Hương chanh đầu mùa

Tháng 8, tiết trời dần vào thu nên thời tiết cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Là một người bị dị ứng thời tiết điển hình, thì hắn vẫn luôn chuẩn bị sẵn một lọ chanh đào mật ong ở nhà. Đơn giản là vì thứ thức uống đấy có nhiều công dụng, đã vậy hương vị còn không quá ngọt. Rất đúng sở thích của hắn.

Và như mọi năm, cứ đến tháng 8 - mùa chanh đào rộ nhất thì hắn sẽ lại đi mua chanh về để ngâm mật ong dự trữ để dùng trong năm. Hắn len lỏi qua từng góc chợ để tìm đến gian hàng quen thuộc. Thế nhưng kì lạ thật, vị trí của người bán hàng duy nhất hắn quen mặt ở khu chợ này đang bị một chàng trai hay đúng hơn là một thằng nhóc nếu hắn không đoán nhầm khác chiếm đóng. Nhìn cậu chàng ấy có vẻ còn trẻ lắm, chắc là khoảng 15 tuổi? Không quan trọng tuổi tác, vấn đề là cậu nhóc ấy đang dựng quầy ở vị trí mà hắn thường mua chanh. Tuy là cậu nhóc ấy cũng bán chanh nhưng mà không phải người quen, hắn cũng không dám mua. Hắn ngại giao tiếp xã hội lắm. Định bụng lần sau quay lại thì cậu nhóc ấy có vẻ đã để ý đến hắn, cậu gọi hắn trở lại

"Anh gì ơi, anh là Soobin đúng không ạ?"

"À ừ"

"À vậy anh đợi em chút, mẹ em dặn tầm tháng 8 hay có một anh đẹp trai đến mua chanh, bảo em phải để ý, bà ấy sợ anh không quen" - nói rồi em dúi vào tay hắn một túi chanh.

"Chanh của anh đây"

"Cậu là?" - hắn nhận lấy túi chanh, ngập ngừng hỏi em.

"À, em là Yeonjun, Choi Yeonjun. Sắp sinh nhật 20 tuổi. Là con trai của bác hay bán chanh ở đây ấy, chắc anh cũng biết mẹ em rồi. Dạo này bà ấy bị bệnh nên không thể đến đây bàn hàng nữa, em thì vừa ra trường chưa có việc làm nên đến đây bán thay mẹ. Chắc anh quen với mẹ em lắm nhỉ? Tại bà ấy hay nhắc đến anh lắm, mà công nhận ở ngoài anh đẹp trai thật. Lúc đầu nghe mẹ kể em còn không tin cơ. À, em nói hơi nhiều rồi. Chanh của anh vẫn tính giá như cũ nhé. Anh có muốn mua thêm mật ong để về ngâm với chanh không?"

"Ừm, cũng được. Tôi cũng đang định đi mua mật ong. Mà hồi trước tôi nhớ chỉ bán chanh thôi mà."

"Hồi trước đúng là nhà em chỉ bán chanh, nhưng mà em có dành một khu để nuôi ong lấy mật nữa, tại em thấy mọi người hay mua phải mật ong giả. Mới đầu em chỉ định nuôi lấy mật cho nhà dùng thôi, thế nào mà bọn ong lại đông, nhiều mật quá nên em mới đem bán. Nếu thích thì em sẽ tặng anh một lọ, vì anh là khách quen của mẹ em, bà ấy cũng quý anh nữa nên em cũng thích anh."

"Cậu nói nhiều thật nhỉ."

Nãy giờ trong lúc em luyên thuyên thì hắn đã nhìn ngắm em thật kĩ, thu từng đường nét gương mặt em vào mắt. Thực sự phải dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả em. Gương mặt nhỏ nhắn, mũi cao, đôi môi chúm chím lúc nói chuyện còn lộ ra hai chiếc răng thỏ, đôi mắt một mí nhưng lại to tròn, long lanh như có nước, cùng với nốt ruồi lệ ở đuôi mắt phải. Tất cả tạo nên một gương mặt vừa sắc sảo lại có chút ngây thơ của một em bé được lớn lên trong sự yêu thương.

Một sự kinh ngạc, hoặc một thứ gì đó không rõ tên đang bắt đầu cháy dần lên, âm ỉ trong lòng hắn. Hắn có ấn tượng về ngoại hình của em không á? Chắc chắn là có. Ngày mai hắn có muốn gặp lại em không á? Có. Vậy thì câu hỏi được đề ra ở đây là, sau khi mua xong chanh và mật ong, ngày mai hắn nên mua gì để có cớ gặp em? Hắn không biết. Thứ duy nhất hắn mua ở khu chợ này chỉ có chanh của nhà em. Bây giờ thì thêm cả mật ong, cũng của nhà em nốt.

Lúc này hắn mới nhớ đến lời dặn của đứa bạn nối khố "muốn gặp người ta thì xin thông tin liên lạc rồi mời đi chơi thôi." Hắn không nhớ rõ lúc ấy mấy đứa bạn hắn đang nói về vấn đề gì, nhưng có vẻ cách đó khá hiệu quả với hắn ở thời điểm hiện tại.

"Tôi có thể xin thông tin liên lạc của cậu được không? Để tiện mua hàng thôi."

"À được chứ ạ, đợi em một chút, gói xong rồi, mật ong của anh và thông tin liên lạc của em đây."

"Cảm ơn."

"Của anh hết 13 000 won."

Đưa em tờ 50 000 won. "Không cần trả lại tiền thừa đâu." Nghe ngầu nhờ? Và phải công nhận hắn ngầu thật, tiền bạc đối với hắn chưa bao giờ là vấn đề. Hắn giàu mà.

"Không được đâu ạ, thế này thì thừa nhiều quá, anh nhận tiền thừa giúp em đi ạ."

"Không cần đâu, nếu cậu muốn trả lại tiền thừa thì chủ nhật này đi chơi với tôi đi"

"Gì cơ ạ?"

"Tôi không nhận tiền thừa đâu, chủ nhật này đi chơi với tôi coi như là tiền thừa hôm nay đi."

"Như vậy hình như không được ổn lắm."

"Tôi thấy ổn mà."

Lần đầu tiên trong đời hắn không những chủ động rủ người ta đi chơi mà con mặt dày như vậy. Hay thật, nếu cha mẹ hắn nhìn thấy thì chắc chắn sẽ khóc vì hạnh phúc. Nhưng mà thế này có hơi không ổn không nhỉ? Hắn lớn hơn em tận 12 tuổi. Thế thì có kì quá không? Cũng may là ngoại hình hắn nhìn như mới 27, à nhưng mà vậy cũng không ổn, nhìn em như học sinh cấp 3 ấy. Liệu hắn có bị bắt khi đang đi chơi với em không? Chẳng quan trọng, quan trọng là hắn đã rủ được người đẹp đi chơi. Và giờ thì hắn trông có vẻ vui? Hay là hắnđang lên cơn nhỉ? Từ lúc về tới nhà đến giờ hắn cứ cười khềnh khệch như phê đá. Chắc tại lần đầu rủ người đẹp đi chơi nên còn hơi high quá. À không, hắn sướng chết đi được ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip