16
Tòa nhà nhỏ ẩn mình sau hàng cây xanh trong khu công nghệ cao yên tĩnh.
Soobin đứng trước cửa kính, liếc bảng tên công ty, rồi đẩy cửa bước vào.
Hương kim loại hòa lẫn gỗ trầm thoảng trong không khí. Một người đàn ông tóc hoa râm, dáng đĩnh đạc, nét mặt hiền hậu tiến đến, mỉm cười:
"Xin chào, tôi là James, quản lý. Ngài cần gì ạ?"
Soobin gật đầu, nụ cười nhã nhặn:
"Chào ông. Tôi muốn xem một số thiết bị công nghệ, có thể mua."
James vui vẻ dẫn hắn dọc hành lang, giới thiệu các sản phẩm trong phòng triển lãm: cảm biến nhiệt, bộ lọc không khí, máy đo CO2, hệ thống điều hòa AI... Tất cả đều hiện đại, nhưng chẳng có gì đặc biệt, dễ tìm ở bất kỳ công ty nào.
Soobin gật gù, mắt lướt qua từng thiết bị, nhưng lòng dần nhíu lại. "Khu công nghệ cao mà chỉ có thế này? Kai đưa thông tin sai, hay... họ giấu gì đó?"
James dừng lại sau khi giới thiệu xong, thấy chàng trai trầm ngâm, ông hỏi:
"Đây là các sản phẩm chủ lực của chúng tôi. Ngài quan tâm loại nào?"
Soobin nhìn James, nụ cười lịch sự nhưng mắt sắc như dao:
"Tôi không nghĩ đây là tất cả, thưa ông."
James khựng lại, nhanh chóng che giấu ngạc nhiên bằng nụ cười lão luyện:
"Sao ngài nói vậy?"
"Tôi có thông tin trước khi đến" Soobin đáp, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý. "Chắc ông biết tôi đang nói gì."
James nhìn hắn, cảm nhận pheromone mật ong dịu ngọt nhưng không át nổi khí chất uy nghiêm của một Alpha trội. Ông cảnh giác, nhưng vẫn điềm tĩnh:
"Mời ngài vào phòng họp."
Căn phòng họp nhỏ, gọn gàng, đầy đủ thiết bị—màn hình chiếu, bảng cảm ứng, tài liệu xếp ngay ngắn.
"Mời ngồi" James nói.
"Gọi tôi là Soobin" hắn ngồi xuống, bắt chéo chân, mắt không rời James.
"Vâng, Soobin. Cậu biết về sản phẩm nào của chúng tôi?" James hỏi chậm rãi.
"Tôi chỉ quan tâm đến máy lọc pheromone. Công ty ông sản xuất, đúng không?"
James nghiêng đầu:
"Cậu mua cho gia đình?"
"Cho em gái tôi, một Omega" Soobin đáp.
James gật, ánh mắt thoáng đổi:
"Vậy chắc cậu chưa biết quy định. Với thiết bị này, chúng tôi phải gặp trực tiếp Omega sử dụng."
"Sao thế?" Soobin nhướng mày.
"Thiết bị cần điều chỉnh theo chỉ số pheromone thực tế" James giải thích. "Nếu có biến động, nó có thể gây hại sức khỏe. Chúng tôi phải kiểm tra trước khi bán."
Soobin gật đầu, giọng trầm thấp:"Không ngờ lại cẩn thận đến vậy."
"Chúng tôi buộc phải như vậy. Đây là thiết bị dành cho những đối tượng đặc biệt, giá trị không nhỏ. Mong cậu hiểu."
Dù không đạt mục đích, hắn xác nhận được điều quan trọng: Yeonjun nói dối. Cậu không phải Beta.
Hắn đứng dậy, định cảm ơn, thì ánh mắt lướt qua bàn làm việc. Một khung ảnh nhỏ khiến bước chân Soobin khựng lại.
Trong ảnh, James khoác vai hai người trẻ. Và một trong số đó là... Yeonjun.
Soobin sững sờ.
James nhận ra, bước tới, cầm khung ảnh, cười tự hào:
"À... đây là hai đứa cháu, con của chị gái tôi. Bọn nó về Hàn cả rồi. Cậu là người Hàn, chắc biết ít nhiều chứ? Nhóc này là Yeonjun, nhà thiết kế thời trang, còn đứa kế bên là em nó – Beomgyu, là nhân viên của công ty tôi nhưng về thăm anh nó rồi."
Soobin cố giữ bình tĩnh, gật đầu nhẹ: "Hình như tôi có nghe qua."
James cười, vuốt khung ảnh:
"Hai đứa đều là Omega, nhưng giỏi lắm. Tôi thương như con ruột."
Soobin như bị đấm vào ngực. Omega...
James giật mình, che miệng:
"Ôi, ngài đừng nói ai nhé! Yeonjun không muốn ai ở Hàn biết. Omega sống một mình dễ nguy hiểm. Tôi và em nó ngăn mãi, nhưng nó khăng khăng tự lập."
Ông thở dài, lắc đầu:
"Xin lỗi, tôi nói nhiều quá... Thường khách chẳng quan tâm, gặp ngài tự nhiên kể hết."
Soobin mỉm cười, che giấu chấn động:
"Không sao. Chắc ông nhớ người nhà lắm."
"Ừ, hơn nửa năm chưa gặp trực tiếp Yeonjun..." James nhìn ảnh, mắt chùng xuống.
Soobin siết tay, cúi đầu:
"Tôi về trước. Khi nào tiện, tôi sẽ đưa em gái đến."
"Hân hạnh tiếp ngài" James nói.
Soobin rời công ty, bước nhanh ra ngoài, như sợ cảm xúc trào lên nếu nán lại. Trên taxi về khách sạn, hắn gọi Taehyun.
Giọng em họ vang lên, cáu kỉnh:
"Yah, Choi Soobin! Tôi ở Hàn, không phải Mỹ, gọi giờ này làm gì?!"
Soobin liếc đồng hồ nhẩm tính
"Mới 10 giờ bên đó, chưa đến giờ mày ngủ"
"Nhưng tôi đang nói chuyện với Beomie! Vì ông mà phải cắt ngang!" Taehyun rên rỉ.
"Cho tao hỏi cái này... bồ mày làm gì vậy?" Soobin hỏi thẳng.
"Ủa? Tự nhiên hỏi bồ tôi? Đừng có giở trò gì kỳ nha!" Taehyun nghi ngờ.
"Điên à. Tao chỉ cần xác minh một chuyện thôi. Trả lời đi." Soobin gắt.
"Beomie là lập trình viên, làm công ty công nghệ ở Mỹ. Hỏi chi vậy?"
"Chuyện tao hỏi mày, đừng kể với bồ mày. Tao về Hàn sẽ nói" Soobin cúp máy.
"Ê! Cái ông này..." Taehyun lẩm bẩm, nhìn màn hình đen ngóm.
Soobin cầm điện thoại, đầu óc không còn yên lặng. Mọi mảnh ghép đã khớp.
Thân phận thật của Yeonjun. Lý do cậu che giấu. Nghi ngờ từ lần đầu gặp—tất cả đều đúng.
Hắn bực bội, không phải vì bị lừa, mà vì lo. Nếu ai khác phát hiện trước, Yeonjun sẽ thế nào? Bị tổn thương? Lợi dụng? Hay... tệ hơn?
Soobin siết tay, nhắm mắt. Trong bóng tối, hình ảnh Yeonjun hiện rõ—khuôn mặt, nụ cười của cậu, hương trà thoảng nhẹ.
"Yeonjun..." hắn thì thầm, như lời hứa.
"Tôi sẽ bảo vệ em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip