25

Yeonjun vùng vẫy trong vòng tay tên Alpha say xỉn, mùi pheromone bùn đất nồng nặc bóp nghẹt ý thức cậu.

Cơ thể cậu run rẩy, sức lực dần cạn kiệt, chỉ còn lại những phản kháng yếu ớt.

Trong khoảnh khắc ấy, một mùi hương quen thuộc xộc đến, mạnh mẽ, ấm áp, lấn át mọi thứ – mùi mật ong ngọt ngào của Soobin.

Soobin lao đến như một cơn lốc, đôi mắt sắc lạnh bùng lên cơn giận hiếm thấy. Hắn nắm cổ áo tên Alpha, lôi mạnh ra khỏi Yeonjun với sức mạnh áp đảo.

Trong tích tắc, pheromone mật ong từ Soobin tràn ra, đậm đặc như một cơn bão vô hình, đè bẹp hoàn toàn mùi bùn đất của tên kia.

Tên Alpha quằn quại trên mặt đất, gầm gừ đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu dần mất ánh sáng trước khi ngã xuống, bất tỉnh.

Soobin không thèm liếc hắn lần nữa, lập tức quỳ xuống bên Yeonjun, kéo cậu vào vòng tay mình, giọng khẩn thiết: "Yeonjun!"

Nhưng Yeonjun đã không còn tỉnh táo. Mùi trà xanh từ cơ thể cậu tỏa ra nồng nặc, ngọt ngào đến mức khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Gò má cậu ửng hồng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mơ màng không còn chút lý trí – dấu hiệu rõ ràng của một Omega bị ép vào trạng thái phát tình ngắn hạn.

Cậu run rẩy trong vòng tay Soobin, vô thức cọ sát vào ngực hắn, miệng lẩm bẩm: "Alpha..."

"Chết tiệt" Soobin rủa thầm, lồng ngực siết chặt vì lo lắng và giận dữ. Hắn nhanh chóng bế Yeonjun lên, đôi tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng, bước vội về chiếc xe đỗ gần đó.

Hắn đặt cậu nằm cẩn thận ở ghế sau, kiểm tra nhanh cơ thể cậu để đảm bảo không có vết thương nghiêm trọng.

Ý định của hắn là đưa Yeonjun đến bệnh viện ngay lập tức, nơi các bác sĩ có thể tiêm thuốc ức chế để kiểm soát tình trạng này.

Soobin khởi động xe, đạp ga lao vào màn đêm, ánh đèn đường lướt qua gương mặt căng thẳng của hắn.

Được nửa đường, Yeonjun bất ngờ cựa quậy, đôi mắt hé mở trong trạng thái mê sảng. Soobin liếc qua gương chiếu hậu, thấy cậu tỉnh lại, lập tức lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng gấp gáp:

"Yeonjun, bé tỉnh rồi! Ráng lên, chúng ta đến bệnh viện ngay thôi."

Nhưng Yeonjun không nghe thấy. Cậu rướn người về phía ghế trước, đôi tay yếu ớt bám lấy vai Soobin, miệng lẩm bẩm trong cơn mê: "Mật ong... mật ong... Alpha..."

Hơi thở cậu nóng rực, mùi trà xanh lan tỏa khắp khoang xe, ngọt ngào và quyến rũ, như một lời mời gọi bản năng. Cơ thể cậu cong lên, vô thức tìm kiếm sự an ủi từ pheromone của Soobin.

Soobin hốt hoảng, lập tức đánh xe vào lề đường, kéo phanh tay. Hắn xoay người, giữ lấy vai Yeonjun, cố gắng gọi cậu trở lại:

"Yeonjun, bình tĩnh lại! Là tôi, Soobin đây. Bé tỉnh táo lại đi!"

Giọng hắn khẩn thiết, ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhưng mùi trà xanh nồng nặc từ Yeonjun khiến pheromone mật ong của hắn cũng dao động, như thể bản năng Alpha trong hắn đang bị đánh thức.

Yeonjun khựng lại khi nghe tên hắn, đôi mắt mờ sương nhìn Soobin. Rồi bất ngờ, cậu òa khóc nức nở, giọng run rẩy: "Soobin... Bin à... cứu... cứu..."

Cậu vươn tay, bám chặt lấy áo hắn, như thể hắn là điểm tựa duy nhất trong cơn bão cảm xúc. Cơ thể cậu nóng rực, run rẩy vì cơn phát tình đang thiêu đốt.

Soobin kéo cậu vào lòng, ôm chặt, vỗ nhẹ lưng cậu.

"Tôi đây, ngoan, tôi ở đây rồi... Đừng sợ, không ai dám làm gì bé đâu" hắn thì thầm, giọng trầm ấm như muốn xoa dịu mọi nỗi đau.

Nhưng Yeonjun vẫn run rẩy, cọ sát mạnh hơn vào ngực hắn, giọng thều thào: "Nóng... nóng quá... giúp... giúp..."

Mùi trà xanh từ cậu càng lúc càng nồng, như một ngọn lửa bùng cháy, khiến không khí trong xe trở nên ngột ngạt.

"Yeonjun, cố gắng kiềm lại" Soobin nói, giọng khàn đi vì phải kìm nén chính mình.

"Chúng ta đến bệnh viện, sẽ có thuốc cho bé."

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nhìn Yeonjun đau đớn, đôi mắt cầu xin, hắn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Pheromone trà xanh của cậu quá mạnh, khiến bản năng Alpha trong hắn gào thét, đòi hỏi được đáp lại.

"Nóng... Alpha... Alpha..." Yeonjun rơi vào trạng thái mê sảng, cơ thể cậu cọ sát mạnh hơn, đôi tay ôm lấy cổ Soobin, vô thức kéo hắn gần hơn. Cậu lẩm bẩm: "Alpha... giúp..."

Soobin cắn chặt răng, mùi trà xanh nồng nặc khiến hắn gần như mất kiểm soát. Nhìn Yeonjun quằn quại trong đau đớn, hắn không thể chịu nổi.

Không nghĩ nhiều, hắn tháo dây an toàn của mình,
Pheromone mật ong từ Soobin tràn ra mạnh mẽ hơn, bao bọc lấy Yeonjun, như một lá chắn dịu dàng nhưng đầy sức mạnh.

Yeonjun ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lập tức cọ đầu sát vào cổ Soobin, miệng lẩm bẩm: "Alpha... Alpha..."

Đôi tay cậu siết chặt cổ hắn, cơ thể run rẩy tìm kiếm sự giải thoát. Soobin nâng mặt Yeonjun lên, ngón tay lướt qua gò má ửng hồng, giọng khàn khàn:

"Yeonjun, tôi sẽ giúp bé bớt cơn nóng này, rồi ta sẽ đến bệnh viện nhé. Sau đó, bé đập tôi, chửi tôi thế nào cũng được."

"Alpha... Bin à... giúp..." Yeonjun thì thầm, đôi mắt mờ sương nhìn hắn, như thể chỉ có Soobin là thật trong thế giới hỗn loạn của cậu.

Soobin tiến tới, cắn nhẹ môi dưới Yeonjun trước khi áp môi vào, lần này không còn dấu vết của dịu dàng. Nụ hôn tràn ngập chiếm hữu, bạo liệt và đói khát như thể hắn đã kìm nén quá lâu.

Lưỡi hắn tách đôi môi mềm một cách mạnh mẽ, ép buộc cậu phải mở ra để hắn xâm nhập sâu hơn, cuốn cậu vào một cơn lốc hoang dại.

Yeonjun nghẹn lại, rên khẽ trong cổ họng. Mùi trà xanh tỏa ra từ môi cậu kích thích Soobin đến phát điên. Hắn nghiến răng, siết mạnh eo cậu, kéo sát đến mức không còn một kẽ hở nào giữa hai cơ thể.

Hơi thở nặng nề va chạm, mật ong và trà xanh quấn quýt, tạo thành thứ mùi hương ướt át, đầy bản năng.

Tay Soobin luồn thẳng vào trong áo Yeonjun, lần theo sống lưng bằng những động tác không còn kiên nhẫn. Ngón tay hắn lướt nhanh, mạnh và dứt khoát, như thể đang muốn học thuộc từng đường nét của cậu chỉ bằng xúc giác.

Khuy quần Yeonjun bị tháo ra không thương tiếc, chiếc cúc bật tung cùng lúc với âm thanh thở gấp của cậu. Soobin gằn nhẹ, một tay giữ chặt eo cậu, tay kia lướt sâu vào trong, nắm trọn lấy sự mềm mại đang run rẩy.

Yeonjun cong người, cắn môi dưới đến bật máu để không rên quá lớn, nhưng từng đợt khoái cảm từ bàn tay Soobin khiến cậu gần như tê dại. Hắn không để cậu có lấy một nhịp nghỉ, động tác dồn dập, thô bạo nhưng cực kỳ chính xác, như thể hắn hiểu rõ cơ thể cậu hơn cả chính cậu.

Mỗi cái vuốt, mỗi nhịp day khiến Yeonjun như bị đẩy đến ranh giới, rồi kéo giật về bằng một nụ hôn ngấu nghiến khác. Soobin cắn mạnh lên cổ cậu, ngay phía dưới tuyến thể—không để lại dấu vết, nhưng đủ khiến toàn thân Yeonjun siết chặt lại, một cơn run rẩy tràn qua sống lưng.

Hơi thở Yeonjun gấp gáp, loạn nhịp.

Hắn thì thầm, giọng trầm khàn như mệnh lệnh: "Bé à..cảm nhận tôi đi."

Ngón tay Soobin siết chặt, đẩy nhịp lên cao trào. Và cuối cùng—Yeonjun gồng cứng, cả cơ thể vặn cong trong vòng tay hắn, tiếng rên bật ra nghẹn ngào, đầy mê loạn.

Một thoáng sau, cậu đổ gục vào lồng ngực Soobin, ngực phập phồng theo nhịp thở đứt đoạn. Hơi ấm Alpha bao trùm lấy cậu, không buông.

Soobin thở phào, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Yeonjun. Hắn cẩn thận chỉnh lại quần áo cho cậu, cài khuy, vuốt lại tóc rối, như thể cậu là báu vật quý giá nhất.

"Ngoan lắm" hắn thì thầm, hôn nhẹ lên trán cậu. Sau đó bế Yeonjun trở lại ghế sau, đắp áo khoác của mình lên người cậu, rồi khởi động xe, lái thẳng đến bệnh viện.

Trong ánh đèn đường mờ ảo, Soobin liếc nhìn Yeonjun qua gương chiếu hậu. Cậu đã thiếp đi, gương mặt thanh tú giờ đây bình yên hơn, dù vẫn còn chút ửng hồng.

Hắn siết chặt tay lái, lòng ngập tràn cảm xúc – vừa đau lòng vì cậu đã phải trải qua nguy hiểm, vừa quyết tâm rằng từ nay, hắn sẽ không để Yeonjun phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip