18
Sáng hôm sau, Yeonjun tỉnh dậy trong ánh sáng chói chang len qua rèm cửa. Nhíu mày, cậu với tay lấy điện thoại. Màn hình hiện rõ con số 10:23.
"Chết rồi..." — Cậu lầm bầm, nắn lại cổ mình đang mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế. Đêm qua mãi lo hoàn thành bộ vest kia mà đến tận hơn hai giờ sáng mới chịu đặt lưng xuống ghế sofa.
Thông báo trên điện thoại hiện lên một tin nhắn từ Beomgyu, gửi cách đây hai mươi phút: "Anh dậy chưa đó?"
Yeonjun lập tức gọi lại.
"Ừ, anh mới dậy... chắc ăn trưa xong anh mới về... Ừ, chiều đi mua sắm nhé... Ok... Bye."
Cúp máy, cậu đứng dậy, vươn vai vài cái rồi đảo mắt nhìn quanh phòng làm việc. Ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở bộ vest mới vừa hoàn thiện.
Cậu tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ mặt vải, thầm nghĩ nếu Soobin mặc vào thì sẽ trông thế nào. Tưởng tượng đến ánh mắt hắn khi nhận được món quà này, khóe môi Yeonjun vô thức cong lên.
Tâm trạng có phần phấn chấn hơn, cậu xoay người vào phòng vệ sinh cá nhân. Sau đó thay một bộ đồ mới, kiểm tra lại vòng cổ như thói quen hằng ngày.
Xong xuôi, Yeonjun xếp cẩn thận bộ vest vào túi giấy, đặt cạnh chiếc áo vest của Soobin đã được giặt sạch từ trước, rồi cất cả hai vào tủ khóa lại. Tắt đèn, khóa cửa studio, cậu thong thả rời đi trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi trưa cuối tuần.
---
Cùng thời điểm đó, Soobin vừa thức dậy ở nhà riêng.
Hắn về đến Hàn vào chiều hôm qua, tranh thủ dọn dẹp đống công việc còn dang dở: từ việc viết bài phân tích về bộ sưu tập mới của Prada và Louis Vuitton, cho đến trao đổi nhanh với Taehyun về lịch phỏng vấn cho hai tạp chí lớn.
Cũng may hôm nay là cuối tuần, việc ngủ dậy trễ một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Không gọi đồ ăn như mọi lần, Soobin lái xe ra ngoài, vừa đi vừa nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua cùng Kai và Taehyun trong phòng làm việc.
"Vậy anh tính làm gì?" — Kai hỏi, mắt vẫn dán vào laptop.
"Chưa biết nữa." — Soobin thở dài, tay xoay xoay cây bút trong lòng bàn tay.
"Hay em nhờ Beomie giúp nhé?" — Taehyun đề nghị.
"Thôi, tạm thời đừng nói gì. Cứ để mọi chuyện tự nhiên." — Hắn đáp.
"Rắc rối thật." — Kai lắc đầu.
"Ờ, còn rắc rối hơn hồi trước tao theo đuổi Beomgyu nữa. Ít ra em ấy không giấu mình là Omega." — Taehyun nhún vai, nửa đùa nửa thật.
"Chứng tỏ Yeonjun đã từng mất niềm tin vào tình yêu rất sâu sắc." — Soobin nói, giọng trầm.
Kai liền bật cười trêu chọc: "Ồ... Yêu... Anh tôi yêu rồi."
Soobin không phản bác, chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
---
Trở về hiện tại, Soobin vừa rời khỏi tiệm bánh nhỏ ven đường, trên tay cầm túi giấy đựng bánh ngọt, đang định quay về xe thì một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn.
Bên kia đường, trước một tiệm nước nhỏ, Yeonjun đang đứng nhìn menu và các món sticker trang trí. Cậu như chẳng để ý gì xung quanh, ánh mắt vẫn lơ đãng như đang nghĩ gì đó.
Soobin không chần chừ, băng nhanh qua đường, tiến lại gần người mà hắn đã mong nhớ suốt mấy hôm nay.
Cùng lúc đó, Yeonjun vừa chọn món xong thì một mùi hương quen thuộc bất chợt ập thẳng vào mũi cậu.
Mật ong.
Pheromone quen thuộc khiến đầu óc cậu thoáng chao đảo.
Yeonjun quay người lại theo bản năng—và giật mình khi thấy Soobin đứng ngay trước mặt. Cậu phản xạ bước lùi một bước, nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã bị cánh tay rắn chắc của đối phương vòng qua eo giữ lại.
Cậu ngẩng lên. Ánh mắt hắn sáng như nắng, nụ cười rạng rỡ làm hiện rõ hai lúm đồng tiền bên má. Mùi mật ong càng lúc càng đậm hơn, như thể đang quấn lấy cậu không buông.
"Chào em, Yeonjunie."
Soobin nói, giọng trầm ấm như mật rót.
Yeonjun tròn mắt. Hắn vừa gọi cậu bằng kiểu xưng hô... thân mật? Nhưng điều đó chưa đủ khiến cậu rối trí bằng việc pheromone hắn phát ra mạnh đến mức chiếc vòng cổ của cậu bất ngờ phát ra một tiếng "bíp" kéo dài, báo động đỏ.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Soobin đã kịp nghe thấy âm thanh đó. Ánh mắt hắn lóe lên, vội lùi lại một bước.
"Xin lỗi." — Hắn nói, giọng nhẹ hẳn đi.
Yeonjun lúng túng. Nhưng chưa kịp đáp thì nhân viên quầy nước đã gọi tên cậu để giao phần đồ uống vừa đặt.
Cậu xoay người bước tới nhận nước, lấy lại một phần bình tĩnh. Khi quay lại, thấy Soobin vẫn đứng đó—cách một khoảng mà theo Yeonjun nghĩ, có lẽ là hơi... xa thì phải.
"Ừm... chào anh." — Cậu lên tiếng, thay vì ngó lơ hắn như những lần trước.
Yeonjun nhìn kỹ hắn hơn. Không phải âu phục chỉn chu, không sơ mi hay quần tây sang trọng, hôm nay Soobin mặc một chiếc hoodie xám nhạt, quần jeans giản dị và sneakers trắng.
Thật lạ, nhưng cũng thật... đáng yêu.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Yeonjun đã cảm thấy mặt mình nóng bừng như bị ánh nắng trưa hun tới. Cậu vội cụp mắt xuống, hai tay ôm ly nước như kiếm cớ che đi gương mặt đang đỏ lên từng chút một.
Phía trước, Soobin vẫn đứng đó, không tiến thêm nhưng cũng chẳng lùi lại. Ánh mắt hắn dịu dàng như thể có thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ Yeonjun đang cố giữ, nhưng lại chẳng nói gì cả—chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng như thể đang chờ cậu mở lời.
Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một chút hương mật ong nhè nhẹ, vừa đủ để tim Yeonjun đập lệch một nhịp.
Cậu không biết vì sao, nhưng khoảnh khắc ấy—giữa phố xá nhộn nhịp, tiếng xe và tiếng người lẫn lộn—trái tim cậu lại yên ắng đến lạ.
Và rồi Yeonjun nghĩ, có lẽ... việc gặp lại hắn vào hôm nay cũng không hẳn là tình cờ.
Có thể, là một chút sắp đặt của định mệnh.
Dù chỉ là một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip