12
Yeonjun nằm nghiêng trên sofa, một tay gác hờ lên trán, hơi thở đều đặn như chú mèo nhỏ đang mơ màng.
Hàng mi dài khẽ rung mỗi lần cậu thở ra, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Đôi môi mím nhẹ, như đang mơ về điều gì chỉ mình cậu biết.
Soobin quỳ trước sofa, tay chống nhẹ lên thành ghế, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm phiền giấc ngủ mong manh ấy.
Trong ánh sáng dịu dàng của văn phòng, hắn thấy một Yeonjun hoàn toàn khác—không lạnh lùng, không sắc sảo, không gai góc như mọi ngày.
Chỉ là một Yeonjun mệt mỏi, đang ngủ, và... có lẽ, có một chút cô đơn.
Hắn ngồi yên, sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu tỉnh giấc.
Lát sau, Soobin khẽ vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại vạt áo sơ mi xô lệch của Yeonjun, rồi cẩn thận đặt tay mình lên mép sofa, như muốn che chắn cho cậu khỏi luồng gió lạnh.
Ánh mắt hắn dịu dàng, đầy nuông chiều, lấp lánh như ánh nắng sớm.
Hương mật ong từ hắn lan tỏa, ấm áp và nồng hơn thường lệ, bởi sự háo hức không giấu nổi. Dường như chính mùi hương ấy khiến Yeonjun khẽ cựa mình, lông mày giãn ra, gương mặt thư thái hơn.
Soobin sững sờ, thoáng nhíu mày, rồi lùi lại một bước, như sợ mình vừa vượt quá giới hạn. Nhưng cái lạnh từ điều hòa vẫn phả xuống đều đều.
Hắn cắn môi, do dự, rồi cởi chiếc vest ngoài, nhẹ nhàng đắp lên người Yeonjun. Vạt áo chạm vào da cậu, mang theo mùi mật ong quen thuộc.
Ngay khoảnh khắc ấy, chiếc vòng cổ dưới áo Yeonjun lóe lên một tia đỏ mờ. Soobin cúi xuống, mắt sắc bén khẽ nghi ngờ, nhưng ánh sáng đã biến mất, như chưa từng tồn tại.
Hắn ngẩng lên, thấy Yeonjun dụi mặt vào áo vest, vùi sâu hơn vào sofa, cơ thể co lại tìm hơi ấm, như chú mèo nhỏ đang ngủ ngon trong ổ của mình.
Tim Soobin lệch nhịp. "Phản ứng này... giống Omega khi cảm nhận pheromone Alpha hợp ý, muốn được che chở..."
Hắn đứng yên, ánh mắt rối loạn, rồi quay đi, cố không nghĩ thêm. Bước đến ghế đối diện, hắn ngồi xuống, vô tình liếc thấy bản vẽ trên bàn, nằm ngay ngắn trên tập hồ sơ.
Soobin cầm lên, mày nhíu lại. Một bộ vest nam bán cổ điển, cổ áo cắt táo bạo nhưng khéo léo, điểm nhấn là chiếc nơ lớn sau lưng. Tông xanh đen sang trọng, quyến rũ mà kiêu hãnh.
Soobin nhìn bản vẽ, rồi liếc sang Yeonjun, mỉm cười ngốc nghếch:
"Em giỏi thật, mèo con..."
Đúng lúc ấy, điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ Kai:
"Có thông tin vụ vòng cổ, về nói."
Soobin đi ra một góc rồi bấm gọi ngay, hạ giọng thì thầm:
"Sao rồi, nói nhanh."
"Ông ơi, tôi đang họp!" Kai rên rỉ. "Nhắn trước thôi, tối kể!"
"Vậy họp xong hẳn nhắn. Biết tao gấp mà" Soobin gằn giọng. "Cắt vụ ăn nhà hàng."
"Ê, chơi kỳ vậy?" Kai hét lên, rồi vội xin lỗi nhân viên xung quanh. "Bàn lại nha, đại ca..."
"Tùy giá trị thông tin" Soobin đáp, mắt lấp lánh mong đợi.
Cùng lúc, Yeonjun cựa mình tỉnh giấc. Đôi mắt ngái ngủ cảm nhận hơi ấm lạ trên người, mang theo mùi mật ong quen thuộc.
Cậu ngồi dậy, áo vest trượt xuống vai. Yeonjun nhíu mày, đưa áo lên mũi ngửi.
Hương mật ong hòa quyện với trà xanh dịu nhẹ của cậu, chứng tỏ pheromone đã rò rỉ trong giấc ngủ, phản ứng với mùi của Soobin.
Cậu hoảng hốt nhìn quanh và bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng cạnh cửa sổ, tay cầm điện thoại. Choi Soobin...
Soobin cúp máy, quay lại, thấy Yeonjun đã tỉnh, đang nhìn hắn. Áo vest của hắn trễ xuống một bên vai cậu.
Hắn bước tới, giọng dịu:
"Tôi làm em tỉnh à?"
Yeonjun lắc đầu, mắt còn mơ màng, định nói gì nhưng ngập ngừng, không tìm được lời. Biểu cảm ấy khiến Soobin lúng túng, ánh mắt rơi xuống áo vest trên đùi cậu.
"À... xin lỗi vì không gọi em dậy" hắn vội nói. "Trông em mệt quá, nên tôi để em nghỉ. Lúc em ngủ... ừm, có vẻ lạnh, nên tôi tự ý đắp áo cho em. Nếu em không thích, tôi xin lỗi."
Yeonjun cúi nhìn áo vest, vẫn ấm, ngập mùi mật ong dễ chịu. Hương trà của cậu hòa vào, tạo cảm giác lạ lẫm nhưng... thoải mái.
Nãy giờ, Soobin cứ xin lỗi, dù rõ ràng hắn chỉ đang quan tâm.
"Ừm... họp thôi" Soobin tiếp, cố đưa mọi thứ về công việc. "Người đại diện ủy quyền cho tôi."
Nhưng Yeonjun vẫn nhìn hắn, như đang cân nhắc gì đó khiến Soobin bối rối:
"Em khó chịu hả? Hay áo tôi làm em phiền?" Hắn giơ tay, ngập ngừng. "Đưa đây, tôi để chỗ khác."
Yeonjun mím môi, định trả áo, nhưng chợt khựng. "Không được! Trả áo bây giờ, pheromone của mình còn sót lại, hắn sẽ phát hiện mất!"
Cậu giật áo lại, ôm sát người, khiến Soobin đứng hình, tay lơ lửng, mắt tròn xoe.
"Sao vậy, Yeonjun?" Soobin hạ tay, giọng lo lắng.
Yeonjun giật mình, đầu cuống cuồng tìm cớ: "Chết rồi, nói sao đây?"
"Em ổn chứ?" Soobin hỏi, giọng trầm ấm.
"Thôi, kệ, chai mặt còn hơn!" Yeonjun hít sâu, bất ngờ khoác luôn áo vest lên người, kéo vạt áo che kín vai.
Soobin tròn mắt, sững sờ.
"Ờ... tự nhiên tôi lạnh" Yeonjun lí nhí, mặt đỏ bừng. "Sáng vội, quên áo khoác... Cho mượn nha. Tôi... giặt sạch rồi trả."
Tim Soobin đập thình thịch. Hắn quên mất phải nói gì, chỉ biết gật đầu ngơ ngác:
"À... ừ, nếu em lạnh thì cứ dùng. Trả sau cũng được..."
"Cảm ơn" Yeonjun đáp, giọng nhỏ xíu, má hồng rực.
"Vậy... họp nhé" cậu vội chuyển đề tài, cố thoát khỏi sự lúng túng. "Để tôi gọi mọi người vào."
Suốt buổi họp, Yeonjun vẫn khoác áo vest của Soobin, ngồi ngay ngắn nhưng thỉnh thoảng vô thức kéo áo sát người, như chú mèo cuộn trong chăn ấm.
Soobin ngồi đối diện, môi cong thành nụ cười không dứt. Hắn cố tình nhả pheromone nhẹ, mùi mật ong dịu dàng quấn quanh Yeonjun—vừa đủ dễ chịu, không đủ để lộ.
Hắn thầm mong áo vest thấm đẫm mùi hắn, để Yeonjun dù đi đâu cũng mang theo chút dấu vết của mình.
Những người trong cuộc họp cảm thấy không khí... lạ lạ. Ánh mắt sếp nhìn vị chuyên gia có gì đó khó tả, và áo vest của vị chuyên gia lại nằm trên người sếp lớn.
Nhưng chẳng ai dám hó hé.
Chỉ Yeonjun, vẫn chăm chú đọc tài liệu, thỉnh thoảng nhíu mày, không hề biết ánh mắt mọi người đã đổi khác.
Cậu chỉ cảm thấy... mùi mật ong cứ quấn quýt, như muốn ôm lấy cậu mãi không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip