Chap 2.
Ở bệnh viện-
Soobin mở mắt ra đã thấy Uni ngồi bên cạnh
mình, thật lòng mà nói, Soobin chỉ có chán ghét thôi chứ không còn lưu luyến gì thể loại đó nữa cả.
"Cô tới đây làm gì? Sao không ở lại với tên Wooyoung kia đi?"
"A-anh biết rồi hả..?"
"Hưm, tôi mà không theo dõi cô thì chắc có lẽ tôi đang khóc lóc cảm thấy xúc động trước bộ mặt giả tạo của cô rồi"
"E-em bị thằng đó dụ dỗ, em không biết gì hết"
Soobin hắn không thèm đáp trả lại, cuộc hội thoại tối hôm qua hắn nghe thấy hết rồi, giờ có giải thích đến chết hắn cũng chẳng tin
"Ha, anh uống sữa đi, loại này tốt lắm"
Soobin ngao ngán cái vẻ mặt giả tạo của cô lắm rồi, tại sao biết người ta đã thấy hết tất cả, lại còn trưng vẻ mặt đó ra, cho ai xem đây? Hắn thở dài rồi hất ly sữa trên tay cô ta ra
"A"
Do sữa quá nóng nên khiến tay của cô bị bỏng nhẹ, còn ly sữa thì rớt thành mảnh vụn
Yeonjun bước vào, anh thấy hiện trường ra nông nổi vậy, anh chạy vào để giúp Uni
"Trời, sao vậy? Tay cậu chảy máu rồi nè"
"À ừ, tớ không sao, để tớ dọn"
"Dọn cái gì? Để tớ dọn cho, cậu lên ghế ngồi đi"
Yeonjun nhanh chóng dọn mảnh thuỷ tinh vào, còn đống sữa thì sẽ để nhân viên dọn dẹp dùm
"À, Yeonjun nè, cậu.. ra ngoài nói chuyện với tớ chút nha"
"Được thôi!"
"Cậu..Thay tớ chăm sóc Soobin nha..?"
"S-sao lại như vậy? Bộ cậu với Soobin xảy ra chuyện gì hả?"
"Ừm.. Tớ ngoại tình.. Cậu ấy bắt gặp được nên.."
Chưa nói hết câu mà đôi mắt của Yeonjun anh đã mở to max level, cậu rất sốc với cô bạn thân của mình. Ngoại tình? Sao lại ngoại tình, không phải trước đây tình cảm của bọn họ rất tốt sao?
"Tớ xin lỗi Yeonjun.. Tớ sẽ sửa sai, cậu thay tớ chăm sóc cho Soobin nhé?"
"Haizz, coi như cậu nể tình bạn thân, giúp tớ đi"
"Được, nhưng.."
"Tớ cảm ơn"
Uni đứng phắt lên, gập người cúi đầu chào rồi chạy thẳng ra bệnh viện, cô chẳng còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa hết cả.. Để lại Yeonjun với đầu óc chưa kịp load xong nữa..
"C-chào Soobin"
"..."
Không ai trả lời nên anh cảm thấy hơi quê nhẹ, nhưng một khi đã giúp bạn thì anh sẽ làm hết mình!!
"Anh ăn gì chưa? Soobin"
"Chưa"
"Vậy anh ăn cháo nhé? Đợi tôi chút"
Yeonjun nhanh chân lẹ cẳng chuẩn bị cháo cho Soobin, dưới căn tin có bán nhưng anh không đem theo tiền mặt, tài khoản thì số dư báo là 0..
Anh đành phải quay lại nhà trọ của mình, anh nấu ăn không phải là quá giỏi, nhưng cũng vừa miệng, anh đang hăng say nấu cháo thì
*cốc cốc cốc*
Anh biết thừa là ai gõ cửa, anh ngậm ngùi bước ra mở cửa..
"Yeonjun à, dì biết là con có gặp chút khó khăn, nhưng mà.. tiền nhà con đã nợ gần hơn 3 tháng rồi.."
"Dạ.. Dì cho con 1 tuần nữa nha, con sẽ nhận lương rồi trả cho dì sau ạ"
"Được.."
Anh đóng cửa lại, gương mặt anh có chút buồn bã, ba mẹ anh mất từ hồi anh mới chớm lớn, để lại thằng cu em của anh, tên là Hanjun, năm nay mới học lớp 12, anh phải chạy việc làm mọi nơi để có tiền đóng tiền học và các khoản chi tiêu cho em của anh và anh, nói chung là anh khổ lắm, nhưng may sao là cô chủ nhà thông cảm cho anh...
Đầu óc anh không còn tâm trí để nấu cháo nữa, cháo anh nấu có hơi..
___
"Soobin, anh ăn cháo đi nè, tôi nấu không giỏi lắm..Nên nó có hơi dở thì hoan hỉ bỏ qua cho tôi nhé?"
Soobin ăn một muỗng vào, cơ mặt của hắn thắt lại, anh nhìn hắn chắc cũng biết hương vị nó như thế nào rồi
"Không phải là hơi dở, mà là rất dở, ai dạy cậu nấu cháo vậy? Mặn khiếp chết tôi"
"N-nó mặn lắm hả, tôi xin lỗi"
"Dưới căn tin có bán mà? Sao phải nấu cho mất thời gian vậy?"
"Tôi không mang theo tiền mặt.."
"Chuyển khoản được mà?"
Anh không trả lời lại, chỉ đáp lại bằng cách giơ điện thoại lên trước mặt hắn, màn hình hiện rõ 'số dư tài khoản: 0đ'
Hắn phụt cười trước hành động của anh, không ngờ anh lại khổ đến mức đó
"Trông anh có vẻ buồn nhỉ? Có chuyện gì sao?"
"Tôi.. Tôi đang rất rất rất thiếu tiền, tôi phải chạy việc làm khắp nơi, tôi còn phải gửi tiền học phí cho thằng cu nữa, tiền trọ tôi còn chưa đóng được, nói gì là tiền sinh hoạt hằng ngày"
Anh không nghi ngờ gì con người trước mặt mà kể hết một loạt toàn bộ cho hắn
"Ồ.."
"Anh không cần trả tiền dùm tôi đâu, không phiền anh như vậy đâu"
"Tôi đâu có nói là trả tiền cho anh?"
"A-anh.."
Anh hiện tại rất mắc cỡ, tại sao lại nỡ để một con cáo đáng yêu bị quê như vậy chứ
"Hay anh chuyển về nhà tôi ở đi"
___________
22/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip