Chương 1: Một ngày bình thường ở khoa tim mạch.

Chương 1: Một ngày bình thường ở khoa tim mạch.

Changwon là một trong những bệnh viện tư nhân hàng đầu tại Đại Hàn Dân Quốc - nổi tiếng không chỉ bởi quy mô lớn mà còn nhờ chất lượng y tế vượt trội. Tại đây quy tụ hàng loạt các bác sĩ xuất sắc, những con người vừa mang y đức vững vàng, vừa sở hữu bản lĩnh thép để đối mặt với tử thần, bảo vệ từng sinh mạng quý giá. Tuy nhiên, giữa một môi trường tưởng chừng nghiêm túc đó lại tồn tại những trường hợp, ừm..."có vấn đề", mà nói cho hoa mỹ thì là... điên khùng theo cách rất riêng.

Một trong số đó chính là bác sĩ chuyên khoa tim mạch - Choi Yeonjun, 29 tuổi.

Sau những chuỗi ngày sáng thực tập, tối trực ca và thi cử liên miên, đến mức hai mắt thâm quầng chẳng khác gì cái xác chết trôi thì cuối cùng Choi Yeonjun cũng đi làm được ba năm.

Lúc còn đi học thì háo hức mong đến ngày được khoác lên mình chiếc áo blouse cao quý, tưởng tượng bản thân bước đi giữa hành lang bệnh viện trong ánh nắng vàng cảm động như phim Hàn Quốc dài tập. Nhưng đời là giấc mơ trả phí, và cái giá Yeonjun phải trả là năm mươi lăm lần trực cấp cứu, hai mươi bốn giờ không ngủ và những trận đau dạ dày nhớ đời.

Dù sao thì... cũng không thể phủ nhận, đãi ngộ của bệnh viện Changwon rất tốt. Có nhà ăn dành riêng cho bác sĩ, hơn hết là cơm trưa cũng rất được chăm chút chứ không hề làm qua loa cho có lệ. Nhưng điểm mà Yeonjun thích nhất lại là, nó miễn phí.

Yeonjun từ nhỏ đến lớn chỉ toàn tâm toàn ý học hành. Dường như mọi loại hormone lãng mạn đều bị anh rũ bỏ sạch sẽ sau kỳ thi đại học năm mười tám tuổi. Đến khi đã trở thành bác sĩ và đi làm, anh vẫn tiếp tục vùi mình vào công việc. Vì thế, ở tuổi hai mươi chín, Yeonjun có mọi thứ... trừ người yêu.

Nhưng Yeonjun hoàn toàn không để ý, hay đúng hơn nó còn chẳng có chỗ đứng nào trong suy nghĩ của bác sĩ Choi nữa là. Hiện tại với anh mà nói, cuộc sống yên bình với sáng đi làm và trưa được ăn ngon đã là quá hạnh phúc rồi.

"Ôi chà, không ngờ còn sống sau ca sáng. Mày nên tự thưởng cho bản thân một ly trà sữa đi."

Bỗng có một đôi bàn tay vỗ lên vai Yeonjun cái bốp, sau đó là giọng nói của người mà ai cũng biết là ai vang lên, Choi Beomgyu - kẻ phá hủy sự yên bình phía trên rất tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện anh.

Yeonjun trợn mắt: "Sao mày ở đây? Không phải mày có ca trực hôm nay hả?"

"Suỵt, nhỏ thôi! Tao nhờ bác sĩ Jeon trực dùm rồi. Tao biết thể nào mày cũng ở đây nên mới đi tìm mày đó. Thấy tao thương bạn bè chưa, cho tao ăn ké được không?"

Càng nghe Choi Beomgyu nói chân mày Choi Yeonjun lại càng nhăn nhó, rõ là đang bực bội. Đôi bàn tay thon dài cốc nhẹ vào trán người đối diện, Yeonjun đáp cụt lủn:

"Không."

"Ủa gì kì vậy?"

"Bác sĩ ai cũng được phát thẻ cơm tháng, sao mày không dùng mà ở đây xin với chả ké vậy hả?" Bác sĩ Choi bất lực.

Chỉ thấy người kia kéo dài giọng, mè nheo:

"Thôi, muốn ăn với mày à."

"Ừ, còn tao không muốn ăn với mày."

Beomgyu lập tức bĩu môi, tông giọng cũng cao lên làm bộ giận dỗi.

"Ơ, đồ keo kiệt!"

"Cảm ơn.", Choi Yeonjun không nhượng bộ.

Dẫu vậy, Beomgyu vẫn cướp được miếng dưa hấu đỏ mọng cuối cùng trong khay rồi đảo mắt:

"Mà nghe nói mày có ca bệnh lạ lắm hả? Điều dưỡng bàn tán cả buổi trưa, đến tao ở trong phòng còn nghe."

Yeonjun nghe xong liền như bị chọc trúng chỗ ngứa mà mặt mày xị xuống, buông đũa không thèm ăn nữa, đáp bằng giọng vừa bất lực, vừa mệt mỏi:

"Ờ, ca đó á hả... tao thật sự không biết nên khóc hay nên cười."

"Làm sao? Kể tao nghe xem nào."

Yeonjun đẩy khay cơm qua một bên, bày ra vẻ mặt không thể nào khó coi hơn rồi bắt đầu kể chuyện khổ tâm của mình.

"Hôm qua có một tên đàn ông, thân cao mét tám, to như cái tủ lạnh double size, bước vào phòng khám của tao. Anh ta nói... bị đau tim."

"Thì mày là bác sĩ tim mạch còn gì?"

"Nhưng mà mày nghe tiếp đây nè. Tao hỏi triệu chứng cụ thể, anh ta trả lời, nguyên văn luôn nha: 'Cứ mỗi lần nhìn thấy crush cười là tim tôi lại đập rất nhanh, khó thở, và đổ mồ hôi tay.' Tao lại hỏi anh ta: 'Thế lúc không thấy crush thì sao?' Anh ta nói: 'Còn tệ hơn. Lúc đó tim tôi trống rỗng và không muốn làm gì hết.'"

Beomgyu nghe xong liền cười như lên cơn: "Bệnh tương tư hả trời?"

"Ừ, tao khuyên anh ta nên sang khoa tâm thần kiểm tra thử, hoặc nếu không thì mạnh dạn tỏ tình luôn đi cho nhẹ lòng. Mà anh ta không chịu, bảo chỉ muốn đến đây khám thôi."

Choi Beomgyu thiếu đòn, lên tiếng chọc ghẹo: "Ủa chứ khoa tim mạch tụi mày không khám được bệnh đó hả?"

"Khám bằng niềm tin à? Tao mà khám được thì mày nghĩ bây giờ tao có còn ế không?!"

Nhìn thằng bạn thân nổi đóa, Beomgyu liền chống cằm, cười híp mắt như vừa được xem hài kịch:

"Nói chứ, nếu như những người đau tim vì crush đều đến khoa của mày khám thì ắt hẳn là bệnh viện mình sẽ đông như chợ Tết."

"Ủa chứ bộ bây giờ vắng hả?"

Anh thở dài thườn thượt: "Tao học hành hai mươi mấy năm, thức trắng bao nhiêu đêm, ăn cơm chan nước mắt, rốt cuộc phải ngồi đo điện tâm đồ cho một kẻ thất tình."

Chỉ thấy người đối diện đưa tay vuốt ve cằm, làm bộ dạng đăm chiêu:

"Nói gì thì nói, tao thấy nó cũng có lý á. Nhìn crush cười bị đau tim, hợp lý! Không nhìn thấy thì tim trống rỗng, càng hợp lý! Mày là bác sĩ tim mạch, chứ có phải bác sĩ tình yêu đâu mà đòi hiểu được."

"Rồi mày đang bênh ai vậy?!" Choi Yeonjun trừng mắt.

"Ờ thì... tao bênh nhân loại. Còn mày, tao nghĩ mày nên đi khám tổng quát hết từ đầu đến chân. Có lẽ do thiếu hương vị tình yêu quá lâu nên không thể hiểu nổi cảm xúc con người đây mà.", vừa nói cậu ta vừa cười gian xảo.

Yeonjun lườm một phát sắc như dao mổ, nhưng chưa kịp đáp lại thì loa phát thanh của bệnh viện vang lên nhắc nhở hết giờ nghỉ trưa. Anh đứng dậy, cầm khay cơm đi trả, miệng không quên lẩm bẩm:

"Cầu trời cầu phật ca chiều đừng có gặp nữa..."

Nhưng đúng là trời không thương người lương thiện. Vừa mở cửa phòng khám, Yeonjun đã thấy người đàn ông 'cao to như tủ lạnh double size' ngồi vắt chân trên ghế, trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm hôm qua như báu vật.

"Chào bác sĩ," anh ta cười như nắng hạ, "Tôi lại... bị đau."

Anh thở ra một tiếng qua mũi, gương mặt không biểu cảm bước vào phòng. "Lần này đau ở đâu? Đừng nói là vẫn chỗ cũ?"

"Ừm... đúng là vẫn ở chỗ đó. Nhưng mà hôm nay có vẻ nặng hơn, chắc do hôm qua cô ấy mặc váy trắng xinh quá..."

Yeonjun không biết nên cười hay nên khóc. Anh đo huyết áp, làm điện tâm đồ, cho test máu - tất cả các chỉ số đều hoàn toàn bình thường. Yeonjun khẽ cắn cắn môi trước khi đưa ra gợi ý:

"Tôi có thể giới thiệu anh sang khoa tâm thần, hoặc nếu không thì anh nên đi du lịch hay làm điều gì đó cho bản thân để quên đi cảm xúc tiêu cực."

Người đàn ông tròn mắt: "Không phải tiêu cực đâu!", vội xua xua tay phủ nhận, "Tôi thấy rất hạnh phúc khi được ngắm nhìn cô ấy."

Lần này đến Yeonjun ngạc nhiên:

"...Vậy tôi giới thiệu anh qua khoa nội tiết."

"Bác sĩ," anh ta đột ngột nói, "Bác sĩ không yêu, bác sĩ không hiểu đâu."

Choi Yeonjun chớp chớp mắt. Lòng tự tôn nghề nghiệp của anh vừa bị đâm một nhát chí mạng. Đau!

Sau khi tiễn bệnh nhân ra về với tờ giấy hẹn tái khám trong tiếng gầm gừ, Yeonjun lật sổ bệnh án, ghi chú bằng mực đỏ, thấy vẫn chưa đủ còn gạch chân bên dưới:

"Bệnh nhân không có tổn thương tim mạch, nhưng có khả năng tổn thương não bộ. Đề nghị đánh giá tâm lý toàn diện."

...

Trời tối, khoa tim mạch không vắng người hơn là bao nhưng chí ít vẫn đỡ hơn buổi sáng, giờ chỉ còn vài bóng bác sĩ tăng ca. Yeonjun vương vai rồi đứng bật dậy khỏi ghế sau khi căng mắt ngồi gõ mấy dòng chữ toàn chữ trên máy tính. Khẽ nhìn ánh trắng tròn dèn dẹt bên ngoài cửa sổ, anh liền quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút cho khuây khỏa rồi mới tiếp tục làm việc.

Làn gió đầu mùa hạ nhè nhẹ thổi qua má, dịu dàng hôn lấy gương mặt mệt mỏi của bác sĩ Choi. Anh khẽ hít sâu một hơi, cảm nhận buồng phổi được lấp đầy bởi hương thơm tươi mát của hoa cỏ. Rồi Yeonjun đứng đó, ngẩn ngẩn ngơ ngơ cho đến khi trông thấy bóng dáng người đến gần.

"Ơ, sao bà lại ra đây giờ này thế ạ?" Yeonjun vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc phơ. Anh nghe thấy giọng bà từ tốn hỏi:

"Bà đi lạc cháu ạ, còn cháu? Sao lại ở đây vào giờ này vậy..."

Anh dìu bà ngồi xuống ghế đá gần đó, chắc chắn rằng bà vẫn ổn thì mới ngồi xuống bên cạnh:

"Dạ, trong phòng ngột ngạt quá nên cháu muốn ra đây hít thở một chút."

Bà khẽ gật gù:

"Ừ nhỉ? Đôi khi cũng nên thay đổi không khí để bản thân thoải mái chứ. Cháu còn là bác sĩ nữa, bao nhiêu là công việc. Khổ cho Yeonjun rồi." Bà cười rồi dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu anh như trẻ nhỏ.

Yeonjun nghe bà nói thì ngạc nhiên lắm:

"Ơ, bà nhớ cháu sao?" Sở dĩ anh hỏi như vậy là bởi những người lớn tuổi thường rất hay quên, đặc biệt là khi họ đi khám bệnh, Yeonjun gặp mười người thì còn chưa có đến một nửa nhớ được tên hay ai đã khám bệnh cho mình.

"Cái thằng, bà không có bị lú lẩn đâu mà. Con là Choi Yeonjun, bác sĩ khoa tim mạch chứ gì, đẹp trai nên bà nhớ rõ lắm."

Tự dưng được khen làm anh ngại muốn chết.

Bà nói tiếp: "Thế đã có người yêu chưa?"

"Hả-dạ, cháu chưa ạ... cháu cũng chưa có ý định đó." Anh cười cười.

"Sao lại không có? Đẹp trai thế này mà không yêu thì uổng phí lắm."

Bà cứ nói bằng tông giọng đều đều như đang dạy bảo con cháu trong nhà vậy. Nhưng điều đó không hề khiến Yeonjun khó chịu mà ngược lại anh còn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Cháu không muốn dính dáng đến yêu đương, hiện giờ chỉ muốn tập trung cho công việc thôi ạ."

"Giời, nói là nói vậy thôi chứ cháu mà dính phải tình yêu rồi sẽ thấy, những thứ bản thân đặt ra trước đó đều vô nghĩa hết ấy mà." Bà nói rồi ho khụ khụ vì bệnh nền tái phát.

Sau đó Yeonjun cũng đưa bà về phòng nghỉ, đắp chăn cho bà rồi mới rời đi. Bước dọc theo dãy hành lang của khoa tim mạch thì chợt điện thoại của anh rung lên, một tin nhắn được gửi đến, và cái tên người gửi khiến anh không muốn đọc một chút nào.

[Gyu phù thủy: Lên phòng tao gấp. Chuyện hệ trọng liên quan đến số phận.]

Yeonjun nhíu mày. Trong đầu lập tức hiện lên ba viễn cảnh có khả năng xảy ra cao nhất:

Một, Beomgyu lại trốn trực.

Hai, Beomgyu buồn chán và muốn bắt anh làm chuột bạch cho trò chơi mới.

Ba, Beomgyu thật sự tin vào tử vi hơn y học.

Anh lê bước vào tháng máy, tay bấm chọn tầng của khoa tâm thần học mà trong lòng toàn là mơ hồ lẫn rối rắm - chính là loại cảm giác khó có thể miêu tả thành lời.

Đẩy cửa bước vào phòng Beomgyu - nơi được ví như thánh địa của những kẻ có vấn đề về mặt tinh thần, hay bị điên như chính chủ nhân của nó.

"Lại chuyện gì nữa?"

Vừa đúng lúc Beomgyu bày một bộ bài Tarot ra bàn, vẻ mặt trầm trọng:

"Ngồi xuống. Mày đang bị nguyền rủa."

Yeonjun ngồi phịch xuống ghế, thở dài rồi trải lòng với thằng bạn nối khố:

"Bệnh nhân bảo tao không hiểu gì về tình yêu."

Beomgyu ngẩng lên, mắt sáng như vừa vớ được vàng:

"Vậy thì chính xác rồi! Mày đang bị một lời nguyền làm cho đường tình duyên trắc trở. Nhưng đừng lo lắng, thần linh đã mang tao đến đây để giải cứu mày! Mau lên, bốc ba lá đi."

Choi Yeonjun ngờ ngợ rồi buột miệng hỏi lại:

"Tao bốc lá 'nghỉ việc' được không?"

Beomgyu khịt khịt mũi, lạnh lùng phán: "Không. Tao chỉ có 'tình yêu', 'gia đình' với 'trả nghiệp' thôi. Chọn đi."

Anh thở dài thườn thượt, vươn tay rút ba lá theo yêu cầu. Beomgyu cầm lấy rồi đặt từng lá xuống bàn, lật lên một cách chậm rãi và trịnh trọng nhất.

Lá đầu tiên: Two of Cups.

"Ồ," Beomgyu nheo mắt. "Kết nối cảm xúc, có sự hòa hợp giữa tình cảm đôi lứa à nha."

Yeonjun nhướn mày chứ không nói gì.

Lá thứ hai: The Tower.

Sau khi lá bài được lật lên thì không khí trong phòng đột nhiên hơi chùng xuống. Yeonjun nhìn hình ảnh tòa tháp bốc cháy trơ trụi trên thẻ bài rồi cau mày:

"Đừng nói với tao đây là điềm xui nha?"

"Nó đó," Beomgyu gật đầu cái rụp. "Biến cố và sự thay đổi đột ngột. Vòng tuần hoàn cũ sẽ bị phá bỏ để mở đường cho những điều mới. Nhưng thường thì khó mà thích nghi ngay được."

Yeonjun cười cười: "Coi bộ là vận hạn thật nhỉ."

"Còn nữa."

Lá cuối cùng: The Star.

Beomgyu chợt ngẩn người vài giây, song lại nở một nụ cười kỳ lạ, chậm rãi nói:

"Hy vọng vào tương lai tươi sáng sau biến cố."

Yeonjun ngồi yên vài giây, sau đó lắc đầu: "Mày đang kể tao nghe chuyện cổ tích đó hả?"

"Không hề nha, tao đang kể cho mày nghe số phận. Mày sắp gặp một người đặc biệt, tình cảm sẽ đến rất nhanh, nhưng kéo theo đó là biến động. Có thể là về công việc, cũng có thể là tai họa về lửa thật. Vì The Tower là biểu tượng của sự thử thách. Nhưng nếu mày vượt qua được, ắt hẳn sẽ có một tình yêu đẹp như mơ cho coi."

Yeonjun khoanh tay, giọng bình thản: "Vì tình yêu mà phải chịu hỏa hoạn hả? Thôi tao xin đi."

"Biết đâu người ta xuyên lửa tới cứu mày thì sao?" Choi Beomgyu cười ngả ngớn làm anh ngứa mắt ngang, đôi bàn tay thon dài nghịch lấy một lá bài trên bàn.

Là một người sống theo chủ nghĩa duy vật, Choi Yeonjun từ chối nghe thêm bất kỳ lời tiên tri nào của thằng bạn thân, nhanh chóng đứng dậy và khoác áo blouse lên vai:

"Thôi tao chẳng mong, đừng đến càng tốt."

"Chờ đó đi," Beomgyu huýt sáo. "Rồi sẽ có ngày mày muốn tao xem lại bài, để xác nhận xem người đó có phải chân ái hay không thôi."

Anh vừa mở cửa bước ra vừa đáp gọn lỏn: "Vậy lúc đó tao sẽ nhờ mày kiểm tra dây thần kinh của tao."

...

Bẫng đi một thời gian, trời chiều Seoul hôm đó có gió thổi thoang thoảng, nắng vàng trải dài khắp dãy hành lang bệnh viện Changwon. Yeonjun kết thúc ca trực từ sớm, ghé ngang cửa hàng tiện lợi bên cạnh khuôn viên để mua một phần cơm và vài lon nước ngọt.

Anh lái xe về căn hộ nằm trên tầng mười hai của tòa chung cư MOA nổi tiếng, nơi vừa đủ rộng, gọn gàng và yên tĩnh, là nhà kiểu mẫu cho tuýp người độc thân ngại thay đổi. Mở cửa, thay dép, bật đèn, đặt túi xuống bàn... Mọi thứ diễn ra theo một nhịp điệu tuần hoàn không lệch một giây.

Vừa nằm đắp mặt nạ vừa bấm nút chuyển kênh, trời xui đất khiến thế nào Yeonjun vô tình dừng lại trước một bản tin đang phát.

"Cháy lớn tại một khu chung cư cũ phía tây thành phố, lực lượng cứu hỏa đang khẩn trương xử lý..."

Bác sĩ họ Choi nhìn nhìn rồi ngẫm nghĩ, hy vọng không có quá nhiều thương vong về người. Mặt nạ đang đắp hơi trượt xuống mũi, Yeonjun thở nhẹ một tiếng, mắt liếc nhìn lá bài Tarot nằm lật úp trên bàn. Vừa nãy anh lục túi áo khoác mới phát hiện ra, có lẽ là vô tình cầm nhầm từ phòng Beomgyu.

The Tower.

Anh ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào lá bài đó một lúc lâu rồi bật cười thành tiếng:

"Chuyện nhảm."

Đương nhiên rồi, một bác sĩ dành hầu hết thời gian trong phòng mổ, chứng kiến biết bao cảnh sinh ly tử biệt và phải luôn giữ cho mình một tinh thần thép để đưa ra quyết định đúng đắn nhất mà bảo anh tin tưởng vào tâm linh bói toán? Choi Yeonjun thực sự không làm được, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến.

Nếu đúng như lời Choi Beomgyu nói, sẽ có một sự kiện lớn xảy ra làm thay đổi cả suy nghĩ của Yeonjun thì...

Anh cũng khá mong chờ đấy.

...

Mình định ẩn fic này do có ý định viết một bộ oneshot khác, nhưng mà... =))) Thôi vậy, để mình gáng nha, hoàn được hông thì mình chưa biết 🥹

Cứ để lại bình luận cho mình nhé, mình sẽ lấy nó làm động lực để viết tiếp ấ!

Chân thành cảm ơn.

@darlverse

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip