29
Những ngày Yeonjun nghỉ ở nhà trôi qua nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời — dịu dàng, ngọt ngào và đặc biệt ấm áp nhờ có Soobin luôn kề bên.
Tan làm là Soobin phóng xe thẳng đến nhà cậu, nụ cười tỏa sáng như ánh chiều tà. Hắn chẳng ngại làm tài xế riêng, đưa Yeonjun dạo quanh thành phố, từ quán phở thơm lừng ở góc phố, đến tiệm cà phê nhỏ có bánh matcha cậu yêu thích, rồi kết thúc bằng xe đẩy tteokbokki cay nồng nơi cả hai vừa ăn vừa xuýt xoa, mặt đỏ bừng vì cay... mà cũng vì cười quá nhiều.
Ngay cả lúc bận rộn, Soobin vẫn không để cậu "thất lạc". Hễ rảnh là hắn gọi điện, giọng trầm ấm vang lên qua loa:
"Bé ơi, ăn trưa chưa? Đừng mãi vẽ mà bỏ bữa nha."
Hoặc gửi vài dòng tin nhắn dễ thương:
"Mèo nhỏ, hôm nay trời đẹp lắm. Chiều mình đi ngắm hoàng hôn nhé?"
Và đôi khi là những lời ngọt ngào khiến tim Yeonjun đập thình thịch:
"Tôi nhớ bé quá, tan làm là chạy qua liền luôn!"
Yeonjun đọc mà vừa cười vừa đỏ mặt, tim cũng vì thế mà mềm đi từng chút một.
Từ lúc ấy, cậu bắt đầu đeo miếng dán chặn pheromone mỗi khi ra ngoài — không chỉ để che giấu mùi trà xanh dịu nhẹ, mà còn vì cậu không còn sợ người ta biết mình là Omega nữa.
Dù vậy, Soobin lại cố tình "làm ngơ" miếng dán ấy, như một cách âm thầm tuyên bố: "Em ấy là của tôi."
Mỗi lần đi cạnh Yeonjun, hắn thả pheromone mật ong — ngọt ngào, ấm áp và đầy tính chiếm hữu, như chiếc áo vô hình bao bọc lấy cậu. Người đi ngang chỉ cần ngửi thoáng qua cũng đủ hiểu Yeonjun đã "thuộc về ai".
Một hôm chỉ có hai anh em, Beomgyu nháy mắt trêu:
"Hyung à, anh Soobin mê hyung tới nóc rồi! Thả pheromone như mở máy sưởi! Em đứng cạnh mà muốn ngộp luôn. Taehyun đâu có dính em kiểu đó!"
Yeonjun lập tức đỏ bừng mặt, lườm em trai:
"Choi Beomgyu! Bớt lắm lời giùm cái!"
Nhưng trong lòng thì rối bời. Cậu từng giả vờ hỏi bâng quơ:
"Anh thả mùi dữ vậy, có cần thiết không?"
Soobin chỉ cười, mắt cong lên như trăng non:
"Có chứ. Bé là người yêu tôi. Tôi muốn ai cũng biết điều đó."
Yeonjun vừa cốc đầu hắn vừa mắng khẽ: "Đồ điên." Nhưng môi lại không giấu được nụ cười.
Dù muốn phủ nhận, Yeonjun cũng đành chấp nhận một sự thật: Soobin là Alpha mật ong siêu bám người — và cậu không hề ghét điều đó.
Những lúc chỉ có hai người, Soobin thường ôm cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên trán, rồi miết môi dọc theo má đến môi — từ dịu dàng đến sâu lắng, như thể muốn bù đắp cho những ngày không thể ở cạnh nhau.
Hình ảnh Alpha lịch thiệp, điềm đạm ban đầu giờ đã tan biến. Giờ chỉ còn một Soobin trẻ con, siêu ngọt, lúc nào cũng muốn quấn lấy Yeonjun như cún con dính lấy chủ.
Yeonjun từng nghĩ mình sẽ khó chịu vì điều đó, nhưng rồi... cậu lại thấy trái tim mềm ra mỗi lần được hắn quan tâm từng chút.
Mùi trà xanh của cậu và mật ong của Soobin hòa quyện như một bản phối dịu dàng, tự nhiên đến mức người ta khó mà nghĩ chúng từng tách biệt.
Và sau ngần ấy năm không tin vào tình yêu, giờ được ai đó cưng chiều đến thế, ai mà không thích?
Soobin lại còn rất biết dỗ. Chỉ cần Yeonjun hơi nhíu mày, hắn đã luống cuống:
"Bé ơi, bé giận gì vậy? Bé nói đi, tôi sửa liền!"
Có lần cậu chỉ thở dài vì bản vẽ chưa như ý, Soobin đã vội vã mua trà sữa và bánh flan về, bày trước mặt cậu với vẻ mặt nài nỉ:
"Đừng buồn nữa mà. Ăn cái này cho đỡ tủi nha."
Yeonjun phì cười, lườm yêu:
"Anh làm như em là con nít vậy..."
Nhưng lòng lại âm ấm đến lạ.
Vì thế, kỳ nghỉ hai ngày ban đầu kéo dài thành một tuần — bởi ở nhà, bên Soobin, Yeonjun cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Công việc vẫn ổn, cậu vẫn trao đổi với trợ lý qua email, mọi thứ đều vào guồng.
Cho đến khi cảnh sát công bố đoạn camera ghi lại vụ tấn công. Dù hình ảnh đã được làm mờ, nhưng người quen đều nhận ra Yeonjun — và chuyện cậu là Omega không thể giấu thêm được nữa.
Ban đầu, Yeonjun lo lắng đến mất ngủ. Nhưng rồi phản ứng của mọi người lại khiến cậu ngỡ ngàng. Không ai kỳ thị, không ai xì xào. MiMi – trợ lý thân thiết – còn nhắn riêng:
"Anh Yeonjun, tụi em chỉ cần biết anh không sao là mừng rồi. Là Omega hay Beta không quan trọng. Anh vẫn là người tụi em tin tưởng và ngưỡng mộ nhất."
Cậu đọc tin nhắn mà bật cười, sống mũi cay cay.
Một buổi chiều lộng gió, Soobin đưa Yeonjun đến một tiệm bánh nhỏ ngoại ô. Nắng xuyên qua ô cửa kính, hắt lên mái tóc nâu ấm của Soobin. Yeonjun nhấp ngụm trà, ngẩng đầu hỏi:
"Anh tìm đâu ra mấy chỗ hay ho vậy? Em ở đây cả năm còn không biết."
Soobin nháy mắt, gắp miếng bánh đưa đến miệng cậu:
"Bé thích thì tôi tìm. Chỗ nào hợp với mèo nhỏ là tôi dẫn đi liền."
Hắn lại thả pheromone, khiến Yeonjun khẽ cau mày:
"Anh lại thả mùi nữa..."
Soobin tỉnh bơ:
"Ừ thì, phải để thiên hạ biết bé là của tôi chứ."
Rồi không nói không rằng, hắn hôn nhẹ lên má cậu.
"Anh điên à?! Đây là nơi công cộng đó!" – Yeonjun giật mình, đỏ bừng mặt.
Soobin cười khẽ, nắm tay cậu: "Tại bé đáng yêu quá. Tôi kiềm không nổi."
"Dạo này nghỉ ở nhà thấy ổn không?" – hắn hỏi, ánh mắt dịu dàng.
Yeonjun khẽ gật đầu:
"Ổn. Em thấy nhẹ lòng. Studio vẫn tốt. Mọi người biết em là Omega mà chẳng sao cả... Em cứ tưởng mình sẽ bị xa lánh."
Soobin siết tay cậu, giọng trầm ấm:
"Vì bé giỏi. Và xứng đáng được yêu thương. Còn tôi, tôi sẽ luôn ở đây – bên cạnh mèo nhỏ."
Yeonjun tựa đầu vào vai hắn, thì thầm:
"Cảm ơn anh. Nhưng anh chiều em vậy hoài, coi chừng em hư đó."
Soobin bật cười, hôn lên mái tóc cậu:
"Bé hư thì tôi càng thương. Bé hư, tôi dỗ – dễ ợt."
Tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng mờ ấm, cả hai nằm cạnh nhau, Soobin ôm Yeonjun từ phía sau, thì thầm bên tai:
"Mai bé đi làm lại rồi, để tôi qua sớm, chở bé đi ăn sáng rồi đưa đi làm nha?"
Yeonjun quay đầu, hôn nhẹ lên môi hắn:
"Lại bày đặt..." – nhưng giọng thì đầy dịu dàng.
Rồi nụ hôn lại tiếp tục kéo dài, mật ong hòa với trà xanh, dịu ngọt mà sâu lắng.
Sau nụ hôn, Soobin thì thầm:
"Bé... tôi muốn công khai."
Yeonjun khựng lại. "Công khai?"
"Ừ. Với báo chí, với cả ngành. Tôi muốn người ta biết... người tôi yêu là bé."
Một thoáng im lặng. Soobin siết tay cậu, khẽ nói:
"Nếu bé chưa sẵn sàng thì tôi đợi..."
Yeonjun nhìn hắn, chậm rãi gật đầu: "Được. Chúng ta công khai đi."
"...Thật sao?" – Soobin thì thầm, ánh mắt rạng rỡ.
Yeonjun mỉm cười, tựa vào ngực hắn, cảm giác an yên lan khắp lồng ngực.
Vì giờ đây, Yeonjun hiểu – chỉ cần có Soobin bên cạnh, cậu chẳng ngại đối mặt với bất kỳ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip