37

Tiếng chuông cửa reo lên lần thứ hai, kéo dài và dai dẳng như thể ai đó đang cố gắng phá vỡ sự yên bình sáng Chủ nhật.

Soobin mở mắt, chau mày vì âm thanh, nhưng ngay sau đó là cảm giác ấm mềm của Yeonjun rúc sát vào người mình, cậu lười nhác chui vào ngực hắn, nhăn mặt tránh tiếng ồn.

"Bé ngủ tiếp đi, ngoan nào" Soobin thì thầm, hôn nhẹ lên mi mắt cậu rồi cẩn thận rời khỏi giường, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường trước khi bước ra ngoài.

Khi mở cửa, Soobin lập tức đối diện với gương mặt nhăn nhó như bánh bao thiu của Kai. Hắn nhìn đồng hồ — 10 giờ sáng.

"Chủ nhật mà rảnh rỗi ghé sớm thế?" Soobin hỏi, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy, nhưng vẫn lười nhác ngả người tựa vào cửa.

"Rảnh cái gì mà rảnh!" Kai gần như rít lên. "Ông nào đó khuya qua mới đáp máy bay đã quăng vali lại rồi bắt taxi đi mất dạng? Tới giờ tôi còn chưa tỉnh ngủ nữa nè!"

Soobin nhíu mày: "Ủa, tao gửi lại cho Taehyun, có liên quan gì mày?"

"Thì ổng đem đống vali đó tới nhà tui sáng sớm, nói là bận tay đi chỗ khác rồi nhờ tui vác qua đây!" Kai lườm nguýt. "Cha Taehyun đang tính ghé nhà ông, thì ông Beomgyu gọi bảo đến kỳ, thế là ổng bỏ của chạy lấy người, đi luôn một lèo!"

"Thì nó để đó, mày gọi tao qua lấy sau cũng được, mắc gì mày đem qua giờ?"

Kai khoanh tay hừ mũi: "Ờ ha... mà ai nhớ chứ. Sáng sớm bị gõ cửa, đầu óc còn quay quay. Nhưng..." – Kai nhìn Soobin từ đầu đến chân, tặc lưỡi khi thấy vết cắn đỏ ửng rõ mồn một trên cổ hắn – "Chào anh Yeonjun giúp tui nha, Giờ tui về, khỏi phiền mấy cặp đôi yêu nhau. Mắc mệt, hên ghê tui là Beta!"

Soobin đảo mắt, gắt nhẹ: "Về lẹ đi cho đỡ nhức đầu."

Hắn đóng cửa cái "cạch", kéo vali vào nhà. Đi được nửa đường, vừa đặt vali xuống chân cầu thang thì ánh mắt hắn lập tức dịu lại khi thấy Yeonjun đang lò dò đi xuống, tóc rối bù, đôi chân trần lấp ló dưới vạt áo hoodie của hắn, rộng thùng thình như nuốt trọn lấy cậu.

"Ai vậy anh?" – Yeonjun dụi mắt, giọng ngái ngủ đáng yêu chết đi được.

"Là Kai, nó đem vali qua cho tôi. Taehyun nhờ." – Soobin tiến đến vòng tay qua eo Yeonjun, kéo cậu lại gần.

"Sao không ngủ thêm một lát?"

"Ngủ đủ rồi... mà Taehyun không tự đem qua mà nhóc Kai đem?" – Yeonjun ngước nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng.

"Beomgyu đến kỳ rồi, chắc giờ Taehyun đang qua bên đó trông nó" Soobin vừa nói vừa dịu dàng vuốt lại mái tóc lòa xòa của Yeonjun, ánh mắt chan chứa cưng chiều.

"Trời đất... điện thoại em đâu rồi? Có khi Beom nhắn hay gọi em!" – Yeonjun lập tức tỉnh táo, quay đầu tìm kiếm.

"Tôi để trong phòng, trên bàn làm việc. Không sao đâu, Taehyun là Alpha của em trai em, nó sẽ lo được cho Beomgyu mà." – Soobin trấn an.

"Nhưng em cũng phải nhắn cho Beom một tiếng. À, để em nhắn cho cả hai đứa luôn."

"Rồi rồi...Hay ta đặt đồ ăn, nước uống gửi đến cho tụi nhỏ luôn, bé thấy sao?" - Soobin trấn an

Ý tưởng nghe có lý, Yeonjun gật đầu ngay tắp lự.

Thấy mèo nhà mình bớt lo, Soobin liền cúi người bế bổng cậu lên khiến Yeonjun giật mình.

"Ơ! Anh làm gì vậy?" – Cậu vội quàng tay qua cổ hắn, gương mặt bối rối.

"Bế bé." – Soobin trả lời tỉnh rụi.

"Bế chi? Thả em xuống!" – Yeonjun vừa xấu hổ vừa vùng vẫy.

"Không. Giờ đi thay đồ, tôi chở bé đi ăn." – Soobin vừa bước về phòng vừa cười

"Em tự đi được mà!" – Cậu bĩu môi cãi lại.

Hắn chẳng thèm đáp, chỉ khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu, cười một cái ngọt ngào đến mức khiến tim Yeonjun loạn nhịp.

Bàn tay đang đỡ dưới đùi cậu bất giác siết nhẹ khiến Yeonjun chỉ biết rúc đầu vào cổ hắn trốn tránh, thì thầm lí nhí: "vậy là em phải ở lại đây vài ngày rồi..."

Soobin bật cười khẽ: "ở cả đời cũng được mà"

Yeonjun không nói gì chỉ phì cười với gò má đỏ lựng.

---

Sau bữa sáng ở quán quen, khi Soobin đang lái xe đưa cả hai trở về nhà, Yeonjun bất chợt quay sang nói nhỏ:

"Bin, anh chở em ghé studio được không? Em muốn xem lại mấy mẫu bị cháy xém, coi có mẫu nào chỉnh sửa được không."

Soobin liếc nhìn cậu một chút, rồi gật đầu: "Được. Nhưng chỉ ở tới chiều thôi, xong là phải về liền, không được ráng quá sức. Tôi không muốn bé mệt."

Yeonjun có chút băn khoăn, nhưng thấy sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt Soobin, cậu khẽ cười, gật đầu ngoan ngoãn.

"Ừ, em hứa."

---

Tại Studio, Yeonjun cẩn thận trải từng mẫu lên bàn lớn. Khi tới chiếc áo cardigan màu beige mà cậu cực kỳ ưng ý trước đó, cậu cầm lên, nhíu mày nhìn vết bẩn lấm tấm trên áo.

Ngay lúc ấy, Soobin vừa pha xong ly coffee, xoay người lại, đặt ly xuống bàn. Yeonjun nghiêng đầu nhìn hắn, rồi nhìn lại chiếc áo trong tay mình, ánh mắt sáng lên. Cậu đi lại, đứng thẳng trước mặt Soobin.

"Bin ơi~" – Yeonjun gọi với giọng hí hửng.

"Gì vậy bé?" – Soobin hỏi, đang lau tay bằng khăn nhỏ.

"Anh cởi áo ra đi."

Soobin đứng hình một giây, rồi nhíu mày nhẹ, vẻ mặt như đang tính toán cái gì đó không mấy lành mạnh: "Ừm... bé à, giờ là ban ngày... nếu bé muốn... chúng ta về nhà rồi hẵng—"

Ngay lập tức một cú búng tay vào trán khiến hắn im bặt.

"Đồ điên, anh đang nghĩ cái gì vậy? Em có phải có ý đó đâu." – Yeonjun lườm hắn một cái dài.

Soobin xoa trán, bĩu môi đầy oan ức. Yeonjun thấy vậy thì thở dài, rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vừa búng: "Em chỉ muốn anh mặc thử cái này giúp em. Em cần điều chỉnh phom dáng, nhìn trên người thật sẽ dễ hơn."

"A, ra vậy." – Soobin bật cười, ghé hôn nhẹ lên má cậu – "Tưởng đâu bé nổi hứng."

Yeonjun đỏ mặt, nhưng không đáp, dúi chiếc áo cardigan vào tay hắn. Soobin lập tức cởi áo mình ra và thay vào áo của cậu. Khi hắn vừa mặc xong, Yeonjun lùi lại hai bước, mắt lấp lánh nhìn tổng thể bộ đồ trên người hắn.

Cậu đi vòng một vòng, ngẫm nghĩ gì đó trong đầu, rồi bất chợt bước lại gần, vòng tay lên cổ Soobin và kéo hắn cúi xuống để hôn một cái thật nhanh.

"Bin ơi" – Yeonjun cười tít mắt – "Em biết sửa sao rồi."

"Ừm, tôi biết bé sẽ làm được mà."

Buổi chiều trôi qua trong tiếng bút vẽ sột soạt, tiếng máy may, tiếng bàn luận nho nhỏ giữa hai người. Soobin luôn bên cạnh giúp đỡ, đưa ý kiến, chỉnh góc độ ánh sáng hoặc ghi chú lại các chi tiết Yeonjun vừa chỉnh xong.

Đến hơn 6 giờ tối, Soobin nhìn đồng hồ, rồi quay qua vỗ vai Yeonjun: "Tới giờ rồi, về thôi. Ngày mai hẵng làm tiếp."

Yeonjun đang còn say mê viền lại một mẫu croptop, nhưng cũng biết hắn không dễ nhượng bộ, nên đành gật đầu, thu dọn đồ đạc, khóa cửa studio rồi về cùng Soobin.

---

Tối đó, sau khi đã ăn uống, tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, cả hai nằm trong chăn ấm, ánh đèn ngủ vàng nhẹ bao quanh căn phòng tĩnh lặng.

"Em nghĩ sẽ kịp tiến độ" – Yeonjun nói, đầu gối nhẹ lên ngực Soobin, tay vẽ vòng vòng lên cánh tay hắn – "Show thời trang không cần dời lại, may quá."

"Tôi nói mà, bé sẽ làm được." – Soobin khẽ kéo chăn lên đắp cho cả hai, tay còn lại siết nhẹ eo cậu.

"Nhờ có anh, em mới an tâm mà tiếp tục. Cảm ơn anh, Soobin."

"Không đâu, là nhờ tài năng và sự cố gắng của bé." – Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu. "Giờ thì ngủ thôi. Mọi chuyện ổn rồi."

Yeonjun dụi mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ như tiếng gió: "Dạ... ngủ ngon, Bin."

"Ngủ ngon, bé." – Soobin trả lời, siết cậu vào lòng thêm chút nữa, cho đến khi tiếng thở đều của Yeonjun vang lên nhè nhẹ, ấm áp như lời chúc bình yên đầu đêm.

---
Mẫu cardigan nè

Và còn vài chương nữa end rồi ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip