ngày 13. nổi giận
hôm nay là chủ nhật, xui xẻo sao khi đúng ngày nghỉ anh lại tỉnh giấc sớm, vội chửi thề trong lòng, định nhắm mắt muốn ngủ tiếp nhưng tiếng chuông thông báo tin nhắn làm anh giật mình, khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ, yeonjun cầm điện thoại lên thì thấy người gửi là taehyun, anh liền trả lời.
hay tin thằng anh em mình gặp rắc rối, anh tức tốc đến nhà taehyun. hoặc là vì bữa ăn trưa miễn phí.
đúng mười phút sau anh đã có mặt ở nhà em, taehyun biết anh đến thì lật đật chạy xuống mời anh vào nhà.
"chào buổi sáng hyung nha."
"ừ, mà nhà to ác luôn ấy bây."
anh giật mình khi đứng trước căn biệt thự của cậu em này, không khỏi cảm thán.
"cũng bình thường thôi anh, vào nhà đi nè."
"bình thường của mày chắc bằng 5 cái nhà tao hay sao á."
"anh cứ nói quá."
cậu khoác vai anh dẫn anh vào phòng khách ngồi.
căn biệt thự to rộng này khiến anh không ngừng thốt ra mấy câu khen ngợi, vừa hay mẹ của taehyun mang trà và đồ ăn sáng ra cho anh.
"chào con, cô là mẹ của taehyun. cô có nghe thằng bé kể về con rồi. con ăn chút đồ ăn sáng đi này."
"dạ chào cô ạ, cháu là choi yeonjun, đàn anh của taehyun ạ."
thấy mẹ taehyun đưa đồ cho mình, anh cũng đứng dậy nhận đồ và lễ phép cúi đầu cảm ơn.
"ôi trời con không cần khách sáo quá, taehyun cũng nói trước với cô là nhìn con trông rất đẹp trai, không ngờ ở ngoài vừa đẹp vừa lễ phép thế này."
mẹ taehyun cười hiền. được khen xong tai yeonjun ửng đỏ, nhìn qua cũng biết anh đã ngượng chín mặt rồi.
"được rồi mẹ đừng khen ảnh nữa, ảnh ngại lắm rồi á."
taehyun kéo nhẹ mẹ ra nói với bà rằng đã đến giờ đi làm, mẹ cậu cười rồi gật đầu, trước khi chuẩn bị đi cô vẫn nán lại để nói với yeonjun.
"cô đi làm trước nhé, cô rất vui khi được gặp con đó yeonjun. lần sau lại ghé qua đây đấy nhé."
"dạ vâng, cô đi cẩn thận, chào cô ạ."
anh gật đầu rồi cúi chào mẹ em, đợi đến khi bà đi khuất anh mới quay ra hỏi.
"ê sao cô đi làm vào ngày nghỉ vậy?"
"haha làm bù ấy anh, hôm trước mẹ em vừa trốn làm ở công ty, hôm nay bị bắt lên làm bù ấy."
"ôi trời."
đợi anh ăn sáng xong thì cùng lúc đó taehyun cũng chuẩn bị xong đồ. thấy vậy ăn xong anh cũng cất gọn đĩa chén rồi tiện rửa luôn, xong xuôi anh đặt lại đồ lên trên kệ bát.
"đi thôi hyung!"
nói rồi cả hai ra ngoài, ở ngoài là tài xế riêng của nhà cậu đang đợi.
trên đường đi taehyun bàn với anh.
"anh giúp em chuyến này, đổi lại lát nữa em bao hyung một chầu nhậu, ăn thoả thích luôn."
"chốt kèo!! thế tao cần làm gì?"
"nếu nó có hỏi anh là ai, thì anh cứ nhận đại một mối quan hệ với em sao cho bá đạo vào, khiến nó sợ luôn, như kiểu nhận là bố em... chẳng hạn." -
taehyun nói xong thì thấy sượng ngang, nhìn anh thế này lại bảo anh nhận làm bố mình, không khác gì chê anh già, đã vậy nói ra có khi còn không có ai tin. sợ anh chửi mình nên cậu có chút rén.
"vcl ok! nhận đại cái gì cũng được chứ gì?"
"vâng. cảm ơn hyung nhé."
vừa đến trường, trên đường đến phòng máy cả hai nói chuyện rôm rả, gần đến nơi thì đã thấy có mội người chạy đến. taehyun nhận thấy điềm chẳng lành liền núp sau anh.
"hả? ủa gì vậy?"
"taehyun ơi, cuối cùng cậu cũng đến rồi."
người chạy đến là một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn, cùng với mái tóc màu bạch kim trông rất nổi bật.
vừa nhìn thấy tên nhóc này, yeonjun liền nhận ra đây chắc hẳn là đối tượng nhà taehyun nhắc đến. liền bật chế độ đanh đá chặn người kia lại.
"ê, không thấy ai à? này mới tí tuổi đã nhuộm tóc thế này rồi."
"anh là ai?"- cậu nhóc lườm anh khi thấy anh chặn đường mình, đã thế còn đi cùng taehyun. sau đó thoạt nhìn qua anh, cậu nhóc bắt đầu cảnh giác hơn, trong lòng đặt nghi vấn không biết tên này là ai mà lại đẹp như thế, không lẽ nào...
"xin giới thiệu nhé, anh đây học năm ba, là người yêu taehyun đấy. cảnh cáo nhóc trước đừng có lại gần bạn trai anh."
anh vừa dứt câu, không những tên nhóc kia bất ngờ, mà đến taehyun còn bất ngờ hơn.
"ôi vcl." taehyun thầm nghĩ, bất ngờ là thế nhưng sau đó cậu cũng hợp tác diễn cùng.
"đúng rồi anh ấy là người yêu của tôi, cậu đừng làm phiền tôi nữa." - taehyun mạnh dạn nắm tay anh.
"không thể nào..." - tên nhóc ngạc nhiên.
"ủa taehyun, yeonjun hyung."
một giọng nói quen thuộc bất ngờ phát ra từ đằng sau tên nhóc kia.
"soobin?"
hai người bất ngờ khi bắt gặp cậu ở đây, đồng thanh gọi tên cậu.
"sao hai người ở đây th- ?"
"hai người yêu nhau thật à?" - không để cậu nói xong, tên nhóc kia đã nói lớn chen ngang cả cậu vì quá bất ngờ.
cậu không hiểu chuyện gì, nghe xong câu của tên kia nói liền khó hiểu nhìn hai người, thì thấy cảnh tượng taehyun đang nắm tay anh.
"gì đây?"- giọng cậu bỗng trầm lại, lửa giận trong cậu bắt đầu bùng lên.
tên nhóc kia bị cậu nhìn không khỏi giật mình, liền đứng gọn sang một bên khi nhận ra đây là "choi thiếu gia" trong trường. nhưng trước khi đi tên nhóc còn cả gan bồi thêm vài câu.
"taehyun có người yêu rồi thì thôi, anh ta nhìn - đáng sợ xấu xí vậy mà cậu cũng yêu, rõ ràng tớ nhìn hợp với cậu hơn cơ mà!"
"ê mày nói ai xấu?"
anh định nạt một trận nhưng bị taehyun ngăn lại.
"anh ơi thôi, em sắp chết đến nơi với soobin rồi đây này. còn cậu nữa, về dùm cái đi."
thấy bản thân bị đuổi, nhóc ta tủi thân, dậm chân rồi quay đít bỏ đi.
thấy cậu có vẻ im lặng từ vừa nãy, taehyun biết cậu đã hiểu lầm, vội vàng giải thích.
"ê không như mày nghĩ đâu, ta- ..."
không để taehyun nói xong, cậu bước đến dùng lực nắm lấy cổ áo của taehyun.
"tao đã nói với mày là tao thích hyung rồi, mày ngoài mặt muốn giúp nhưng bên trong lại muốn cướp hyung đúng không?
"không... bình tĩnh nghe tao giải thích."
cơn tức giận như chiếm lấy lý trí của cậu, taehyun cố trấn an nhưng không được, lúc này anh thấy tình huống không ổn, liền ngăn hai đứa em lại.
"vc tự nhiên sao đấy? mày nổi nóng cái gì?" - anh ra sức gỡ tay soobin ra khỏi áo taehyun, vừa gỡ được tay thì liền bị cậu đẩy ra.
cậu vung tay quyết định cho taehyun một cú trời giáng. nhưng khi soobin nhận ra người ăn trọn cú đấm của cậu lại là yeonjun. cậu bàng hoàng giật mình, mặt tái mét khi thấy máu chảy ra từ miệng yeonjun.
"hyung-... em xin lỗi... anh có sao không?" - cậu vội lên tiếng xin lỗi, lo lắng hỏi anh vì vừa nãy cậu đã đấm khá mạnh.
"hyung sao anh lại đỡ cho em!!" - taehyun hoảng hốt khi thấy anh bỗng lao đến đỡ cho mình.
"sao mày đéo nghe tao nói?"
taehyun quay sang nhìn cậu, đi đến đấm lại ngay chính mặt của cậu.
"cái đéo gì?"
cậu ngạc nhiên khi lần đầu thấy taehyun nổi giận.
"chúng mày ơi tao sắp chết đến nơi rồi, có thôi ngay chưa?"
nghe thấy anh lên tiếng, cả hai đã bình tĩnh hơn, thấy thế yeonjun nói tiếp.
"nghe anh mày nói, chuyện là người yêu với taehyun cũng là tao tự nhận để giúp nó thoát khỏi thằng kia. tất cả những gì mày thấy chỉ là diễn thôi, soobin."
"..."
cậu nhận ra bản thân đã quá sai lầm khi không nghe giải thích từ đầu, bản thân cậu hối hận vô cùng, định quay sang xin lỗi nhưng anh nói tiếp.
"anh giúp chú thế thôi nhé taehyun, với lại cũng không cần bao tao ăn trưa đâu. tao về trước." - nói xong anh bỏ đi. được vài bước thì anh dừng lại, nói tiếp.
"tao không ngờ mày lại là người nóng nảy thiếu suy nghĩ như vậy, tao thất vọng vô cùng. và cũng đừng thích tao nữa." - dứt câu anh liền rời đi, không muốn nghe thêm lời giải thích nào từ cậu.
soobin ngồi sụp xuống, lên tiếng xin lỗi.
"tao xin lỗi, tao đã quá nóng giận nên không kiềm chế lại được..."
"ừ không sao, tao hiểu mà, vì mày quá yêu hyung nên mới phản ứng thế thôi..."
"tao không xong rồi, yeonjun giận tao thật rồi."
lúc này taehyun mới nhận ra cậu đã khóc mất rồi, liền ngồi xuống vỗ nhẹ vai an ủi cậu.
"đừng lo, tao với anh em vẫn giúp mày. đã bảo mày tập bỏ cái tính đấy đi rồi mà không nghe,... haiz"
"tao xin lỗi, giúp tao với, tao hứa sẽ bỏ."
"ừ dậy đi. về thôi."
"cảm ơn mày."
đến buổi trưa hôm đấy, yeonjun vừa về đã leo lên giường nằm, mặc kệ phần má trái đang đau nhức vì ăn nguyên một cú đấm từ cậu. thấy có tin nhắn nhưng anh chẳng buồn check, bật chế độ không làm phiền rồi nhắm nghiền mắt, anh ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
tin nhắn từ cậu gửi cho anh vẫn chưa được anh phản hồi, cậu bồn chồn lo lắng anh sẽ ghét mình, nhưng cậu không biết nên làm gì lúc này. đành ngậm ngùi chờ đến ngày mai để được gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip