14
Tối hôm đó, Yeonjun về nhà một mình, căn hộ yên ắng như thường lệ.
Beomgyu lại tung tăng đi chơi với Taehyun—hai đứa cứ cách ngày là hẹn hò, như thể sợ mai thế giới hết chỗ lãng mạn.
Trước khi đi, cậu nhóc nhắn tin dặn Yeonjun khóa cửa ngủ trước, hứa 11 giờ về, tự mở cổng, không làm phiền ai.
Yeonjun thay đồ, tháo vòng cổ, bước vào phòng tắm.
Dòng nước ấm xua tan mỏi mệt, nhưng chẳng gột nổi những cảm xúc vương vấn trong lòng.
Sau bữa tối với đồng nghiệp và được họ đưa về, cậu nằm trên giường quen thuộc, nhưng mắt cứ trân trân nhìn trần nhà, không tài nào chợp mắt.
Đồng hồ điểm 10 giờ đêm.
Yeonjun xoay người, lăn qua lăn lại, rồi ngồi bật dậy, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc ghế cạnh giường.
Chiếc áo vest của Soobin vẫn nằm đó, ngay ngắn như khi cậu đặt xuống lúc về.
Đáng lẽ... nên giặt nó rồi.
Chỉ cần chút dung dịch khử pheromone Beomgyu mang từ Mỹ về, mùi trà xanh lỡ rò rỉ trong khoảnh khắc ngủ quên sẽ biến mất. Hương mật ong của Soobin cũng bay sạch, không để lại dấu vết.
Nhưng Yeonjun không làm.
Không phải quên. Chỉ là... không muốn.
Cậu tự nhủ: "Để tạm cũng chẳng sao. Bộ vest mới đang làm cần cảm hứng từ chiếc áo này, giữ lại để đối chiếu, đảm bảo mọi chi tiết hoàn hảo."
Rồi lại nghĩ: "Thôi, chắc tại mệt, lười. Ba ngày nữa mới gặp, giặt bây giờ hay sau cũng vậy. Nếu mùi trà của mình dính vào, giặt lại càng mất công"
Cậu có thể nhờ Beomgyu gửi qua Taehyun, hay để studio chuyển. Nhưng... Yeonjun không muốn ai khác chạm vào áo.
Cậu muốn tự tay trả—nhưng nghĩ đến việc đến công ty Soobin lại thấy... ngại ngùng.
Thế là thôi, cứ để đó, gặp lại sẽ đưa trực tiếp.
Yeonjun thở dài, cắn nhẹ môi, rồi như không chịu nổi, cậu rời giường, bước đến ghế, ôm áo vest và quay lại nằm xuống.
Hương mật ong dịu dàng ùa đến, nồng nàn, ấm áp.
Cậu khoác áo, kéo sát cổ, như thể trời thật sự lạnh—dù tủ đồ Yeonjun đầy áo khoác ấm hơn.
Vùi mặt vào vải mềm, cậu cảm nhận sự yên ổn kỳ lạ, như mùi hương ấy ru được trái tim đang khẽ run.
"Chỉ... lạnh thôi mà" Yeonjun thì thầm, tự trấn an.
Nhưng rõ ràng, sự ấm áp này không chỉ từ vải, mà từ dư âm của một người nào đó.
Hàng mi khẽ cụp. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Giữa hương trà và mật ong len lỏi, Yeonjun trượt vào giấc ngủ—nhẹ nhàng, thoảng chút xao xuyến, như mơ về một nơi thân thuộc, ngập mùi hương chẳng thể quên.
---
Sáng hôm sau, Yeonjun tỉnh sớm, tinh thần tươi tắn lạ thường.
Tắm rửa, thay đồ, cậu vừa chỉnh tóc vừa bước ra khỏi phòng, đúng lúc Beomgyu ló đầu từ phòng ngủ, mặt ngái ngủ, tóc rối bù như tổ quạ.
"Ủa, đi đâu sớm thế?" Yeonjun hỏi, tay cài khuy áo sơ mi.
"Hôm nay có triển lãm robot ở trung tâm công nghệ, em tính ghé xem" Beomgyu ngáp to, gãi tóc.
"Ờ, tốt, chứ ở nhà hoài cũng chán" Yeonjun đáp, mở tủ lạnh, lùng đồ ăn sáng nhanh.
"Thì ban ngày thôi, tối em vẫn đi chơi mà" Beomgyu giãn lưng, cười hề hề.
"Khoe bồ cưng với anh hả?" Yeonjun liếc, trêu.
"Hông nhắc gì luôn á!" Beomgyu phẩy tay, nhưng bất chợt tiến sát, hít hít như chú chó săn.
Yeonjun giật bắn, đóng sập tủ lạnh, né sang bên:
"Gì vậy?!"
"Hyung... sao người anh có mùi gì ngọt ngọt?"
Beomgyu nhíu mày, mũi hếch, ra vẻ phân tích.
"Mùi gì? Chắc xịt dầu thơm sáng nay!" Yeonjun nói một lèo, lách ra cửa như chạy trốn. "Anh đi làm đây, chơi vui nha!"
"Cái ông này, đi lẹ dữ!" Beomgyu chớp mắt, ngửi không khí, lẩm bẩm: "Mùi này... quen lắm..."
Cậu nhún vai, bỏ qua, quay vào phòng chuẩn bị.
"Ủa, quên kể chuyện hôm qua cho ổng rồi... Thôi, tối kể cũng được."
---
Ngoài xe, Yeonjun ngồi vào ghế lái, thở phào như trút gánh nặng.
"Trời ơi... Sáng cẩn thận cất áo vest vào tủ riêng, tắm rửa thơm tho, vậy mà thằng nhỏ vẫn ngửi ra mùi mật ong! Mũi thính thế?!" Cậu lẩm bẩm, tay kiểm tra cổ áo.
Ánh mắt chợt chạm vào vòng cổ.
"Chết... quên bật thiết bị, hèn gì!" Yeonjun vò đầu, vội bật nút. Tiếng "tích" nhỏ vang lên, báo hiệu thiết bị hoạt động.
Cậu thở hắt, nhấn ga, xe lăn bánh trên đường quen thuộc.
Hương trà quyện mật ong vấn vít trong không gian, theo suốt hành trình, dịu dàng như một bí mật chỉ Yeonjun nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip