Chương 3
Ánh bình minh len qua cửa sổ lớn của dinh thự, chiếu lên mặt sàn đá lạnh, tạo ra những vệt sáng mảnh mai giữa bóng tối. Soobin thức dậy, cơ thể còn cảm giác mềm nhũn từ hôm qua — vừa mệt mỏi vừa lạ lùng dễ chịu.
Anh ngồi trên ghế cạnh lò sưởi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, giọng trầm trầm nhưng dịu dàng:
"Ngươi dậy rồi à. Hôm nay sẽ là ngày đặc biệt."
Soobin cúi đầu, đôi má ửng đỏ, tim đập mạnh. Dù đã học cách ngoan ngoãn trước Yeonjun, nhưng cậu chưa bao giờ nghe từ "đặc biệt" dành cho mình. Một phần con sói bên trong cậu run lên — điều này khác với tất cả những gì cậu từng biết về con người và về thế giới.
——————
Suốt cả buổi sáng, Yeonjun đưa Soobin dạo quanh dinh thự, giới thiệu cậu với những căn phòng lớn, những kệ sách cao tận trần, và từng vật dụng được chăm chút cẩn thận. Mỗi nơi, Yeonjun vừa dịu dàng hướng dẫn, vừa khiến Soobin sợ hãi không dám tự tiện chạm vào.
Khi Soobin làm đúng, anh mỉm cười, ánh mắt như ban phát phần thưởng:
"Rất tốt. Ngươi biết phải làm thế nào."
Cậu đỏ mặt, cảm giác lần đầu tiên được khen khiến trái tim run lên. Những cử chỉ nhỏ — một cái chạm nhẹ vào tay, một nụ cười, một ánh mắt trìu mến — khiến Soobin dần tin rằng mình có thể... thuộc về anh, và hơn thế nữa, có thể được yêu thương.
Nhưng ánh mắt Yeonjun vẫn lạnh lùng ở những khoảnh khắc khác, nhắc nhở cậu: mọi thứ chỉ là tạm thời, và quyền lực tuyệt đối vẫn ở anh.
——————
Sau bữa trưa, Yeonjun dẫn Soobin vào phòng làm việc của mình. Trên bàn là các hợp đồng, giấy tờ và những đồ vật tượng trưng cho quyền lực của một công tước.
"Xem này," Yeonjun nói, chỉ vào một bản hợp đồng bị phía đối tác từ chối. "Ngươi thấy không? Họ muốn, nhưng không chịu tuân lệnh. Thế nên... ta nên làm gì nhỉ Soobin?".
Soobin nhìn, tim đập nhanh. Lần đầu tiên cậu chứng kiến cách Yeonjun không chỉ kiểm soát cảm xúc, mà còn điều khiển thế giới xung quanh bằng triết lý máu lạnh.
Người đàn ông kiêu sa này vừa là ánh sáng, vừa là bóng tối, và Soobin cảm thấy bị cuốn hút một cách mù quáng. Cậu muốn học, muốn gần gũi, muốn được sở hữu một cách tuyệt đối... nhưng trong tim, bóng tối cũng bắt đầu lớn mạnh.
——————
Buổi tối, khi mưa lất phất ngoài cửa sổ, Yeonjun bảo Soobin đến bên lò sưởi.
"Ngươi đã học nhiều hôm nay. Đáng thưởng."
Cậu run rẩy, không biết phải làm gì khi bàn tay lạnh lùng nhưng mềm mại của Yeonjun vuốt nhẹ tóc mình. Yeonjun cúi xuống, đôi mắt sâu hun hút ánh lên sự kiêu sa, nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm:
"Nhìn kìa... ta có thể khiến ngươi ngoan ngoãn, nhưng cũng có thể khiến ngươi đau đớn. Ngươi biết điều đó chứ?"
Soobin chỉ biết gật đầu, tim đập mạnh đến mức tưởng như muốn vỡ ra. Cảm giác vừa được chạm vào ánh sáng, vừa sợ hãi ánh mắt đó khiến cậu mê muội, dần yêu Yeonjun bằng tất cả bản năng.
Anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán Soobin, bàn tay vuốt ve vai cậu. Sói nhân u ám bỗng chốc biến thành một cún con ngoan ngoãn, ngẩng mắt nhìn người đàn ông kiêu sa mà cậu muốn cả đời tin tưởng.
——————
Nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn thoáng ánh lạnh:
"Nếu không phải của ta... ngươi không được ai khác có."
Soobin chưa hiểu hết, nhưng một phần trong tim cậu nhói lên. Lần đầu tiên, cậu thèm khát được sở hữu, nhưng cũng bắt đầu cảm nhận mầm mống của bóng tối, nơi những xúc cảm bị lệch lạc, nơi ý niệm: nếu không có Yeonjun, thì không ai được có.
Cảm giác này vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ, khiến cậu mê muội, vừa run rẩy vừa háo hức. Lần đầu tiên, Soobin cảm nhận hy vọng, nhưng hy vọng ấy được đặt trên nền tảng của sự phũ phàng sắp tới.
——————
Đêm trôi qua, tiếng mưa rơi đều đặn trên mái nhà. Soobin ngồi nép vào Yeonjun, ôm lấy chân anh, tim đập dữ dội. Anh cầm tay cậu, vuốt ve, nhấn nhịp sự yên bình và quyền lực:
"Ngươi sẽ học nhiều hơn nữa. Ta sẽ dạy ngươi cách sở hữu, cách hủy... và nếu không được, ngươi sẽ biết cách trả thù."
Soobin nhắm mắt, vừa run rẩy vừa thèm khát. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận hy vọng và ám ảnh cùng lúc, và bóng tối trong tim cậu bắt đầu lớn mạnh, chờ đợi ngày biến nó thành thứ gì đó không thể đảo ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip