tối ngày 13. làm lành chữa tình
ngay tối hôm đó, vừa ngủ dậy thì anh nhận nhận tin nhắn của beomgyu, thấy vậy liền mở ra xem.


nghe cậu em mình nói cũng có lí, anh phải giải quyết với cậu chứ không thể giữ im lặng như thế này được.








mặc dù ở ngoài cứng miệng là thế, nhưng khi gọi điện anh lại không nói được gì nhiều, chủ yếu toàn là do soobin nói, cả hai cùng giải quyết vấn đề của nhau, nêu rõ quan điểm.
lúc đầu soobin còn cảm thấy hơi ngại, cậu cũng đã dằn vặt bản thân suốt. "nếu như một ngày hyung biết mình thích hyung, thì liệu mình còn giữ được mối quan hệ với anh như trước không?" - đây chính là điều khiến cậu luôn phải đau đầu suy nghĩ, nhưng khi trải qua rồi cậu mới thấy thật nhẹ nhõm, khi bày tỏ được tình cảm của bản thân, soobin chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như này. những gì cậu lo sợ hoàn toàn không xảy ra, anh đồng ý để cậu tiếp tục theo đuổi, và trong tương lai cậu chắc chắn sẽ có cơ hội. đây là điều không thể phủ nhận vì chính khi hai người gọi điện nói chuyện, anh đã xác nhận điều này.
"vết thương của anh sao rồi? xin lỗi hyung, lúc đấy em mất quyền kiểm soát..."
nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia đầy lo lắng, anh trấn an và nói rằng bản thân mình ổn, không sao cả.
"đỡ sưng rồi."
"mai em đem thuốc bôi đến nhé."
"ừ."
"muộn rồi hyung ngủ đi nhé, mai đầu tuần rồi đó."
"ơ hay câu trước bảo thích xong giờ đuổi à?"
bỗng dưng anh lại dở trò hờn dỗi, anh cứ thế này bảo sao cậu không yêu cho được?
"không có mà, tại sắp muộn rồi, em không muốn vì nói chuyện với em mà ngày mai hyung thiếu ngủ."
"bình thường tao cũng có tỉnh đâu, hẹ hẹ."
"thế mai lên lớp mà ngủ gật thì anh mất gì? cược không?"
cậu thấy tâm trạng anh có vẻ tốt hơn, vui vẻ chọc ghẹo anh.
"này nhá đây còn lâu mới ngủ gật, mi nằm mơ! hừ! đi ngủ đây. ta cóc thèm nói chuyện với người từng đấm mình."
"ơ sao nhắc lại chuyện này rồi, em khóc đó."
soobin giở giọng mếu máo, anh không những không để tâm còn bồi thêm câu khiến cậu buồn thiu.
"hờ, kệ mi, khóc ta cũng chẳng thèm dỗ."
"đùa thôi mà, mai em đón nhé."
"đừng tới sớm quá đấy, tao ngủ thêm."
"vâng, anh ngủ ngon nha, yêu anh."
"đéo."
nói xong rồi anh tắt máy. đặt điện thoại sang một bên rồi thầm nghĩ bản thân mình có quá dễ dãi không? tự nhiên gọi điện nói chuyện xong nhìn như người yêu luôn rồi. anh định chưa ngủ luôn, muốn suy nghĩ xem không biết bản thân anh có rung động sớm không, nhưng trước mắt thì... cứ ngủ đã.
bỗng có tin nhắn được gửi tới, là của soobin. cái tên nhóc này, lúc gọi chúc ngủ ngon là được rồi, còn phải nhắn thêm nữa, thật tình.

trả lời xong anh cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
sau yeonjun, beomgyu là người thấy avt của cậu, không khỏi buồn cười và phải vào trêu một chút mới chịu được.

không để tâm đến việc bản thân bị beomgyu trêu chọc, cậu chúc anh ngủ ngon xong liền vào thông báo cho anh em mình rằng cậu và yeonjun đã làm hoà rồi. cả lũ thấy thế tâm trạng cũng tốt hơn.




giải quyết chuyện đôi lứa xong xuôi, cả lũ thở phào nhẹ nhõm vì chuyện đã êm đẹp, chứ không là khổ suốt với cái cặp đôi này thôi. rồi ai nấy đều đi ngủ để chuẩn bị cho tuần mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip