Chương 1
Choi Yeonjun- một chàng thanh niên năm nay là sinh viên năm cuối trường đại học Hanlim. Cậu có mơ ước là trở thành một vũ công, có thể mỗi ngày được đắm chìm trong âm nhạc và hòa mình nhảy múa trong đó.
Thế nhưng, ước mơ ấy đã bị dập tắt khi mà bố mẹ cậu đã quyết định li hôn. Đó là một ngày mưa tầm tã, khi cậu vừa từ trường về với khuôn mặt rạng rỡ, nhưng đã chợt buồn bã khi thấy đồ trong nhà bị đập văng khắp nơi, hòa cùng tiếng cãi vã của bố mẹ. Một người phụ nữ trung niên tên Choi Saejin, là mẹ cậu nói lớn:
- Tại sao lại làm như vậy với tôi? Bộ ông không nghĩ nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến Yeonjun à??
Choi Minhyuk, là bố cậu nói tiếp:
-Vậy thì bà nhịn lại đi, chỉ cần ko làm ầm là thằng bé sẽ đâu biết!!
- Sao tôi có thể đứng trơ mắt nhìn ông với con đàn bà thối nát kia yêu nhau trong khi trên giấy tờ tôi vẫn là vợ hợp pháp của ông!
-Chát!!!!!
Phải, Minhyuk vừa giáng xuống Saejin một cái tát. Dù khá nhẹ nhưng nó đã đủ chứng minh cho việc ông đã coi trọng người t3 hơn bà rồi.Nguyên nhân là do bố cậu đã có tình nhân bên ngoài, cho nên mẹ cậu mới tức giận đến như vậy.
Sau đó cậu thấy được hình ảnh từng người bố mẹ cậu kí vào đơn li hôn, và bố cậu lập tức rời khỏi nhà không lâu sau đó. Lúc ấy, cậu biết rằng bây giờ chỉ còn mẹ là yêu thương cậu thật lòng, đó là một nỗi đau in mãi trong trí nhớ của cậu khi phải chứng kiến gia đình mình bị tan vỡ bởi một kẻ thứ 3.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của phòng khách, Yeonjun ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, tay cầm ly sữa ấm mà mẹ cậu vừa đặt vào. Mẹ cậu ngồi đối diện, đôi mắt vẫn sưng đỏ. Không ai nói gì – không cần. Sự im lặng giữa hai người lúc này không nặng nề, mà như một tấm chăn mỏng che phủ vết thương còn rỉ máu.
Yeonjun liếc nhìn mẹ, thấy trên gương mặt bà có điều gì đó vừa nhẹ nhõm vừa tan nát. Cậu biết bà đã cố gắng rất nhiều để níu kéo thứ gia đình không còn nguyên vẹn. “Mẹ ổn mà,” bà nói khẽ, cố mỉm cười. Nhưng trong mắt cậu, nụ cười ấy gãy vụn như một mảnh gương vỡ.
Yeonjun không nói gì, chỉ nhích lại gần, tựa đầu vào vai mẹ. Bà đưa tay ôm lấy cậu, siết nhẹ. Hai mẹ con cùng ngồi đó, trong căn nhà vừa mất đi một người, tìm kiếm hơi ấm trong nhau để tiếp tục bước qua những ngày không còn như trước.
- Hức..hức... Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ thật sự không thể chịu nổi nữa.
Ngay giây phút thấy mẹ khóc, cậu biết rằng bây giờ trái tim mẹ đã tan vỡ như nào.
Nó đau, rất đau.
Bởi từ trước đến nay, luôn là mẹ lo lắng cho gia đình này, mẹ đổi đánh một tuổi thanh xuân được cho là đẹp nhất của người con gái để theo bố và sinh cậu.
Những khi gặp khó khăn, mẹ không khóc
Mỗi lần bị thương, mẹ không khóc.
Nhưng lần này, mẹ lại khóc, khóc như chưa từng được khóc.
- Mẹ thật sự là người mẹ thất bại khi không thể cho con một mái ấm trọn vẹn.
- Không đâu mẹ, mẹ không thất bại, mẹ đã làm rất tốt rồi.
Tối hôm ấy có hai con người vừa ngồi lặng lẽ ôm nhau, vừa ngồi tâm sự với nhau dưới những hạt mưa nặng trĩu và tiếng sấm sét liên tục xuất hiện.
Có lẽ ông trời cũng hiểu được nỗi mất mát, thương đau ấy của gia đình cậu.
‐--------------------------------------------------------
Các nàng có thấy văn tui lủng củng ko😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip