2. Mật chảy ngược

Từ sau ngày hôm đó Yeonjun hay thức dậy giữa đêm. Có lẽ là do nỗi sợ, hoặc cũng có lẽ là do sự tò mò.
_____

Yeonjun thức dậy giữa đêm với mùi mật ong.

Không phải mùi ngọt dịu thường ngày.

Mà là một thứ gì đó nồng, sậm, hắc nhẹ và rít lên trong cổ họng.

Cậu bước ra khỏi giường, không bật đèn. Căn phòng vẫn chìm trong ánh đèn ngủ màu hổ phách mà Soobin hay để. Trên bàn, một hũ mật mới mở nắp. Hơi mật lan khắp không gian.

Soobin đang ngồi ở ghế, quay lưng lại với cậu, laptop mở sáng lóa một góc.

Yeonjun định quay vào, nhưng dừng lại khi thấy hình ảnh trên màn hình. Một đoạn clip. Cảnh quay nghiêng từ trên cao xuống... chính là cậu, nằm ngủ. Lưng cong, chân gác lên gối, chăn tụt xuống khỏi ngực.

Một tấm khác. Cậu cười khi ăn bánh quy vị hoa nhài. Một tấm nữa, cậu nằm trong bồn tắm, mắt mơ màng, ánh sáng vàng phủ lên da như mật lỏng.

Không bức nào cậu biết có người chụp.

Từng bức được sắp theo trình tự, gắn tag "P-03", một tag mới.

"Yeonjun?" Soobin lên tiếng, quay đầu lại, giọng bình thản. "Em dậy sớm thế?"

Cậu không trả lời. Chỉ bước tới gần. Đôi mắt nhìn thẳng vào màn hình.

Soobin khẽ cười, vươn tay tắt laptop.

"Đừng nhìn. Chúng chưa hoàn chỉnh."

"Cái gì chưa hoàn chỉnh?" Yeonjun hỏi, khàn giọng.

"Mật. Cảm xúc. Gương mặt của em. Tớ vẫn đang tìm công thức hoàn hảo."

Cậu lùi lại nửa bước. "Tớ là người yêu hay là công thức thử nghiệm của cậu?"

Soobin ngước nhìn, không hề có một chút chột dạ.

"Ban đầu, là mẫu thử nghiệm. Bây giờ..."

Hắn đứng dậy. Ánh sáng từ đèn ngủ phản chiếu lên mắt, làm con ngươi hắn trông sâu và rực như mắt ong.

"...là thứ không ai thay thế được."
_____

Họ không nói gì thêm trong đêm đó.

Yeonjun nằm lại giường, quay mặt vào tường. Soobin đứng rất lâu bên cạnh, rồi bỏ vào phòng làm việc, khóa cửa.

Một tiếng "tách" nhẹ như rút kim tiêm vang lên từ bên kia cửa. Yeonjun nghe rõ.

Cậu co chân lại, cào móng vào ga giường cho đến khi cắn chặt môi.
_____

Sáng hôm sau, mọi thứ lại "bình thường".

Soobin bưng khay bánh lên giường, như thể đêm qua chưa từng xảy ra.

"Có thêm vị mới," hắn nói, "hoa cam trộn mật sữa. Giúp tinh thần dịu xuống."

Yeonjun lặng lẽ nhai bánh. Không nói. Không nhìn vào mắt hắn.

Soobin đưa tay chạm vào má cậu. "Tối qua em mơ gì?"

"Không mơ." - Giọng Yeonjun nhạt.

"Tớ thì có." - Soobin thì thầm. - "Tớ mơ em biến mất. Màu mắt em tan vào đêm, mùi tóc em bị cuốn trôi. Đáng sợ lắm."

Yeonjun khựng lại. "Vậy thì tỉnh dậy đi."

Soobin chỉ cười. "Tớ không muốn tỉnh."
_____

Từ hôm đó, Yeonjun bắt đầu lén tìm hiểu.

Mỗi lần Soobin ra ngoài, cậu lục các ổ cứng, ngăn kéo, tệp ảnh cũ. Có một tủ khoá riêng trong phòng hắn, và một ổ USB giấu dưới lót ghế. Trong đó là danh sách những cái tên có mã P-01, P-02...

Mỗi người có một hồ sơ. Hình ảnh. Phân tích phản ứng khi dùng từng loại mật. Phản ứng với ánh sáng. Cảm xúc khi ngủ, khi yêu, khi khóc.

P-01 là một cô gái. P-02 là một người đàn ông lớn tuổi hơn Soobin.

Cả hai đều không còn dấu vết từ năm ngoái.

Trong mục trạng thái: Mất liên lạc - không tiếp tục nghiên cứu.
_____

Một tối nọ, Yeonjun thử rửa sạch cơ thể, không dùng bất kỳ loại dầu gội, dưỡng thể, sữa tắm nào Soobin từng đưa.

Khi nằm cạnh nhau, Soobin lạ lẫm.

"Em thơm kiểu gì ấy." - Hắn nói.

Yeonjun mỉm cười nhẹ. "Không thơm kiểu cậu thích à?"

Soobin im lặng.

Hắn không ôm cậu nữa đêm đó. Không hôn, không vùi đầu vào gáy như thói quen.

Như thể... hương vị "thật" không hợp với nghiên cứu của hắn.
_____

Vài ngày sau, Yeonjun đột nhiên sốt cao.

Toàn thân cậu nóng rực, mắt mờ, tim đập nhanh lạ thường. Cảm giác như ai đó châm mật vào mạch máu, dội thẳng vào đầu.

Soobin chăm cậu cả đêm. Lau người, đút thuốc, thì thầm những lời ngọt hơn mật.

Nhưng Yeonjun tỉnh lại vào sáng sớm, với dấu kim châm nhỏ bên cổ tay.

Có ai đó đã tiêm gì đó vào người cậu.
_____

Yeonjun không hỏi. Nhưng đêm đó, cậu rút USB, ghi lại toàn bộ tài liệu.

Cậu không rời đi.

Cậu vẫn ở lại, nằm bên Soobin, cười khi hắn đút mật lên môi, rên rỉ khi hắn vuốt ve sau gáy, gọi tên hắn giữa đêm.

Nhưng lần này... cậu bắt đầu ghi nhớ. Từng công thức. Từng hành vi. Từng liều lượng.

Nếu hắn có "Honeybomb"...

Thì cậu sẽ có Sweet Revenge.
_____

Yeonjun không còn đơn thuần là người yêu của Soobin.

Cậu trở thành bóng phản chiếu của hắn.

Hắn yêu mật - cậu học cách nuốt nó mà không nhăn mặt.
Hắn yêu hương - cậu học cách trộn chúng bằng tay trần.
Hắn yêu sự phục tùng - cậu học cách khiến mình trông như phục tùng.

Nhưng trong đầu cậu, mọi thứ đang thay đổi.

Mỗi lần hôn hắn, cậu đếm nhịp tim mình.
Mỗi lần bị hắn chụp ảnh, cậu ghi nhớ góc máy, thông số ánh sáng.
Mỗi lần bị tiêm, cậu lén giữ lại miếng băng keo dán vết kim. Trong tủ cậu giờ đã có tám cái, dính mật khô quanh mép.
_____

Soobin không nhận ra gì cả. Hoặc là hắn không muốn nhận ra.

Hắn vẫn ngồi gõ ghi chép mỗi tối. Vẫn nói những câu thì thầm như "Mùi tóc em hôm nay mềm như đầu lưỡi hoa mận non" hay "Em là đỉnh cao của phản ứng oxytocin."

Yeonjun vẫn mỉm cười. Vẫn rên rỉ, vẫn để hắn ghi hình.

Chỉ có điều... giờ cậu diễn đẹp hơn hắn tưởng.
_____

Một buổi sáng, Yeonjun dậy sớm. Không có Soobin trong phòng. Trong bếp, cà phê đã pha, hũ mật mở sẵn. Một mảnh giấy ghi tay:

> "Ra ngoài lấy mẫu - trưa về. Ăn sáng nhé, bé cưng của tớ. - S"

Cậu xé tờ giấy làm đôi, vứt vào máy nghiền.

Mở tủ lạnh, lấy ra chai nước màu vàng chanh mà Soobin từng cấm cậu đụng vào. Không nhãn. Không ghi chú. Nhưng cậu biết. Đó là thứ được tiêm vào cơ thể cậu mỗi khi sốt cao.

Cậu đổ một ít vào ly thủy tinh. Dốc cằm, ngửi thử. Nồng, cay, gắt như vodka trộn dầu thơm.

Cậu chấm ngón tay vào, liếm.

Rồi cười lạnh.

"Không phải mật ong. Là dopamine dạng lỏng."
_____

Ngày hôm đó, Yeonjun đi tới một hiệu thuốc nhỏ ở quận Gangbuk.

Giả danh sinh viên làm tiểu luận, cậu hỏi về tác dụng phụ khi dùng dopamine ngoại sinh không kê toa. Người bán nhìn cậu nghi hoặc, nói:

"Liều thấp có thể gây phấn khích. Liều cao... lệ thuộc và hoang tưởng."

Yeonjun gật đầu.

"Vậy nếu tôi muốn ai đó nghĩ rằng họ đang yêu, nhưng thực chất chỉ là phấn khích thần kinh... thì cần bao nhiêu?"

Người bán bật cười, tưởng cậu đùa.

Yeonjun không cười. Mắt cậu sâu như vực.
_____

Đêm đó, Yeonjun không ngủ.

Cậu mở máy tính. Copy toàn bộ dữ liệu đã lấy trộm từ USB Soobin sang ổ cá nhân. Từng đoạn video, từng đồ thị, từng báo cáo sinh hóa.

Mỗi lần nhìn thấy tên "P-03 - Choi Yeonjun", cậu khẽ nhếch môi.

Soobin từng nói:

> "Em là phản ứng hoàn hảo nhất. Tớ yêu em đến từng tế bào."

Nhưng Yeonjun đã hiểu: tình yêu của hắn được lập trình.

Và cậu. Chỉ là bài kiểm tra cuối cùng.
_____

Vài ngày sau, Yeonjun chủ động nói:

"Hay tụi mình thử... ngược lại?"

Soobin nhướn mày. "Ngược lại?"

"Để tớ là người thử nghiệm cậu."

Hắn bật cười lớn. "Xinh đẹp của tớ, em muốn tớ trở thành P-04?"

Yeonjun nghiêng đầu, giọng ngọt như siro:

"Sao không? Nếu tình yêu cậu dành cho tớ là thật, thì không cần mật, không cần ánh sáng vàng, không cần dopamine. Chỉ cần... tớ. Đúng không?"

Soobin im lặng.

Rất lâu.

Rồi hắn gật đầu, mắt sáng lên.

"Được. Em thử đi. Tớ sẵn sàng làm mẫu của em."

Yeonjun mỉm cười.

"Vậy... bắt đầu bằng việc cậu ngừng dùng tất cả công thức trong một tuần."
_____

Bảy ngày sau, Soobin phát điên.

Hắn mất ngủ, giật mình giữa đêm, đổ mồ hôi, tim đập không đều. Lúc tỉnh, hắn run tay, mất tập trung, nổi cáu vì những điều nhỏ nhặt.

Ngày thứ tư, hắn nắm tay Yeonjun thật chặt, gào lên:

"Tại sao em lại nhìn tớ như vậy? Tại sao em không cười? Tại sao... em lạnh lùng thế?"

Yeonjun không đáp.

Cậu chỉ ghi chép.

P-04 - Choi Soobin.

> Triệu chứng sau cắt nguồn kích thích cảm xúc: lo âu, lệ thuộc, hoảng loạn nhẹ. Không phân biệt được thật - giả trong hành vi người đối diện.
_____

Đến ngày thứ bảy, Soobin nằm sõng soài giữa sàn nhà, mồ hôi ướt đẫm áo. Hắn thì thào:

"Em không yêu tớ nữa sao..."

Yeonjun cúi xuống, vuốt tóc hắn.

"Tớ chưa từng ngừng yêu. Tớ chỉ đang cho cậu nếm đúng thứ cậu từng cho tớ. Không thêm mật. Không ánh sáng. Không dopamine. Chỉ có... sự trần trụi."

Soobin thì thầm:

"Tớ sợ quá."

Yeonjun mỉm cười.

"Đáng lẽ cậu nên sợ... từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip