Chương 12

Soobin mất kiểm soát lao đến chỗ tên thiếu gia đó, Soobin bóp chặt cổ hắn rồi đập mạnh xuống sàn nhà.

Đầu hắn chảy nhiều máu nhưng Soobin không dừng tay, cậu ta làm những hành động khiến tôi sửng sốt

Cậu ta dùng 1 tay b.ẻ g.ãy cánh tay hắn, lúc hắn đang đau đớn thì Soobin nói vào tai hắn

- nãy mày tát YEONJUN CỦA TAO 2 cái đúng không nhỉ? Để tao trả lại mày nhé?

Không đợi hắn trả lời Soobin đã tát 2 cái đau điếng lên mặt hắn, hắn chưa kịp phản ứng thì Soobin đấm 1 cái thật vào bụng hắn. Máu tươi chảy trên sàn nhà, tôi chỉ biết bất lực nhìn bọn họ đấu đá nhau

Nhúc nhích 1 chút là tôi cảm giác cơ thể đang bị x.é ra làm 2

Lúc Soobin định tiến đến chỗ tôi thì tên thiếu gia kia từ từ đứng dậy cầm lấy bình hoa gần đó đi đến gần Soobin. Tôi thấy thế liên tục lắc đầu ra tính hiệu. 1 thế lực nào đó khiến Soobin cảm nhận được lời cảnh báo của tôi

Soobin may mắn né được, cậu ta giận thật rồi! Cậu ta hét lớn 1 cách điên cuồng. Túm chặt cổ áo người đã giành lấy tôi trước mặt. Soobin đấm 1 cái thật mạnh khiến hắn bất tỉnh
không tha, Soobin không để hắn thoát tội 1 cách dễ dàng đến thế

Soobin tiến tới chỗ hắn, vừa đi cậu ta vừa nói

- Mày đòi chơi Yeonjun sao? Mày chơi được thì tao cũng giet mày được mà nhỉ?

Soobin cười 1 cách đểu cáng, cậu ta từ đâu rút ra được 1 con dao. Định tiến tới kết liễu hắn.

Tôi nói với tông giọng yếu đuối

- Soo...S-soobin dừng lại!

Soobin lập tức dừng lại bước chân, cậu ta quay đầu nhìn tôi. Cơ thể trắng hồng chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng che lại, 2 hàng nước mắt lăn dài

Soobin bỏ con dao ra, đi đến chỗ tôi rồi ngồi xuống, cậu ta xoa đầu tôi nói với tông giọng bình thản

- Nghe lời tôi lúc đầu phải tốt hay không? Nếu không có tôi ở đây chắc cậu bị hắn chơi đến tắt thở mất

Nói xong cậu ta nhẹ xoa đầu tôi, bất ngờ bế tôi lên rời khỏi căn biệt thự to lớn đó.

Soobin đã đưa tôi về nhà cậu ta. Vì quá mệt nên tôi ngất trong vòng tay cậu ta, cậu ta từ từ đặt tôi xuống giường và không ngừng nhìn tôi

Cậu ta chỉ thở dài rồi đi lấy khăn ấm chườm cho tôi. Trong suốt thời gian đó cậu ta luôn chăm sóc tôi. Cậu ta nắm chặt tay tôi, nước mắt cậu ta cũng rơi... Cậu ta lúc này mới dám nói ra hết tất cả

- Yeonjun à. Tôi xin lỗi cậu...Vì tôi mà để cậu thành ra như này, tôi đúng là thằng khốn đúng không Yeonjun? Tôi thật khốn nạn, để người mình yêu bị người con trai khác chiếm lấy thân thể. tại sao tôi lại ch.ó đẻ đến vậy? Soobin à mày điên rồi! Yeonjun tôi xin cậu. Xin cậu đừng tha thứ cho tôi, tôi không xứng đáng được cậu tha thứ. Từ nhỏ cậu đã luôn ưu tiên tôi, tôi không trân trọng mà còn vứt bỏ cậu. tôi đã từng kì thị cậu...nhưng giờ tôi mới nhận ra mọi người rời bỏ tôi thì chỉ còn 1 người duy nhất âm thầm đứng sau tôi, dùng tấm lưng bé nhỏ để bảo vệ tôi, tôi chỉ muốn nói với cậu là...Anh yêu em.

Nói xong Soobin ôm tôi vào lòng, người tôi mềm nhũng khiến Soobin càng xót.

Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở căn phòng quen thuộc, kế bên là Soobin đang nhìn tôi chằm chằm, tôi khẽ mở lời

- S-sao cậu lại giúp tôi?

Soobin giả vờ vô tâm nói với tôi

- khoẻ chưa? Khoẻ rồi thì mau về nhà đi, đừng ở đây nữa

Tôi chỉ gật đầu, thân còn rất đau nhưng tôi không muốn phiền cậu ta nên tôi nén đau đứng dậy rời đi. Lúc xuống cầu thang thì cơn đau kéo đến khiến tôi phải ngồi khuỵ xuống

Soobin từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng nhìn tôi, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đau xót."anh không muốn người mình yêu đau.." cậu ta đến dìu tôi đi xuống cầu thang

- đi đứng cẩn thận đi chứ?

- xin lỗi. Làm phiền cậu rồi.

Nói xong tôi rời khỏi vòng tay Soobin và mở cửa ra đi bộ về
khi về tới nhà tôi mệt nhọc nằm dài trên giường, tôi bật khóc, tại sao cuộc đời tôi lại khổ đến vậy?...

Tôi lúc này không muốn ở thế giới xấu xa này nữa.

Tối hôm đó 1 mình tôi đi trên bờ biển. Gió lúc đó thổi mạnh

Trong đầu tôi lúc này chỉ muốn chet thật nhanh. Tôi đã không sợ cái chet như hồi bé nữa rồi, lúc trước tôi đã từng tìm cách t.ự t.ử nhiều lần nhưng vì lúc đó tôi không đủ can đảm nên đã không làm vậy.

Năm nay tôi tròn 18 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất đời. Là cái độ tuổi chúng ta vui chơi, hạnh phúc bên người mình yêu hoặc bạn bè. Nhưng đối với tôi những thứ như vậy thật xa vời, không bao giờ với tới

Trước khi chìm xuống đại dương lạnh lẽo, tôi có nhắn cho Beomgyu. Người duy nhất tôi tin tưởng

Khi nhắn xong tin đó tôi đi thẳng xuống nước, hôm nay có nhiều sao thật. Chắc những vì sao đó là Yunni nhỉ?

Trùng hợp Soobin cũng đi đến bãi biển này 1 mình, cậu ta vừa cầm lon bia vừa đi trên cát

Bỗng lúc đó cậu ta thấy 1 hình bóng quen thuộc, cậu ta vứt lon bia chạy thật nhanh đến chỗ tôi

Nước lúc đó sắp nhấn chìm tôi thì Soobin chạy thật nhanh đến đó, cậu ta bật khóc ôm tôi thật chặt. Bầu không khí im lặng đến lạ

Soobin ôm tôi bật khóc

- Yeonjun cậu đừng bỏ tôi đi mà! Tôi cầu xin cậu mà..đừng bỏ tôi ở nơi lạnh lẽo này 1 mình mà Yeonjun. Không có cậu thì cuộc đời tôi còn ý nghĩa gì nữa Yeonjun. Đừng đi mà! Chẳng phải lúc nhỏ cậu hứa sẽ chăm sóc tôi sao? Cậu sẽ bảo vệ tôi trước đám người xấu mà?

"Dưới cái bóng của tình yêu, con người ta thường quên đi mất đâu là cái bóng của chính mình."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soojun