11
Tiếng chuông báo thức réo vang như mọi ngày, nhưng hôm nay Yeonjun bật dậy nhanh như chú mèo bị giật mình.
Cậu với tay tắt chuông, ngồi thẳng, vươn vai một cái thật dài để xua tan cơn ngáp. Tóc rối bù vì đêm qua xoay qua lăn lại, Yeonjun vừa vuốt tóc vừa lầm bầm:
"Trời ơi, ngủ kiểu gì mà tóc thành tổ chim thế này..."
Cậu lết vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay bộ đồ gọn gàng rồi bước đến bàn trang điểm.
Ngắm mình trong gương, chỉnh vài sợi tóc, cậu bất chợt khựng lại khi ánh mắt chạm vào tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn.
Đó là bản phác thảo bộ vest cậu vẽ đêm qua trong phút "bốc đồng"—một bộ vest dự tiệc, cổ khoét sâu nhưng tinh tế che đi nét gợi cảm bằng các đường cắt khéo léo, điểm nhấn là chiếc nơ to bản phía sau lưng, vừa sang trọng vừa phá cách.
Yeonjun mím môi, khẽ cười, rồi cẩn thận gấp bản vẽ, bỏ vào bìa cứng, quyết định mang theo.
Ra phòng khách, cậu bất ngờ thấy Beomgyu ngồi uể oải gặm bánh mì, mắt còn cay xè. Yeonjun liếc đồng hồ—mới hơn 7 giờ sáng!
"Sao dậy sớm thế?" Yeonjun hỏi, với lấy một lát bánh mì phết mứt dâu, cắn một miếng.
"Chưa quen giờ" Beomgyu ngáp dài, tay chống cằm. "Ăn xong chắc em ngủ bù tiếp."
"Định ở đây đến bao giờ hả?" Yeonjun nhai bánh, giọng trêu.
"Em mới về có vài ngày mà anh đã đuổi!" Beomgyu bĩu môi, làm bộ tổn thương, mắt long lanh như chú cún con.
"Ai dám đuổi" Yeonjun phì cười. "Lo cho công việc của em thôi."
"Em chỉ là lập trình viên bình thường mà~" Beomgyu nhún vai, ra vẻ vô tội.
Yeonjun lườm em trai: "Đùa ai thì được, đừng đùa anh. Chế được vòng lọc pheromone mà bảo bình thường?"
"Ầy, anh khỏi lo!" Beomgyu cười toe. "Em xin nghỉ hẳn một tháng, thong thả luôn!"
"Gì? Một tháng?" Yeonjun tròn mắt. "Chú James cho nghỉ lâu thế?"
"Tại em anh giỏi chứ sao!" Beomgyu vỗ ngực tự hào.
"Trước khi nghỉ, em code xong ba loại máy mới, ký thêm hai hợp đồng sản xuất vòng. Nghỉ dài là chuyện nhỏ!"
Yeonjun nhìn em trai, bật cười: "Taehyun có bao giờ tự ti khi quen em không?"
"Mắc gì tự ti?" Beomgyu nhướng mày, khó hiểu.
"Thì em bận thế, lại yêu xa. Tính cách hai đứa khác nhau, một bên thời trang, một bên lập trình... nói chuyện kiểu gì nổi?" Yeonjun trêu.
"Hehe, nhìn vậy chứ hợp lắm!" Beomgyu cười rạng rỡ. "Taehyun siêu giỏi, hồi học ảnh top Toán – Lý – Hóa, nên mấy cái em nói ảnh hiểu hết!"
"Hử? Vậy sao lại làm thư ký cho tên Alpha kia?" Yeonjun nhíu mày.
"Ảnh bảo làm thư ký nhàn" Beomgyu nhún vai. "Nhưng nhàn kiểu gì, ông Soobin gì đó của anh tham công tiếc việc kinh khủng!"
"Gì của anh? Nói bậy!" Yeonjun đỏ bừng mặt, lườm em trai.
Beomgyu cười khúc khích, nhún vai không nói thêm, khiến Yeonjun càng ngượng, mặt nóng như chảo lửa.
Lát sau, lúc dọn bàn ăn, Yeonjun do dự, giọng nhỏ:
"Nè... anh hỏi cái này..."
"Dạ?" Beomgyu nghiêng đầu, mắt lấp lánh tò mò.
"Taehyun... có nói gì về anh không?" Yeonjun cố tỏ ra thản nhiên, nhưng tai đã đỏ.
"Không. Sao vậy?" Beomgyu đáp, ngây thơ hết mức.
"Ờ... không có gì" Yeonjun lúng túng, né ánh mắt em trai.
Beomgyu nheo mắt, cười ranh mãnh: "Muốn biết Soobin nghĩ gì về anh hả? Để em hỏi dùm nha~"
"Gì chứ?! Ai cần biết tên đó nghĩ gì!" Yeonjun hét lên, mặt đỏ như cà chua, vội xách cặp chạy biến ra cửa, bỏ lại tiếng cười giòn tan của Beomgyu.
---
Buổi sáng ở studio trôi qua trong nhịp làm việc quen thuộc. Yeonjun chăm chú chỉnh bản vẽ, xem chất liệu, trả lời email, góp ý cho thiết kế của các nhân viên mới. Không ai nhận ra sự khác lạ, trừ việc cậu tập trung... hơi quá mức.
Sau hơn hai tiếng làm việc không nghỉ, Yeonjun ngả lưng ra ghế, vươn vai, rồi lặng lẽ đi pha một ly cà phê đen. Trở lại bàn, cậu nhấp một ngụm, kéo ngăn tủ lấy bìa cứng chứa bản thiết kế vest đêm qua.
Cậu đặt tờ giấy lên bàn, mở ra cẩn thận. Dưới ánh đèn bàn, đường nét vẽ gọn gàng, chi tiết đến từng mũi kim tưởng tượng. Yeonjun lấy hộp bút màu, chọn cây xanh đậm, bắt đầu tô lên phần vải chính.
Khi tông xanh đen sang trọng hiện ra, cậu khẽ cười, mắt lấp lánh thỏa mãn.
Nhưng cậu không dừng lại. Tay thoăn thoắt chỉnh cổ áo, nắn phần lưng để tôn dáng, thêm vài đường phát nhẹ ở eo.
Xong xuôi, cậu giơ bản vẽ lên, nheo mắt đánh giá. Một bộ vest đậm chất Yeonjun—phá cách, tinh tế, và... rất hợp với "ai đó".
Nhưng rồi cậu mím môi, đặt giấy xuống, thở dài:
"Vẽ thì vẽ, nhưng size người đâu mà biết để may? Bình thường có phom sẵn thì nhanh, đằng này... Ôi trời!"
Cậu úp mặt xuống bàn, ôm đầu, rên rỉ như chú mèo gặp khó. Thiết kế thì dễ, nhưng may đúng phom dáng của "tên mật ong" mới là vấn đề!
Sau vài phút than thở, Yeonjun bật dậy, mắt sáng lên như vừa nảy ra ý tưởng. Cậu chạy đến giá treo, lấy thước dây tròng lên cổ, với thêm sổ nhỏ và bút, rồi sải bước ra ngoài.
Cảnh sếp lớn vác thước dây đi lòng vòng khiến cả studio rơi vào trạng thái... đóng băng. Nhân viên ngồi im như tượng, mắt lấm lét dõi theo, không khí căng như dây đàn.
Có người thầm nghĩ: "Bộ cuối tuần ai chọc sếp hả? Sao giờ sếp làm gì thế?"
Bỗng Yeonjun cất tiếng gọi: "Alex."
Cậu Beta trẻ ở góc phòng giật bắn, bật dậy như lò xo: "Dạ... dạ!"
"Ra đây" Yeonjun nói, giọng đều đều, mặt không cảm xúc.
Alex bước tới, mồ hôi vã ra, đầu lặp đi lặp lại: "Chết rồi, mình làm gì sai hả ta?"
Đứng trước sếp, Alex cứng đờ. Yeonjun đi vòng quanh cậu, mắt soi từng chi tiết như xem manơcanh. Ánh nhìn sắc bén khiến Alex toát mồ hôi hột.
"Sếp... có... có chuyện gì ạ?" Alex run rẩy hỏi.
"Cậu hay tập gym, đúng không?" Yeonjun vừa hỏi vừa quan sát vai và ngực cậu ta.
"Dạ... dạ, rảnh rỗi thôi ạ..." Alex lắp bắp.
Không nói thêm, Yeonjun bắt đầu đo—vai, lưng, tay, hông, eo—ghi số đo vào sổ, động tác chuyên nghiệp. Alex nín thở, còn nhân viên xung quanh trao đổi ánh mắt đầy dấu hỏi: "Sếp đo người ta làm gì vậy trời?!"
Đo xong, Yeonjun xem lại số đo, gật đầu, lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ. Rồi cậu hỏi lớn:
"MiMi, cuộc hẹn với người đại diện Magic là khi nào?"
Giọng nữ vang lên: "Dạ... hai ngày nữa ạ!"
Yeonjun gật đầu: "Hmm... hai ngày..."
Cậu quay người, bước về phòng, cửa đóng "cạch" nhẹ nhàng. Cả văn phòng như vừa thoát khỏi băng
giá.
Alex khụy xuống, thở hắt ra, chân mềm nhũn.
Nhân viên khác thì thầm thì: "Sếp dễ thương thật, nhưng lúc làm việc đáng sợ quá!"
---
Vào phòng, Yeonjun đặt sổ ghi chép xuống, chống cằm xem số đo. Cậu nghiêng đầu, lầm bầm:
"Alex thấp hơn tên mật ong một chút... chắc hắn cao tầm 1m85. Vai, lưng... tăng vài centimet, hông cũng rộng hơn xíu..."
Cậu nhíu mày: "Ghép vải trước vậy. Hai ngày nữa hắn mò tới thì chỉnh tiếp. Phải có khung đã!"
Thế là hai ngày sau, nhà thiết kế họ Choi bất ngờ tăng ca. Ban ngày, cậu vẫn là người sếp chỉn chu—họp hành, chỉnh mẫu, duyệt thiết kế.
Nhưng sau giờ làm, Yeonjun lặng lẽ lôi bản vẽ ra, cầm kéo, chọn vải, cắt rập, dựa trên hình dung mơ hồ về dáng người của người kia.
Manơcanh trong xưởng dần khoác lên lớp vải thô, từng mảnh được ghép tỉ mỉ. Đêm về, cậu ngồi dưới ánh đèn vàng, chăm chú xem bản phối màu, thử mọi cách để tìm tông màu "hợp với hắn".
Tối trước ngày hẹn, Yeonjun thức đến 2 giờ sáng, chỉ vì chưa chọn được cúc áo hợp với vải vest. Khi đặt lưng xuống giường, đầu cậu vẫn vẩn vơ: Cổ áo tròn hay nhọn thì thanh lịch hơn?
Sáng hôm sau, Yeonjun lết ra phòng khách, mắt thâm quầng, ngáp dài. Beomgyu đang ăn sáng, nhìn anh trai suýt sặc sữa.
"Anh làm gì mà mấy nay thức khuya thế? Còn về trễ, giờ nhìn như zombie rồi!"
Yeonjun phẩy tay, giọng mệt mỏi: "Có ý tưởng, làm luôn. Không thì mất hứng."
Beomgyu nhíu mày, biết lý do này quen thuộc nhưng vẫn lo.
Quá mệt để lái xe, Yeonjun đặt cuốc xe đến studio. Vừa đến, cậu hỏi trợ lý giờ hẹn.
Còn gần một tiếng, cậu lê bước vào văn phòng riêng, thả người xuống sofa, đặt tập hồ sơ và bản thiết kế lên bàn. Mới mở ra đọc vài dòng thì mắt cậu díp lại và khiến cậu ngủ gục đi mất.
Cùng lúc, ở hướng khác, Soobin vừa lên xe rời văn phòng Magic. Như mọi khi, hắn đến sớm 15 phút—không phải vì nguyên tắc, mà vì muốn ở gần Yeonjun lâu hơn.
Hai ngày qua, hắn không dám nhắn tin hay gọi, sợ nhận lại sự im lặng hay câu trả lời phũ phàng. Nhớ cậu đến mức tâm trạng lên xuống như tàu lượn, hắn chỉ biết vùi đầu vào công việc.
Hôm nay, trời thương hay sao, người đại diện Magic có lịch họp khẩn, ủy quyền hết cho Soobin. Hắn biết đây là cơ hội để ở riêng với cậu lâu hơn.
Bước vào studio, pheromone của Soobin thoảng ra nồng hơn, ngọt thanh càng khiến người khác lơ đễnh.
Đến nơi, trợ lý chỉ đứng dậy chào và gật đầu mời hắn vào .
Soobin đẩy cửa văn phòng và bất ngờ khi thấy Yeonjun đang ngủ.
Cậu nằm nghiêng trên sofa, đầu gối lên tay, tóc xõa che một phần trán. Gương mặt khi ngủ dịu dàng, mong manh, như chú mèo nhỏ mệt mỏi sau những ngày dài.
Soobin lặng người, bước đến nhẹ nhàng, quỳ xuống trước cậu. Hắn khẽ vén mái tóc mềm, ngón tay dừng lại trên thái dương. Má lúm khẽ hiện khi hắn mỉm cười—dịu dàng, yêu thương, xen chút bất lực.
Hắn thì thầm, mắt không rời Yeonjun:
"Ước gì khi em tỉnh, em cũng dịu dàng với tôi như thế này, mèo con..."
Không ai trả lời. Chỉ có hơi thở đều đều của Yeonjun, và khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa dòng ngày tất bật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip