34
Trong khi tình cảm giữa Soobin và Yeonjun ngày một trở nên sâu sắc, sự nghiệp của cả hai – cùng những người thân thiết bên cạnh – cũng dần gặt hái những trái ngọt đáng tự hào.
Beomgyu, với vai trò giám đốc điều hành chi nhánh công nghệ tại Hàn Quốc, đã tạo nên tiếng vang không nhỏ khi giúp công ty mở rộng thị phần tại châu Á.
Dự án thiết bị lọc mùi pheromone – sản phẩm cậu dành cả tuổi trẻ theo đuổi – tuy không sản xuất đại trà vì tính bảo mật đặc thù, vẫn được cải tiến đều đặn và âm thầm phân phối đến những người thực sự cần nó. Đặc biệt là những Omega như Yeonjun... và chính Beomgyu.
Còn Yeonjun, sau nhiều năm làm việc dưới bóng các thương hiệu lớn, cuối cùng cũng dám bước ra ánh sáng theo cách của riêng mình. Không còn là nhà thiết kế cho ai khác, không còn là cái tên phụ phía sau những bộ sưu tập của người khác – lần đầu tiên, Yeonjun quyết định đặt chính mình vào trung tâm.
Không chỉ là một nhà thiết kế, mà là một Omega dám bước ra khẳng định bản sắc giữa ngành công nghiệp vốn vẫn còn nhiều định kiến.
---
Một buổi tối cuối thu, trời vừa dịu lại sau cơn mưa ngắn. Đèn đường hắt bóng vàng nhạt xuống ban công căn hộ nhỏ của Yeonjun – nơi cậu đang ngồi thu mình trong chiếc cardigan len rộng, tay ôm cốc cacao nóng còn bốc khói.
Beomgyu đã ra ngoài hẹn hò cùng Taehyun, để lại không gian yên ắng chỉ có tiếng nhạc jazz du dương nhẹ nhàng.
Trên ghế sofa, Soobin ngồi bắt chéo chân, tay lật vài trang tạp chí thời trang, nhưng mắt thì không rời khỏi dáng người đang đắm chìm trong suy nghĩ bên cửa sổ.
"Bin, anh còn nhớ lần trước em nói... em muốn làm một bộ sưu tập riêng không?" – Yeonjun lên tiếng, khẽ quay đầu lại, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn vàng dịu như phủ sương.
Soobin đặt tạp chí xuống, môi cong lên thành một nụ cười ấm áp. "Nhớ chứ. Bé định bắt đầu rồi à?"
Yeonjun gật đầu, khẽ nhưng dứt khoát. "Em đã vẽ vài bản phác. Nhưng... trước giờ em luôn chần chừ. Sợ không đủ giỏi, không đủ mạnh. Giờ thì... em nghĩ em đã sẵn sàng."
Soobin đứng dậy, bước đến gần và nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm của cậu, vuốt ve như thể đang chạm vào một báu vật.
"Bé giỏi lắm." – hắn nói, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn chậm rãi lên môi cậu, như một lời chúc lành. "Có muốn tôi góp ý gì không?"
Yeonjun bật cười, đôi má ửng hồng, trêu ghẹo: "Anh mà góp ý thì chỉ toàn khen em thôi, ai còn tin anh là nhà phê bình nổi tiếng nữa chứ."
"Tôi phê bình rất công bằng." – Soobin nhướn mày giả nghiêm túc. "Chỉ là tôi thấy bé thật sự không có gì để chê."
Yeonjun ngả đầu lên vai hắn, giọng trầm xuống, như thì thầm với lòng mình: "Chỉ cần có anh ở đây, em sẽ đủ can đảm để bắt đầu."
Soobin siết cậu trong vòng tay, cằm tựa nhẹ lên mái tóc thoảng hương lavender. Ngoài cửa sổ, thành phố Seoul lấp lánh trong đêm như những mảnh kim cương rải đầy trời.
Trong đôi mắt Yeonjun – ánh sáng ấy phản chiếu lại, lung linh như khát vọng cháy bỏng chưa từng nói thành lời.
Một chương mới đã được mở ra. Không chỉ trong sự nghiệp, mà trong hành trình khẳng định bản thân của một Omega dám mơ – và dám biến giấc mơ thành hiện thực.
---
Kể từ đêm hôm đó, Soobin gần như trở thành... "hậu phương chính quy" của Yeonjun.
Không chỉ là người yêu, mà còn là người đồng hành thầm lặng nhưng kiên định – một nhà phê bình thời trang sắc sảo, có thể bắt lỗi từ chất liệu cho tới đường may, nhưng ánh nhìn lúc nào cũng dịu dàng khi dừng lại trên những thiết kế của cậu.
Có hôm Yeonjun mãi vẽ tới quên cả thời gian. Đèn xưởng sáng đến tận khuya, đổ bóng cậu lên bức tường trắng – như một bức tranh sống.
Còn Soobin, thay vì giục ngủ, chỉ lẳng lặng bưng lên một bình trà gừng nóng, đặt bên cạnh rồi kéo một chiếc ghế ngồi nhìn cậu làm việc, ánh mắt như muốn ghi nhớ từng nét vẽ đang hiện ra trên giấy.
"Bé mệt thì nghỉ chút đi." – hắn thường nhắc, tay vòng ra sau ôm lấy Yeonjun, giọng trầm trầm như tiếng đàn cello. "Tôi muốn thấy bé thành công, chứ không phải kiệt sức vì đuổi theo cái hoàn hảo."
Yeonjun chẳng nói gì. Cậu chỉ xoay người, chôn mặt vào ngực hắn, hít lấy mùi mật ong ngọt dịu quen thuộc như một nghi thức tiếp thêm năng lượng.
Trong vòng tay Soobin, cậu tìm được hơi ấm, sự an tâm – và cả lòng can đảm.
---
Dự án của Yeonjun dần thành hình. Những bản vẽ đầu tiên được chỉnh sửa tới từng nét nhỏ. Chất liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, từ những cuộn vải nhập khẩu đến từng chiếc cúc áo đều phải đạt chuẩn.
Mỗi mẫu thử hoàn thiện là một bước tiến – như thể một phần trái tim Yeonjun đang dần được ghép lại thành hình.
Cậu không còn đơn độc. Và cậu biết, ánh mắt Soobin vẫn luôn dõi theo từ phía sau, lấp lánh như vì sao nhỏ mỗi lần cậu hoàn thành một thiết kế mới.
Nhưng khi chỉ còn hai tháng nữa là ngày ra mắt chính thức, Soobin nhận lời mời công tác tại Paris – tham dự một show thời trang quốc tế dành riêng cho các nhà thiết kế trẻ.
Đó là cơ hội không thể bỏ qua, dù điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn phải tạm xa người yêu.
"Bé có buồn không?" – Soobin hỏi khi ôm Yeonjun từ phía sau, ánh chiều tà rọi nhẹ qua khung cửa sổ xưởng may, tạo nên một không gian nhuộm vàng như tranh vẽ.
"Có một chút." – Yeonjun tựa lưng vào ngực hắn. "Nhưng em tin anh. Và... em cũng tin bản thân mình."
Soobin cười khẽ, đặt một nụ hôn lên tóc cậu. "Một tháng thôi. Tôi đi Paris nhưng trái tim vẫn để ở Seoul."
Yeonjun cười, lườm hắn: "Nghe sến vậy mà là nhà phê bình thời trang hả?"
"Vì tôi yêu một nhà thiết kế, nên tôi cũng phải học cách trở nên lãng mạn hơn chứ."
Hai người họ cùng cười. Tiếng cười vang vọng trong không gian đong đầy ánh sáng hoàng hôn – như một lời hứa thầm lặng: rằng dù có xa đến đâu, họ cũng đang đi về cùng một hướng.
Một hành trình đang tiếp diễn. Không chỉ là con đường sự nghiệp, mà là hành trình của hai con người từng tổn thương, từng nghi ngờ, giờ đã đủ vững vàng để cùng nhau đối diện với cả ánh sáng lẫn bóng tối phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip