27
Ánh nắng trưa len lỏi qua rèm cửa bệnh viện, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng vàng ấm áp, như muốn xoa dịu những căng thẳng còn sót lại.
Yeonjun ngồi tựa vào gối, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những lời Beomgyu nói về thân phận Omega của cậu vẫn vương vấn, khiến lòng cậu hơi rối bời.
Nhưng không khí bỗng trở nên sống động khi tiếng bước chân rộn ràng vang lên. Cửa phòng mở ra, Soobin và Taehyun bước vào, mang theo túi đồ ăn thơm lừng.
Mùi cháo thịt nóng hổi hòa quyện với hương bánh mì kẹp trứng khiến Yeonjun bất giác thấy mình cũng hơi đói bụng.
"Hyung, tụi em mang đồ ăn cho hai người đây!" Taehyun reo lên, nụ cười tươi rói, đặt túi lên bàn cạnh giường.
Beomgyu đang lướt điện thoại ở góc phòng, bật dậy, ánh mắt sáng rực như ngửi thấy báu vật.
"Trời ơi, thơm quá!" Beomgyu hít hà, rồi nháy mắt với Taehyun, ra hiệu đầy ẩn ý. "Thôi, đồ ăn ngon thế này, tụi em xuống căn tin ăn trưa đây, để hai anh tâm sự nha!"
Cậu kéo tay Taehyun, không quên quay lại nhướng mày trêu Yeonjun trước khi đóng cửa. Tiếng cười khúc khích của cả hai nhỏ dần ngoài hành lang, để lại căn phòng chìm trong sự yên tĩnh đầy ngại ngùng.
Yeonjun bỗng thấy tim đập nhanh hơn. Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn lấy mép chăn, không dám ngẩng lên nhìn Soobin.
Hắn đứng đó, tay cầm túi đồ ăn, ánh mắt dịu dàng nhưng lấp lánh chút lúng túng. Cậu cảm nhận được sự cẩn thận trong từng cử động của hắn, như sợ làm vỡ không khí mong manh giữa hai người.
Soobin bước đến, lấy hộp cháo tôm ra, đổ vào tô với sự tỉ mỉ đáng yêu. Hắn xoay sang, giọng trầm ấm như ánh nắng ngoài kia: "Bé, em ăn chút cháo nhé. Tôi chọn món mà bé thích nè."
Yeonjun gật nhẹ, mắt vẫn dán chặt vào mép chăn, như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời. Soobin mỉm cười, đưa tô cháo lại gần, rồi nói thêm, giọng đầy quan tâm: "Để tôi đút bé ăn nhé, bé mới tỉnh, đừng cố sức."
"Không cần!" Yeonjun vội chen vào, giọng hơi gấp, khiến Soobin giật mình, mắt tròn xoe như chú cún vì bất ngờ.
Thấy hắn ngơ ngác, cậu vội chữa lời, mặt đỏ bừng: "Ý... ý tôi là để tôi tự ăn được mà!" Cậu lí nhí, tay chìa ra nhận tô cháo, cố giấu sự lúng túng.
"À... ừm, vậy bé cẩn thận, cháo hơi nóng đó" Soobin gật đầu, đưa tô cháo cho Yeonjun, không quên dặn dò với giọng ngọt ngào.
Hắn ngồi xuống ghế bên giường, tay đan vào nhau, ánh mắt lặng lẽ quan sát cậu, như chỉ cần nhìn Yeonjun thôi cũng đủ khiến hắn mãn nguyện.
Yeonjun cầm thìa, múc từng miếng cháo nhỏ, cẩn thận thổi nguội trước khi ăn. Hương đồ ăn thơm lừng khiến cậu khẽ mỉm cười, nhưng không khí giữa hai người vẫn lặng lẽ đến ngượng ngùng.
Soobin ngồi đó, như đang đấu tranh để tìm cách phá vỡ sự im lặng. Cuối cùng, hắn hắng giọng, mở lời:
"Sáng nay, cảnh sát đã điều tra và tóm được tên Alpha tấn công bé. Nhờ camera an ninh, họ đã nhanh chóng xác định được danh tính. Hắn sẽ bị phạt tiền và nhốt ba tháng để cảnh cáo."
Yeonjun ngước lên nhẹ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng: "Cảm ơn."
Soobin tiếp tục, giọng dịu dàng: "Khi nào tên đó gửi tiền bồi thường, tôi sẽ nhờ Taehyun sắp xếp nhận rồi chuyển lại cho bé. Nên bé cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện để tôi lo."
Yeonjun lại gật, lẩm bẩm một tiếng "Cảm ơn" nữa, rồi cúi đầu ăn tiếp, như thể tô cháo là nơi trú ẩn an toàn nhất.
Tô cháo dần cạn, nhưng không khí vẫn chẳng thay đổi, vẫn là sự im lặng gượng gạo bao trùm, chỉ có tiếng thìa chạm tô vang lên khe khẽ.
"Hôm qua..." Cả Yeonjun và Soobin bất ngờ lên tiếng cùng lúc, khiến cả hai giật mình. Yeonjun đỏ mặt, cụp mắt, trong khi Soobin vội nói, giọng đầy khuyến khích: "Bé, em nói trước đi."
Yeonjun cắn nhẹ môi, hít một hơi sâu để lấy can đảm. Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt ấm áp của Soobin, rồi nói, giọng nhỏ nhưng chân thành:
"Cảm ơn anh... lần nữa, vì đã giúp tôi hôm qua. Nếu không có anh, tôi..." Cậu dừng lại, giọng khẽ run, như ký ức đêm qua vẫn khiến cậu rùng mình.
Soobin mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Đó là điều nên làm mà, bé. Huống chi... em là...người tôi yêu."
Hắn nói, giọng trầm ấm, mang theo sự chân thành không che giấu, như muốn khắc sâu từng lời vào trái tim cậu.
Yeonjun nghe xong, gò má lại càng ửng hồng, tim đập thình thịch. Cậu chưa kịp đáp thì Soobin bất ngờ nắm lấy tay cậu, giọng run run, như van xin:
"Yeonjunie, bé mắng tôi, đánh tôi sao cũng được, nhưng xin bé đừng biến mất, đừng rời khỏi tôi, có được không?"
Đôi mắt hắn bắt đầu ngân ngấn nước, như chỉ nghĩ đến việc mất cậu đã khiến hắn đau đớn.
Yeonjun chớp mắt, ngơ ngác. "Sao cơ?"
Soobin cúi đầu, giọng lạc đi: "Tôi biết tôi đã làm một chuyện tồi tệ. Tôi là một tên thừa nước đục thả câu, đáng bị bé đánh bầm dập vì đã chạm vào người bé khi rõ ràng bé đang không tỉnh táo. Nên Yeonjun à, bé đánh tôi đi, nhưng xin bé đừng rời xa tôi. Tôi chịu không nổi đâu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với bé mà!"
Hắn nói một tràng, giọng đầy tự trách, đôi tay siết chặt tay cậu như sợ cậu tan biến.
Yeonjun giật giật khóe môi, nghĩ thầm: "Ủa, là mình thiệt thòi hay hắn thiệt thòi vậy?"
Cậu nhìn Soobin, ánh mắt thoáng lạnh đi vài phần, khiến hắn càng hoảng. "Mèo ơi, bé à, em sao vậy? Nói gì đi, đừng làm tôi sợ!" Soobin lắp bắp, mắt tròn xoe, như chú cún con chờ bị mắng.
"Choi Soobin" Yeonjun lên tiếng, giọng cộc lốc
"Dạ..." Soobin đáp, ngồi thẳng người, như học trò ngoan chờ phán xét.
"Ai nói với anh là tôi bỏ đi?" Yeonjun nhướng mày, lấy tay đánh nhẹ vào trán hắn một cái, giọng càu nhàu: "Đồ điên, nghĩ bậy bạ."
Soobin ngẩn người, rồi lắp bắp: "Vậy... bé không giận tôi sao? Tôi đã chạm..."
Yeonjun cắt lời, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Chuyện trên xe hôm qua... ừm, tôi nhớ hết. Tuy lúc đó tôi bị bản năng khống chế, nhưng tôi biết anh là người an toàn với tôi. Nếu không, tôi đã phản kháng như với tên Alpha bùn kia rồi."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt mềm mại, như muốn nói rằng cậu tin tưởng hắn.
Soobin nghe xong, mắt sáng rực như vừa được ban phước. Hắn bất ngờ ôm chầm lấy Yeonjun, reo lên sung sướng:
"Vậy... vậy bé không giận tôi, bé không rời đi! Huhu... mèo ơi, tôi đã sợ muốn chết!"
Hắn siết chặt cậu, giọng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má, như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Yeonjun phì cười, vòng tay ôm lại hắn, lẩm bẩm: "Đồ ngốc, khóc gì mà khóc."
Cậu cảm nhận hơi ấm từ Soobin, lòng nhẹ nhõm, như mọi lo lắng đều tan biến trong cái ôm này.
Khi rời cái ôm, Yeonjun vừa lau nước mắt trên má Soobin vừa trêu, giọng tinh nghịch: "Này, tôi không nghĩ anh mau nước mắt thế đâu. Khóc như trẻ con ấy!"
"Chỉ với bé thôi... Tôi sợ mất bé mà" Soobin đáp, giọng chân thành, mắt lấp lánh nhìn Yeonjun. Hắn nắm tay cậu, siết nhẹ, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
Yeonjun nhéo nhẹ mũi hắn, rồi bất ngờ nghiêng người, chủ động hôn nhẹ lên môi Soobin. Nụ hôn ngắn, chỉ là một cái chạm dịu dàng, nhưng đủ khiến Soobin đơ người, mắt tròn xoe, miệng há hốc.
"Yeonjun... bé..."
Hắn lắp bắp, gò má đỏ ửng, như không tin vào mắt mình.
Yeonjun nhìn hắn, ánh mắt mềm mại hiếm thấy, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm: "Soobin, em là người rất khó chiều, rất dễ giận và chưa bao giờ tin vào tình yêu vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ. Nhưng Bin à, em sẽ không trốn chạy nữa. Anh ở bên em nhé?"
Soobin bỗng khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nói: "Cảm ơn bé, Yeonjun, cảm ơn em! Tôi sẽ không làm bé thất vọng đâu. Tôi..."
Hắn nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, như mọi cảm xúc dồn nén đều vỡ òa.
"Đừng nói gì cả" Yeonjun đưa tay chặn nhẹ môi hắn, giọng dịu dàng như ánh nắng. "Hãy sống cho hiện tại thôi, được không, Bin?"
Soobin gật đầu lia lịa, nắm đôi tay Yeonjun, hôn lên từng ngón tay đầy trân trọng. Hắn kéo cậu vào một cái ôm nữa, thì thầm bên tai: "Tôi sẽ ở bên bé, từng ngày, từng phút, mèo nhỏ của tôi."
Bên ngoài khe cửa, Beomgyu và Taehyun, đã đứng đó từ lúc nào, lấp ló nhìn vào, môi nở nụ cười rạng rỡ.
Beomgyu thì thầm: "Thấy chưa, em nói mà, anh Soobin cưa đổ anh em là cái chắc! Nhìn hai người ngọt xỉu luôn!"
Taehyun bật cười, kéo Beomgyu đi. "Thôi, để hai anh ấy yên. Đi mua nước nào!"
Trong phòng, ánh nắng trưa chiếu qua cửa sổ, phủ lên Soobin và Yeonjun một lớp ánh sáng ấm áp.
Họ ngồi đó, tay đan chặt, không nói nhiều, nhưng ánh mắt trao nhau đã nói lên tất cả – một khởi đầu mới, một lời thì thầm yêu thương, và một tình yêu vừa chớm nở, rực rỡ như ánh nắng ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip