tim Soobin đập nhanh hơn.
"Bạn ư? Người ta thường tránh xa tôi. Cậu không sợ sao?" – Yeonjun cúi xuống, giọng nói thoảng qua tai cậu như làn gió ấm.
Soobin lắc đầu thật mạnh. "Tôi chỉ... chỉ muốn có một người nói chuyện cùng thôi."
Một thoáng im lặng.
Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt anh lấp lánh dưới ráng chiều, vừa kiêu kỳ, vừa dịu dàng đến lạ. Rồi anh bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo vang vọng cả khoảng trời.
"Được thôi. Nhưng muốn làm bạn với tôi, cậu phải học cách thuần hóa."
Soobin chớp mắt, chẳng hiểu. "Thuần hóa là gì?"
Yeonjun không trả lời ngay. Anh vòng ra phía sau cậu, đôi cánh áo khoác dài khẽ phất lên cát. Khi đến trước mặt Soobin lần nữa, anh cúi người xuống, gần đến mức hơi thở chạm vào gò má cậu.
"Ngày mai, cùng giờ này, hãy đến đây. Ngồi xa tôi một chút. Ngày hôm sau nữa, lại đến. Ngồi gần hơn. Cứ như vậy... cho đến khi cậu hiểu trái tim mình cần gì."
Soobin đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Cậu gật đầu thật mạnh, ánh mắt ánh lên niềm tin ngây thơ.
Yeonjun nheo mắt, cười đến mê hoặc. "Được rồi, nhóc con. Vậy mai gặp lại."
Anh xoay người rời đi, để lại dấu chân in trên cát, dài miên man về phía chân trời.
Soobin đứng lặng nhìn theo. Cậu cảm thấy sa mạc rộng lớn này bỗng nhiên không còn quá đáng sợ nữa. Nơi đây, ít nhất còn có một người đợi cậu.
Và từ giây phút ấy, trong lòng Hoàng tử bé, một mầm non kỳ lạ bắt đầu nảy nở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip