Chương 2: Nấu ăn có gì đáng sợ?
Chương 2: Nấu ăn có gì đáng sợ?
Gần đây, Choi Yeonjun có một niềm đam mê mới, đó là nấu ăn tại nhà.
Nghĩ là làm, vào một buổi tối đẹp trời cuối tuần, sau khi kết thúc cả ngày dài làm việc tại bệnh viện, anh đã quyết định tự nấu ăn một bữa cho ra hồn.
Lý do thì không phải là vì anh rảnh, mà là vì anh quá stress. Suốt ngày phải đối mặt với những ca bệnh siêu phức tạp, chưa kể còn phải chịu sự làm phiền của Choi Beomgyu. Một người vốn điềm tĩnh như Choi Yeonjun thực sự cảm thấy mình sắp điên đến nơi.
"Phải làm gì đó để cảm nhận rằng mình vẫn còn sống", Choi Yeonjun nghĩ.
Và thế là anh lên mạng tìm công thức: Gà sốt bơ kiểu Hàn Quốc, ăn kèm bánh mì nướng. Sau đó ghi vào sổ tay, đánh dấu đủ màu như thể đang chuẩn bị tài liệu hội chẩn.
Vì sao chọn món này?
Do hôm qua trên phim, nam chính nấu món này cho bạn gái. Anh chỉ là vô tình nhìn thoáng qua lại cảm thấy lãng mạn quá trời. Yeonjun không có bạn gái, cũng không có bạn trai, nhưng có cái bụng đói và tinh thần cầu tiến, được chưa?
Yeonjun cẩn thận bật bếp, đun nóng chảo, đặt từng miếng ức gà đã ướp lên với độ chính xác gần như tuyệt đối, sau đó lại bận rộn quay sang pha nước sốt. Bên cạnh, lò nướng đang hoạt động để chuẩn bị làm bánh mì bơ tỏi, còn ấm điện đun nước vừa được cắm thêm để pha trà sau bữa ăn.
"Sao sốt cay mà mặn lè vậy trời?", anh nói sau khi tự nếm thử một muỗng.
Khói bốc lên từ chảo khiến anh vội xoay qua mở hút mùi. Cùng lúc đó, một vệt dầu nhỏ văng ra bắn vào dây điện ấm nước, thứ vốn đang kéo căng và đặt sát cạnh bếp vì ổ cắm quá xa. Ấm nước là loại cũ, phần đế có dấu hiệu hở điện nhẹ, nhưng Yeonjun chưa kịp thay.
Dù vậy, mọi thứ vẫn diễn ra hoàn hảo...cho đến khi một tiếng "tách" vang lên. Đèn bếp chớp chớp vài cái rồi bất ngờ phụt tắt. Kéo theo đó là máy nướng lẫn ấm nước ngừng hoạt động.
Ổ cắm bếp âm tường vốn đã từng bị sự cố rò rỉ nhẹ, do lâu ngày Yeonjun không sử dụng đến nhà bếp, thành ra cũng không quan tâm hay sửa chữa. Có lẽ do hôm nay đột ngột hoạt động quá công suất nên mới dẫn đến sự cố trên.
Yeonjun cau mày, cúi xuống kiểm tra ổ cắm mà quên mất là phải rút dây điện của ấm đun ra. Lúc ngẩng đầu lên, anh không để ý rằng dây điện ấm nước có dấu hiệu xẹt tia lửa nhỏ.
Chỉ vài giây sau...
"Tách! Đoàng!"
Một tiếng nổ vang lên. Lửa bắn ra từ dây chập bén vào khăn lau, thứ mà Yeonjun trong lúc vội vàng lau nước đã tiện tay để sát bếp, định xong bữa sẽ dọn luôn.
Yeonjun hoảng hốt, với lấy khăn ướt định dập lửa nhưng khói dày đặc khiến anh sặc lên từng cơn. Chưa đầy nửa phút, ngọn lửa bốc lên, khói đen đặc quánh bắt đầu lan tràn khắp nơi.
Cả căn bếp sáng rực nhưng không gian xung quanh lại tối đen như mực do hệ thống đèn cảm ứng đã tắt ngúm từ lúc nào. Tiếng còi báo cháy vang lên điên cuồng cùng khung cảnh hỗn loạn hiện tại khiến đầu anh ong ong lên từng đợt.
Thấy lửa đã bắt đầu lan ra sàn gỗ, và cơn ngạt đang ngày một lớn, Yeonjun thật sự cảm thấy bao nhiêu sự điềm tĩnh trước nay của mình đều là vô nghĩa.
"Cửa...cửa thoát hiểm..."
Yeonjun lần mò theo tường, nhưng khói đen dày đặc khiến anh lạc phương hướng. Bỗng, một chiếc kệ đổ sập chắn mất lối ra. Anh thở dốc, ngực đau nhói như bị bóp nghẹt. Gương mặt anh đỏ bừng vì khó thở.
"Không...không được...phải ra ngoài..."
Cố gắng đi về phía ban công, chí ít nếu không thể ra ngoài thì vẫn có thể cầm cự chờ đội cứu hộ đến. Yeonjun chạm được vào tay nắm cửa, kéo... nhưng cửa lại kẹt không rõ lý do. Anh dồn sức kéo mạnh hai, ba lần mà nó vẫn không hề xê dịch lấy một chút nào.
"Chết tiệt..."
Khói đen và khí độc từ dây điện không chỉ cản tầm nhìn mà còn siết lấy cổ họng của anh, làm Yeonjun ho khan từng đợt đau rát. Nước mắt anh chảy không ngừng, phần nhiều vì bị khói làm cho cay xè, phần ít vì lần này anh thực sự cảm thấy mình không xong rồi.
Dù là trong phòng mổ, hay là đối mặt với tử thần để giành giật từng sinh mạng quý giá, Yeonjun cũng chưa bao giờ nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng như thế này.
Anh khụy xuống, nằm vô lực trên sàn nhà lạnh lẽo, một cảm giác nặng nề đè nén lên lồng ngực, đầu óc quay cuồng. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Yeonjun thì thào:
"Chết vì gà sốt cay Hàn Quốc thì nhục lắm..."
Và rồi, trời đất đảo chiều.
...
Tiếng còi xe cứu hỏa rít lên xé gió, vang vọng cả một góc khu dân cư. Kéo theo là làn sóng hoảng loạn của người người đang tháo chạy khỏi tòa nhà.
Chiếc xe đỏ lao tới trước chung cư trong vòng chưa đầy ba phút kể từ khi tín hiệu báo cháy được xác nhận. Ngay khi bánh xe còn chưa kịp dừng hẳn, cửa xe đã bật mở, lính cứu hỏa đã nhảy xuống liên tục, không màng nguy hiểm.
"Mọi người tránh ra, không chen lấn! Lùi lại phía sau hàng rào!", một cảnh sát khu vực gào khản giọng trong khi cố ngăn đám đông đang tụ tập ngày một nhiều.
Từ cabin xe đầu tiên, đội trưởng đội cứu hỏa - Trung úy Park, bước xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức quét mắt đánh giá tình hình.
"Đám cháy đang lan ra hai căn liền kề ở tầng mười hai, hướng đông. Có khả năng cháy lan ra các tầng khác nếu không xử lý nhanh.", một lính cứu hỏa báo cáo.
Đội trưởng Park lập tức ra lệnh:
"Tất cả chú ý! Đội một, triển khai vòi nước từ trụ cấp chính, chia làm hai hướng. Đội hai, kiểm tra từng tầng, sơ tán người dân còn lại. Đội ba, thiết lập hàng rào an toàn, phối hợp cùng cảnh sát điều phối khu vực! Rõ chưa!"
"Rõ!!!"
Chỉ huy Park đảo mắt, dừng lại khi thấy một người trong đội hai đang đeo mặt nạ dưỡng khí và kiểm tra dây đai an toàn.
"Choi Soobin!", ông gọi lớn, "Cậu dẫn đầu đội hai. Tầng cao nhất ưu tiên trước. Phát hiện người phải báo cáo ngay, tuyệt đối không được tự ý hành động, rõ chưa!"
Cậu vừa gật đầu vừa đáp to:
"Rõ! Đội hai, theo tôi!"
Soobin cùng bốn người khác lập tức di chuyển, chạy vào khu vực cầu thang đã đen kịt khói. Từng người được phân khu vực riêng để tối ưu thời gian. Soobin phụ trách tầng mười hai, nơi cao nhất của tòa nhà.
Khi lên đến tầng mười, khói bắt đầu dày đặc. Từ đây, họ buộc phải đeo mặt nạ phòng độc. Choi Soobin siết chặt tay, xoay nút kiểm áp trên bình dưỡng khí, rồi xông lên tầng trên cùng.
Lần lượt từng đồng chí thông báo qua bộ đàm chuyên dụng:
"Báo cáo! Tầng một đến tầng sáu, hoàn tất sơ tán!"
"Báo cáo! Tầng bảy đến tầng mười một, hoàn tất sơ tán!"
"Báo cáo! Tầng mười hai, đang kiểm tra!", vì tầng này là trung tâm của ngọn lửa nên mọi hành động đều phải nhanh chóng và tuyệt đối không được xảy ra sơ suất.
Soobin men theo hành lang, kiểm tra các căn hộ theo thứ tự. Phần lớn các cửa đều mở toang do người dân vội vàng tháo chạy, nên việc kiểm tra khá ổn, tất cả các phòng đều trống. Tới căn cuối cùng - 1230, cánh cửa lại khóa chặt.
Soobin đập cửa lúc lâu mà không nhận được lời hồi đáp nào. Cậu cau mày, linh cảm mách bảo có điều chẳng lành. Ngay lập tức, cậu xoay người, dùng thân mình để phá cửa xông vào.
RẦM!!!
Căn hộ nồng nặc mùi khói, đồ đạc trong bếp văng tứ tung, một phần trần bong ra, và cái nóng hừng hực phả thẳng vào người cậu. Dù Choi Soobin có mang đồ bảo hộ, nhưng cũng bị choáng ngợp một chút.
"Có ai không?! Là đội cứu hộ đây!!"
Không một lời hồi đáp. Thế nhưng...
giữa sàn nhà nóng rát, Choi Soobin trông thấy một người đang nằm bất động, đầu nghiêng sang một bên, tay vẫn duỗi về phía cửa như thể đã cố gắng mở nó nhưng bất thành.
Ngay lập tức, cậu lao đến, quỳ xuống đỡ lấy người kia dậy.
"Này! Anh gì ơi! Anh có nghe thấy tôi nói gì không?! Này!..."
Cảm thấy mạch đập của người nọ quá yếu, hơn nữa tim đập mà không có dấu hiệu của hơi thở... ngạt nặng rồi.
Không thể ở lại quá lâu, Choi Soobin nghĩ.
Cậu nói qua bộ đàm:
"Tầng mười hai, phòng 1230 có người!!"
Choi Soobin tháo mặt nạ dưỡng khí của mình rồi áp lên đối phương. Gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, đôi môi tái nhợt, mí mắt khẽ run rồi lại im lìm.
"Báo cáo! tôi đang đưa nạn nhân từ tầng mười hai xuống bằng cầu thang phía Đông. Tình trạng cấp bách, không thể chờ xe thang!!"
"Được! Đội hỗ trợ vào vị trí!"
Choi Soobin nghiến răng, bế người kia lên bằng hai tay, cúi thấp đầu tránh khói, từng bước dò theo lối thoát hiểm giữa ánh đèn nhấp nháy liên tục.
Cậu không nhớ rõ mình đã xuống đến tầng mấy. Chỉ cảm thấy mỗi bước chân ngày một nặng như đá, và khói đen dày đặc chắn mất tầm nhìn. Giữa đường, cậu thấy người kia có chút run nhẹ, rồi im hẳn.
"Gắng lên chút nữa...", cậu thấp giọng nói trong khi tay càng ôm chặt đối phương hơn.
...
Sau những nấc thang cuối cùng, cánh cửa sắt phía Đông bật mở với tiếng 'rầm!' nặng nề. Bên ngoài là ánh đèn đỏ trắng của xe cứu hỏa đang xoay chuyển không ngừng, chiếu lên vào cặp mắt đang mỏi nhừ vì khói bụi. Vì cửa thoát hiểm phía Tây bị kẹt, thế nên cậu chỉ còn cách bế người tìm lối khác.
Từ trong khoảng đen hun hút, Choi Soobin vững vàng bước qua ngưỡng cửa, tay vẫn ôm chặt lấy người đang hôn mê trong lòng. Quần áo cậu bám đầy khói đen, lưng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở phả ra có chút nặng nề.
"Có người! Cần cáng! Cấp cứu khẩn cấp!", một lính y tế chạy tới khi trông thấy cả hai.
Cậu cẩn thận đặt người kia nằm nghiêng trên cáng để tránh đường thở, tay run rẩy tháo mặt nạ dưỡng khí ban nãy. Gương mặt anh vẫn đỏ bừng, tóc bết đầy khói và đôi môi bắt đầu tím lại.
"Nam, khoảng ba mươi. Hôn mê sâu, không có phản xạ, khả năng bị ngạt nặng!", Choi Soobin vừa nói vừa điều chỉnh nhịp thở.
Một người khác gật đầu: "Xe cấp cứu đang bị kẹt, ba phút nữa sẽ tới!"
Ba phút? Quá lâu!
Trông thấy lồng ngực người kia không còn nhấp nhô rõ ràng. Cậu cúi xuống, kiểm tra nhịp đập của đối phương.
"Anh ta yếu quá...ba phút, e là không kịp!"
Rồi không chờ đợi ai, Choi Soobin với tư tưởng 'Cứu người là trên hết' quyết định:
"Tôi tiến hành hồi sức!"
Cậu hạ người, tiến hành ấn tim, mọi thao tác đều hoàn hảo và chính xác tuyệt đối.
Một lần.
Hai lần..
Ba lần...
Người kia vẫn bất động.
Mồ hôi chảy dọc xuống thái dương Choi Soobin, cậu trầm giọng thì thào:
"Làm ơn..."
Thế nhưng, vẫn không có kết quả khả quan.
"Chết tiệt..."
Không thể để lâu hơn nữa.
Cuối cùng, Choi Soobin quyết định dừng việc ấn tim. Một tay nâng cằm người kia lên, tay còn lại giữ lấy trán, hít sâu một hơi rồi áp môi mình lên môi đối phương. Tiến hành bài bản như những gì đã được đào tạo qua hàng trăm buổi huấn luyện.
Một nhịp.
Hai nhịp..
Ba nhịp...
Hết chương 2.
Mọi tình tiết trong fic đều là hư cấu, mình bịa hết đó... Nhưng mọi người cũng nên cẩn thận khi nấu nướng, và nhớ trang bị cho mình những kiến thức về phòng cháy chữa cháy nha!
Kiếp nạn của Choi Yeonjun chỉ mới bắt đầu thôi=))) còn Beomgyu chắc đang cười khà khà khà quá 😆
@darlverse
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip