ngày 9. đe doạ


   cũng cùng lúc đấy, beomgyu nhắn cho anh vì đến lớp rủ anh đi ăn nhưng lại chả thấy anh đâu.

mãi cho đến khi đồng hồ điểm 6 giờ 55 phút, soobin và yeonjun mới tới được trường. vừa kịp vào được lớp. vừa ngồi vào chỗ của mình, soobin bỗng thấy khá nhiều quà và thư được đặt ngay ngắn ở trên bàn. nhưng cậu còn chẳng thèm để tâm mà gạt hết chúng sang một bên và chuẩn bị cho phần thuyết trình của hai người.

sau khi thuyết trình xong, anh và cậu đã được cộng điểm và đánh giá tốt cho phần chuẩn bị và phần thuyết trình. vừa về đến chỗ ngồi thì điện thoại anh hiện lên thông báo tin nhắn từ một người lạ, anh thầm nghĩ không biết có phải là đa cấp nữa hay không.


anh khá nhạc nhiên vì sống ngần ấy năm lần đầu tiên anh bị người khác đe doạ, trước giờ từ thời trẻ trâu anh toàn là người đi đe doạ mấy thằng nhóc khác, nay lại bị một thằng vô danh đe doạ. nhưng anh cũng khá lo cho mấy thằng em, lỡ bên kia đi đông người hơn thì sao?

dù hơi mạnh miệng nhưng giờ ra chơi anh vẫn đi tìm mấy thằng vô danh đấy. soobin chưa kịp nói chuyện với anh thì đã thấy anh phớt lờ cậu rồi bỏ đi, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng theo sau anh, rõ ràng anh không đi nhanh nhưng lại không nhận ra có cậu theo sau, soobin có chút giận dỗi.

đến chỗ hẹn, yeonjun cũng hơi bất ngờ vì bên đối phương khá là đông thật, nếu có đánh nhau thì anh phải làm sao đây? một mình anh với thân hình mảnh khảnh như thế này mà ví dụ thằng cu to con đứng cạnh nhỏ tóc vàng khè kia có đấm anh một cái đoán vội anh vào viện ngay lập tức.
đang đứng suy nghĩ thì con ả tóc vàng kia đi lên, nó hất mặt lên dõng dạc nói.

"choi soobin là của tôi!"

"?"

anh bất ngờ trước câu nói và hành động của ả, motif gì đây? thanh xuân vườn trường đánh ghen dành trai à? anh không hiểu mình đang bị vướng vào cái chuyện quái gì, liền hỏi lại ả.

"tôi chưa hiểu ý cô lắm?"

"anh chưa biết thì để tôi nói cho anh hiểu."

"ừ?"

"gần đây có rất nhiều tin đồn về việc anh và soobin giống như đang hẹn hò vậy, nên tôi muốn khẳng định chủ quyền! tôi thích soobin trước khi anh chuyển tới, nên cậu ấy là của tôi, anh tránh xa cậu ấy ra!"

ả nói xong rồi chỉ thẳng tay vào mặt anh.

"?"

thiếu điều hai cái lông mày của anh sắp hôn nhau luôn rồi, đang định nói thì có người choàng tay khoác vai anh, điềm tĩnh nói.

"lèm bèm nãy giờ không thấy mệt à?"

"soobin?"

cô ả kia thấy cậu đến liền hớn hở chạy gần lại chào hỏi nhưng bị soobin phớt lờ.

"sao cậu lơ tớ?"

"quá trớn rồi đấy, xích ra xíu coi."

anh ngạc nhiên khi cậu xuất hiện ở đây, nhưng sau đó anh huých một cái rõ đau vào bụng cậu.

"ai cho mày đi theo tao?"

nhìn biểu cảm cau có của anh, bỗng dưng làm cậu cảm thấy như vậy cũng có chút đáng yêu, liền đưa tay lên chọt nhẹ vào má của anh.

"tại anh đã phớt lờ em đó, em dỗi lắm nhưng vẫn phải đi theo anh tới đây."

"ai mượn mày?"

anh gạt tay cậu ra rồi quay sang nói với cô ả kia.

"tao đéo cần biết mày dẫn cả tá thằng tới đây để doạ tao hay làm gì, nhưng tao không quan tâm đến chuyện của mày thích soobin trước hay như nào. bọn tao chỉ là anh em với nhau nên để tao yên."

nói xong anh đi qua ả tiện huých vai một cái rõ đau, thấy anh bỏ đi cậu cũng định chạy theo nhưng bị ả ta giữ lại.

"soobin ah, cậu đừng giận tớ nhé! tớ chỉ muốn không có ai làm kì đà cản cậu và tớ thôi."

anh không còn ở đây nữa nên cậu cũng không cần phải tỏ vẻ ngoan ngoãn hay lễ phép làm gì, cậu hất tay ả ra rồi bực dọc vò tóc.

"mẹ kiếp, mày cản đường tao quá."

cậu vừa nói vừa ném cho ả một ánh nhìn lạnh nhạt và khó chịu ra mặt.

"tao biết là mày sẽ tự nhận thức được hậu quả nếu cứ tiếp tục chọc giận tao, mày hiểu mà đúng không won gaheun?"

cô ả giật mình khi nghe cậu nói vậy, liền lùi một bước rồi dè chừng nói.

"nhưng trước đây chúng ta là bạn mà, cậu cũng từng thích tớ còn gì?"

"mày tin vào mấy cái tin đồn vớ vẩn đấy à?"

"tớ..."

"thôi lượn đi. sẵn đây tao nói luôn."

cậu liếc nhẹ đám to con kia rồi nhìn ả, tụi nó tuy to con nhưng cũng phải dè chừng trước quyền thế của soobin, cậu rõ ràng là rất có tiếng trong trường này, ai cũng biết điều ấy nên không ai dám đụng vào cậu hết.

"đừng làm phiền tao và yeonjun hyung. tụi tao đang rất hạnh phúc luôn ấy. à thì lát nữa chúng mày có định đi bép xép đưa tin rằng bọn tao hẹn hò thì tao cảm ơn nhé, cứ thế mà triển đi."

nói xong cậu quay mặt bỏ đi để lại cô ả đứng như trời trồng vì không biết nên xử lí tình huống ấy như nào. nghe tin anh và cậu giống như đang hẹn hò, tưởng chỉ là tin đồn nên hẹn cảnh cáo yeonjun nhưng giờ đến chính chủ là soobin còn xác nhận thì ả biết nên nói gì đây?

về đến lớp, sau khi bị giảng viên giáo huấn một trận vì hết nửa tiết anh mới chịu vào lớp, anh đã bực rồi giờ còn bực hơn, không thèm nghe giảng mà nhắn tin cho beomgyu để kể lại sự việc.


vừa về lớp soobin đã xị mặt ra, quay về chỗ ngồi còn ngồi cách anh hẳn một ghế. thấy phản ứng cậu lạ anh liền hỏi.

"tự nhiên làm sao đấy?"

  cậu chả nói chả rằng, còn quay đi chỗ khác. gặp con ả hãm rồi giờ còn đến thằng nhóc này dở chứng, anh mặc kệ luôn. cậu thấy anh còn chả buồn dỗ mình, liền đổi sang ngồi ghế bên cạnh anh.

"sao hyung không dỗ em mà quay ra dỗi ngược luôn rồi?"

"tao dỗi ngược hồi nào?"

"hyung lạnh lùng quá à, em buồn lắm đó."

"kệ mày."

"không nhận ra điều gì luôn sao?"

"?"

  thấy anh không để ý, cậu liền chỉ tay vào mặt mình, tỏ vẻ đáng thương nói.

"sau khi anh đi khỏi chỗ đó, em đã lên tiếng bảo vệ anh rồi bị ả ta tát một cái rõ đau luôn nè!"

  cậu vừa nói vừa chỉ vào má mình, giờ anh mới để ý đến, đúng là có đỏ thật.

"mày đúng là phiền thật, tao đâu có mượn."

  vừa nói anh vừa vừa xoa nhẹ lên má cậu để giúp cậu bớt đau, ngoài miệng nói thế nhưng anh không thể không quan tâm đến cậu được.

  cậu được anh xoa má liền lấy lại tâm trạng vui vẻ, soobin cảm thấy không phí công bản thân cậu trên đường về lớp phải vừa đi vừa tự tát vào mặt mình để có cớ được anh quan tâm.

cậu nghĩ thầm.
"dù cô không tát tôi nhưng cũng cảm ơn nhé gaheun."

ở bên kia cô ả liên tục hắt xì. "có ai nhắc đến mình sao? ...h..hắt xì!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip