22
Cả hai rời nhà hàng Nhật, tay xách những túi đồ ăn thơm lừng. Yeonjun lái xe phía trước, còn Soobin bám theo sau, mặt tươi rói như vừa trúng giải độc đắc, miệng còn ngân nga một giai điệu vui vẻ.
Trên đường, Yeonjun thoáng trầm tư. Việc mời Soobin đến nhà ăn khiến cậu có chút lấn cấn. Nhà không chỉ là nơi riêng tư của cậu, mà còn là chỗ tá túc tạm thời của Beomgyu – cậu em trai tinh ranh, lém lỉnh.
Chỉ cần Beomgyu ngửi thấy chút gì bất thường, kiểu gì cũng tra khảo cậu đến cùng. Nhưng lỡ hứa rồi, giờ sao rút được? Yeonjun thở dài, liếc gương chiếu hậu, thấy Soobin đang lái xe, môi cong cong huýt sáo. Cậu lắc đầu, lẩm bẩm: "Ngốc thật."
Tới nơi, Yeonjun đỗ xe trước căn hộ nhỏ. Soobin nhanh nhẹn xuống xe, tay xách túi đồ, dáng vẻ hớn hở như được mời dự tiệc hoàng gia.
Yeonjun mở cửa, ra hiệu cho Soobin bước vào. Vừa vào nhà, mùi trà xanh ngọt ngào hòa lẫn chút hương dâu tươi mát lập tức ùa vào mũi Soobin, khiến hắn khựng lại, ngẩn ngơ.
Yeonjun quay lại, thấy Soobin đứng sững, liền lên tiếng:
"Mùi pheromone dâu là của Beomgyu, em trai tôi. Tôi tưởng anh biết nó ở đây? Em họ anh không kể à?"
Soobin gãi đầu, lúng túng: "À, có nghe qua, nhưng... lần đầu đến nhà một Omega, tôi hơi ngại."
Yeonjun nhướng mày: "Hử? Thế hai mối tình trước của anh, anh không ghé nhà họ à?"
Soobin cười gượng, xoa gáy: "Ờ thì... tôi giữ khoảng cách. Phần vì bận, phần vì sau này tôi nhận ra mình không thực sự muốn họ. Nên mấy lời mời kiểu này, tôi thường từ chối."
Yeonjun bất giác đỏ mặt, tim đập thình thịch. "Hắn nói thế là ý gì? Muốn ám chỉ gì mình sao?"
"Yeonjun? Bé sao thế?" Soobin nghiêng đầu, giọng lo lắng.
"Hả? Không có gì!" Yeonjun giật mình, vội quay đi. "Vào trong đi!"
"Ngồi đó đi, tôi lấy nước." Yeonjun chỉ tay về phía sofa, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt lại thoáng dịu dàng.
Soobin gật đầu, đặt túi đồ ăn lên bàn trà, rồi tò mò quan sát căn phòng. Không gian gọn gàng, ấm cúng, đậm chất Yeonjun.
Trên bàn trà, vài bản thiết kế thời trang chưa hoàn thiện nằm rải rác bên cạnh mẫu vải và bút chì.
Soobin cầm một tờ giấy lên, chăm chú ngắm nét vẽ tỉ mỉ, khóe môi bất giác cong lên.
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ bật mở. Beomgyu bước ra, tóc rối bù, mặc áo phông oversized, tay cầm cốc nước.
Cậu ta định đi thẳng ra bếp thì khựng lại, mắt mở to, miệng há hốc khi thấy Soobin ngồi ung dung ở phòng khách.
"Cái... gì thế này?!" Beomgyu thốt lên, cốc nước suýt rơi. "Choi Soobin?! Anh làm gì ở đây?!"
Soobin ngẩng lên, hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười thân thiện: "À, cậu là Beomgyu, đúng không?"
Yeonjun từ bếp chạy ra, cứng người khi thấy cảnh tượng này. Cậu nhìn Beomgyu, ánh mắt hoang mang, còn Beomgyu thì nhìn lại kiểu: "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, hyung?"
Yeonjun vội kéo Beomgyu vào bếp, không quên quay lại nói với Soobin: "Anh cứ ăn trước đi, tôi nói chuyện với em tôi chút."
Vào bếp, chưa kịp mở lời, Beomgyu đã nhăn mặt, hít một hơi thật sâu: "Trời ơi, mùi mật ong này là sao?! Vòng cổ lọc mùi của anh..." Cậu sờ lên cổ Yeonjun, hoảng hốt. "Hư rồi?! Hai người làm gì mà để thế này hả?"
Yeonjun lao tới, bịt miệng Beomgyu: "Nhỏ tiếng thôi! Đừng hét!"
Cậu liếc ra phòng khách, thấy Soobin vẫn mải mê xem bản thiết kế, dường như không nghe thấy gì. Yeonjun thở phào, hạ giọng: "Để anh kể, nhưng đừng la lên nữa."
Beomgyu gỡ tay anh trai ra, mặt nhăn nhó: "Chuyện gì đây? Sao vòng cổ hư? Sao anh dính đầy mùi mật ong của Choi Soobin? Trời đất, kể đi, em chịu không nổi!"
Yeonjun xoa thái dương, thở dài. Cậu biết không kể thì Beomgyu sẽ không tha, nên đành kể vắn tắt, lược bớt mấy chi tiết "nhạy cảm" như việc Soobin nhõng nhẽo hay suýt khóc. Dù gì Soobin cũng là Alpha trội, nhà phê bình thời trang nổi tiếng, để Beomgyu biết mấy chuyện đó thì đúng là mất mặt.
Beomgyu nghe xong, ôm ngực, làm bộ như sắp ngã: "Trời ơi! Anh tôi chỉ qua một đêm mà đã có chồng luôn rồi!"
"Chồng gì mà chồng!" Yeonjun gắt, véo tai Beomgyu. "Anh còn chưa đồng ý quen hắn, nói bậy gì đấy?"
Beomgyu né cái véo, che miệng cười khúc khích: "Anh để hắn hôn, người thì dính đầy mùi mật ong, giờ bảo không quen? Tính chơi kiểu mập mờ rồi chạy hả? Không ngờ anh tôi lại là redflag!"
"Muốn về Mỹ ngay hôm nay luôn không?" Yeonjun lườm, tay chống hông.
"Hì hì, em đùa thôi!" Beomgyu giơ tay xin hàng, nhưng mắt vẫn lấp lánh tinh nghịch. "Thế giờ tính sao?"
Yeonjun khựng lại, ánh mắt thoáng bối rối. "Thì... cứ xem hắn thế nào đã."
Beomgyu bật cười, vỗ vai anh trai: "Thích thì nhận đi, bày đặt làm giá! Anh đúng là tsundere chính hiệu."
"Thằng nhóc này..." Yeonjun định cốc đầu Beomgyu, nhưng cậu ta nhanh chân né được, cười lớn.
"Thôi, đưa vòng cổ đây, để em xem sửa được không" Beomgyu nói, chuyển sang giọng nghiêm túc.
Yeonjun gỡ thiết bị đưa cho em trai, lo lắng: "Lỡ không sửa được thì sao?"
Beomgyu nhún vai: "Thì gửi qua Mỹ nhờ chú James. Ở đây em không đủ đồ nghề. Anh đeo tạm cái cũ đi, em chỉnh lại rồi, nhưng lâu lâu nó hơi mát mát. Không thì đeo miếng dán chặn mùi."
"Đeo miếng dán mà lộ ra thì sao? Anh đang giả Beta mà" Yeonjun cau mày.
"Cũng đúng. Thôi, để em ráng sửa." Beomgyu liếc ra phòng khách, thấy Soobin đang nhìn về phía bếp, liền phì cười, quay sang Yeonjun: "Anh ra với người ta đi. Khi nào đi shopping thì gọi em nhé. Trả không gian cho đôi trẻ đây!"
Beomgyu nháy mắt đầy ẩn ý, rồi quay về phòng. Trước khi đóng cửa, cậu ta còn giơ ngón tay "cố lên" với Soobin, khiến hắn ngơ ngác, chẳng hiểu gì.
Soobin ngẩng lên, thấy Yeonjun từ bếp bước ra, tay cầm thêm đĩa và đũa: "Mọi chuyện ổn chứ?"
"Ổn. Tôi giải thích cho nó hết rồi." Yeonjun thở dài, đặt đĩa xuống, cố tỏ ra bình thản dù tim vẫn đập nhanh vì cuộc trò chuyện vừa rồi.
Soobin cười nhẹ, tiến lại ngồi gần Yeonjun hơn: "Ăn thôi, bé."
"Đừng gọi bé, nổi da gà!" Yeonjun trừng mắt, nhưng khóe môi bất giác cong lên.
"Nhưng em đáng yêu thế này, không gọi bé thì gọi gì?" Soobin chớp mắt, giọng ngọt như mật.
"Choi Soobin, anh muốn chết hả?" Yeonjun lườm, nhưng nụ cười đã lộ rõ, chẳng giấu nổi.
Cả hai bắt đầu ăn, không khí dần trở nên dễ chịu. Soobin liên tục gắp đồ ăn cho Yeonjun, miệng kể những câu chuyện hài hước trong ngành thời trang, khiến cậu bật cười không ngớt.
Mùi mật ong và trà xanh vẫn lượn lờ trong không gian, nhưng giờ đây, chúng hòa quyện dịu dàng như một bản nhạc êm ái.
Trong phòng ngủ, Beomgyu vừa sửa vòng cổ vừa gọi điện cho Kang Taehyun – bạn trai mình – để kể chuyện.
Taehyun cười lớn: "Trời, sao nhanh thế? Hôm qua còn nhăn nhó với anh và Kai, bảo không biết làm sao, giờ đã thế này luôn?"
Beomgyu cười khúc khích, thêm thắt vài chi tiết cho câu chuyện thêm phần kịch tính, miệng không ngừng bình phẩm về chuyện tình của anh trai.
Còn ở phòng khách, Yeonjun và Soobin vẫn ngồi bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Dù Yeonjun vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt cậu nhìn Soobin đã mềm mại hơn, như thể trái tim cậu đang hé mở, từng chút một.
Và Soobin, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy yêu thương, thầm hứa sẽ làm mọi thứ để chứng minh rằng Yeonjun chính là nơi hắn muốn thuộc về mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip