3 .
Kể từ chiều hôm đó, Yeonjun bắt đầu nhận thấy điều kỳ lạ: Soobin đến tiệm bánh mỗi ngày.
Ban đầu, cậu tưởng hắn chỉ ghé qua để ăn năn chút chút rồi thôi. Ai ngờ đâu, sáng nào 10 giờ cũng thấy cái đầu đen nhánh ấy ló vào cửa kính, cái tay to đẩy cửa, giọng đều đều:
“Cho tôi một cái mousse chanh. Không lấy bịch, tôi ăn ở đây.”
Lần đầu thì cậu phớt lờ.
Lần thứ hai, cậu khẽ lườm.
Đến lần thứ tư, Yeonjun chống nạnh, hỏi thẳng:
“Anh có cần tôi in thẻ thành viên cho không?”
Soobin nhếch môi: “In luôn đi. Giảm giá cho khách quen nhé?”
“Không giảm. Mà càng nhìn càng thấy kỳ. Tập đoàn X không có việc gì làm à?”
Soobin cười. “Tôi chỉ kiểm tra xem ông chủ tiệm bánh còn giận tôi không thôi.”
Yeonjun đỏ mặt, quay ngoắt đi, nhưng tim thì đập mạnh hơn bình thường.
Cậu đâu dám nói là… mỗi lần thấy hắn bước vào, quán dường như cũng sáng lên một chút.
---
Chiều thứ Sáu. Yeonjun vừa dọn quầy thì có tin nhắn từ Taehyun – bạn thân từ cấp 3, giờ là chủ chuỗi nhà hàng tiệc sang chảnh ở Gangnam.
🐯 Taehyun: “Tối nay có tiệc ra mắt món mới. Rảnh thì ghé. Beomgyu cũng đến.”
Cậu lưỡng lự. Nhưng nghe tới Beomgyu, đứa bạn nhí nhảnh hay đến tiệm ăn ké, thì cũng gật đầu. Lâu rồi chưa tụ tập.
Tối hôm đó, Yeonjun mặc sơ mi trắng, khoác blazer nhẹ. Bước vào không gian nhà hàng được thiết kế tinh xảo, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mọi thứ — vừa sang, vừa thân thuộc.
Beomgyu vẫy tay gọi từ xa, bên cạnh là một chàng trai Alpha cao ráo, lạnh mặt nhưng ánh mắt ấm. Yeonjun hơi khựng lại.
“Đây là Taehyun?”
“Ừ. Người yêu tớ.”
Bất ngờ thứ hai là... Soobin cũng có mặt.
Hắn đang đứng nói chuyện với vài nhân vật lớn, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về phía Yeonjun – không giấu nổi bất ngờ.
Yeonjun cũng giật mình.
Sao hắn ở đây? Ai mời?
(Sự thật là: Taehyun lén gửi thiệp riêng cho Soobin. Một phần vì hắn là bạn thân, phần còn lại... là để đẩy nhẹ cái thuyền kia lên sóng một tí.)
---
Trong lúc Yeonjun nói chuyện cùng Taehyun và Beomgyu, Soobin đứng đằng xa, tay cầm ly vang mà không uống giọt nào.
Từ góc nhìn của hắn, cậu cười rất tươi.
Cười với Taehyun.
Cười với Beomgyu.
Cười với... bất kỳ ai trừ hắn.
Không chịu nổi nữa, Soobin băng ngang sảnh, chen vào giữa cuộc trò chuyện.
“Xin lỗi, tôi mượn Yeonjun chút.”
Không để ai kịp phản ứng, hắn kéo cậu ra ban công.
“Này! Anh bị gì đấy?” – Yeonjun giật tay lại, khó chịu
Soobin dựa vào lan can, mắt không nhìn cậu mà hỏi như ghen lồng ghen lộn:
“Cậu thân với Taehyun đến vậy à?”
Yeonjun ngớ người.
“Thì bạn cấp 3. Sao?”
Soobin nghiến răng. “Hắn là Alpha. Cậu quên à?”
Yeonjun sững lại.
Rồi cậu bật cười, một tràng cười nhẹ nhõm mà trêu chọc.
“Sao? Anh đang ghen à?”
Soobin lập tức quay mặt đi. “Ai ghen? Cậu nghĩ mình là ai?”
Yeonjun tiến gần, nhón chân thì thầm sát tai hắn:
“Chỉ là bạn thôi. Nếu tôi thích Alpha nào khác… thì đâu có đến hôn anh 99 cái chứ, đúng không?”
Soobin quay đầu lại — vừa đúng lúc đối diện ánh mắt cậu, gần đến mức nghe được cả nhịp thở.
Tim hắn trật nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip