19

Sau một thoáng im lặng, chính Yeonjun là người lên tiếng trước. Cậu cũng không hiểu vì sao, nhưng sự im lặng kỳ lạ từ phía Soobin khiến lòng cậu bồn chồn hơn thường lệ.

"Ừm... tôi nghe Beomie bảo anh đi Mỹ."

Soobin khẽ nhíu mày. "Sao em ấy biết nhỉ?"—hắn thầm nghĩ, rồi gần như ngay lập tức nhận ra: Beomgyu là người yêu của Taehyun, mà Taehyun thì là cái loa di động mỗi khi có chuyện liên quan đến hắn. Cái kiểu "than thở với bồ" đó, rõ là chuyện dễ hiểu.

"À, tôi có vài việc đột xuất cần xử lý bên đó. Cũng mới về hồi chiều qua thôi." — Soobin đáp, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.

Yeonjun gật đầu, như để tỏ ý đã hiểu. Nhưng rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Bầu không khí tưởng chừng ngột ngạt, nhưng lại xen lẫn chút bối rối khó tả.

Soobin cảm thấy chính mình cũng chẳng hiểu nổi bản thân. Trước kia hắn còn cố tình khiêu khích Yeonjun, còn giờ... khi đã biết cậu là Omega, khi biết cậu chọn cách giả Beta để sống bình yên hơn, hắn lại chẳng biết phải tiếp cận thế nào. Thật vô lý.

"Ừm... vậy em đang đi dạo à?" — Cuối cùng hắn lên tiếng, có chút chần chừ.

Yeonjun gật gật... rồi lại lắc đầu. Một động tác nhỏ nhưng khiến tim Soobin như bị đánh trúng bởi một đợt trống trận—sao lại có thể đáng yêu đến thế?

"Tôi vừa từ studio về. Hôm qua tôi ngủ ở chỗ làm, giờ đang trên đường về nhà."

"À... ừm... vậy tôi lại làm phiền em rồi. Em... em nên về nghỉ ngơi đi." — Soobin đáp nhanh, trong lòng dâng lên chút áy náy. Cậu tăng ca như thế chắc chắn rất mệt, hắn không nên giữ cậu lại lâu.

Yeonjun mím môi, gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Soobin thở ra một hơi nhẹ, vừa xoay người định bước về phía chiếc xe thì...

Bị kéo lại.

Một lực kéo rất nhẹ, ở nơi góc áo. Hắn cúi nhìn xuống—một bàn tay nhỏ nhắn đang khẽ nắm lấy vạt áo hoodie của hắn, ngập ngừng và e dè.

Soobin ngước lên, bắt gặp Yeonjun đang cúi đầu, không dám nhìn hắn, hàng mi run run như gió thoảng.

Đáng yêu chết hắn rồi.

"Có... có chuyện gì sao?" — Soobin khó nhọc thốt ra.

"Cái... cái áo vest của anh, tôi đã giặt sạch rồi. Nếu... nếu được, anh đi cùng tôi đến studio, tôi trả lại cho anh..." — Yeonjun lắp bắp. Mắt vẫn chưa một lần nhìn lên.

Soobin khựng lại một nhịp. "Chẳng lẽ em ấy thấy phiền khi giữ đồ của mình sao?" Nhưng rồi một giọng khác trong lòng hắn thì thầm: "Hay là em ấy không muốn mình rời đi?"

Yeonjun cũng không hiểu sao mình lại nói như thế. Chỉ là... không muốn hắn đi. Không muốn một chút nào.

"Nếu anh bận—"

"Không sao. Tôi cùng em đến studio." — Soobin cắt lời nhanh, như sợ cậu sẽ đổi ý.

Vì nếu được thêm chút thời gian ở bên Yeonjun, thì dù chỉ vài phút thôi, hắn cũng không nỡ từ chối.

"Vậy... đi theo tôi." — Yeonjun khẽ nói, rồi mới buông tay ra khỏi góc áo hắn. Cậu xoay người, bước về phía xe của mình, đầu hơi cúi, tai đỏ lên.

Còn Soobin, đứng nhìn theo, lòng chợt mềm nhũn.

"Không cần pheromone, em ấy cũng đủ khiến mình điên đảo rồi."

---

Khi cả hai đến studio, Yeonjun nhẹ giọng nói:
"Anh ngồi ghế chờ một chút."

Soobin gật đầu, ngồi xuống chiếc sofa nhỏ trong góc phòng, mắt nhìn theo dáng Yeonjun bước đến tủ chứa đồ.

Cậu mở cửa, cúi người lấy ra hai túi giấy được buộc cẩn thận rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Bước về phía sofa, Yeonjun ngồi đối diện Soobin, hai tay đặt lần lượt hai túi giấy lên bàn trà.

"Áo vest này của anh... cảm ơn vì đã cho tôi mượn hôm trước." — Yeonjun đẩy nhẹ túi đầu tiên về phía hắn.

Soobin cầm lấy quai túi, kéo nó về phía mình. Khi mở ra, điều đầu tiên hắn nhận thấy không phải là chiếc áo, mà là... không còn mùi.

Không còn mùi mật ong của hắn vương lại, cũng chẳng còn hương trà thoảng hắn từng vô tình ngửi thấy khi Yeonjun ngủ gục. Một thoáng hụt hẫng len vào ngực Soobin.

"Ừm, không có gì." — Soobin cố giữ giọng mình bình thường.

"Còn... cái này..." — Yeonjun lại đẩy về phía hắn túi giấy thứ hai.
"Tôi tặng anh."

Soobin ngẩng lên, bất ngờ. "Tặng tôi?"

Yeonjun gật đầu, mắt nhìn xuống bàn: "Nó... nó cũng bình thường thôi... là quà cảm ơn vì bữa ăn lần trước và... ừm... việc anh giúp tôi hôm lần đầu chúng ta gặp nhau."

Tay Soobin run nhẹ khi cầm lấy túi quà. Hắn hỏi khẽ:
"Tôi có thể xem nó bây giờ không?"

Yeonjun lại gật đầu, nhẹ như gió.

Soobin cẩn thận mở túi, rút ra bộ vest màu xanh đen—và ngay lập tức hắn nhận ra. Thiết kế này... chính là bản vẽ hắn thấy hôm trước, ngày cuối cùng trước khi bay sang Mỹ.

Lúc ấy hắn chỉ nhìn qua, nhưng đường cắt, tông màu, cách phối vải... hắn không thể nào quên.

Vậy ra—là dành cho hắn?
Và chỉ trong vài ngày—Yeonjun đã hoàn thành nó?
Vậy là lúc Yeonjun nói ngủ lại studio, là vì cố làm xong bộ này?

Soobin nhìn chằm chằm vào bộ vest, lòng tràn ngập nhiều suy nghĩ đến mức không nói thành lời.

Yeonjun thì bắt đầu lo lắng. Thấy hắn cứ nhìn mãi mà chẳng phản ứng gì, tim cậu đập nhanh hơn. "Không lẽ hắn không thích? Mẫu không ổn? Hắn là nhà phê bình thời trang, chắc thấy lỗi gì rồi?"

"Yeonjun." — Hắn gọi, giọng trầm và rõ ràng.

"Dạ..." — Yeonjun giật mình, lỡ miệng đáp lễ phép xong mới vội đưa tay che miệng, ngượng chín cả người.

Khóe môi Soobin nhếch lên, nụ cười thoáng qua rất khẽ nhưng đủ làm trái tim cậu loạn nhịp.

"Anh... anh gọi tôi có chuyện gì?" — Yeonjun vội nói để khỏa lấp.

"Tôi có thể mặc nó bây giờ không?"

Yeonjun nghiêng đầu ngạc nhiên. "Ủa, hắn không chê mà còn muốn mặc liền? Hay mặc rồi mới nhận xét?"

"Được chứ?" — Soobin nhắc lại.

"À... dĩ nhiên được rồi. Nhà vệ sinh đằng kia." — Yeonjun đưa tay chỉ hướng.

Soobin gật đầu, đứng dậy cầm bộ vest thì Yeonjun vội gọi lại:
"Soobin... ừm... cái áo vest đó, anh khoác lên và không mặc áo trong nhé... cách... cách mặc là như vậy."

Soobin quay lại, mỉm cười, nói gọn:
"Tôi biết." — rồi xoay người bước đi.

Yeonjun chớp chớp mắt, lẩm bẩm: "Sao hắn biết?"

Khoảng năm phút sau, đúng lúc Yeonjun đang đi qua đi lại trong studio, cắn ngón tay vì hồi hộp thì cánh cửa phòng mở ra.

"Tôi thế nào?" — Giọng Soobin vang lên.

Yeonjun quay lại.

Và khoảnh khắc ấy—trước mắt cậu là Soobin, trong bộ vest do chính tay cậu thiết kế, gọn gàng, vừa vặn đến từng centimet.

Ánh sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ, đổ bóng trên đường viền vai hắn, ôm lấy xương quai xanh và đường cổ rắn rỏi.

Hắn đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu—không hề ngạo mạn, không kiểu cách, chỉ là sự dịu dàng không giấu được.

Yeonjun cảm thấy tim mình chợt hẫng một nhịp.

Và mãi sau này, khi nhớ lại giây phút ấy, cậu mới hiểu đó chính là khoảnh khắc... trái tim mình xong đời rồi.

---


Thiết kế đây nè

Hint: tập sau sẽ có một chút biến động 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip