38

Một tháng trôi qua như một giấc mơ và giờ đây, ánh đèn sân khấu rực rỡ tại buổi trình diễn thời trang công bố bộ sưu tập đầu tiên của Yeonjun với tư cách nhà thiết kế độc lập đang làm sáng bừng cả khán phòng.

Chủ đề "TEMPTATION" được cậu giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy cảm hứng trước giờ diễn:

"Đây không chỉ là những bộ trang phục, mà là câu chuyện về sự giằng xé trong tâm hồn – giữa khát khao tự do cháy bỏng của tuổi trẻ và sức hút đầy mê hoặc của thế giới trưởng thành phức tạp. Mỗi thiết kế là một lời thì thầm rằng, có lẽ chúng ta không cần phải chọn, mà có thể mang vẻ đẹp của cả hai thế giới vào cuộc sống."

Lời nói của Yeonjun, dù nhẹ nhàng, lại như ngọn lửa lan tỏa, khiến khán giả bên dưới chìm trong sự háo hức.

Không gian khán phòng ngập tràn ánh sáng lấp lánh, với những tấm rèm nhung đỏ thắm buông lơi, hòa quyện cùng ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên sàn runway lộng lẫy.

Âm nhạc vang lên, lúc thì sôi động như nhịp tim tuổi trẻ, lúc lại sâu lắng như những suy tư của một tâm hồn trưởng thành.

Các người mẫu bước đi tự tin, khoác lên mình những thiết kế của Yeonjun: những đường cắt táo bạo nhưng tinh tế, chất liệu mềm mại hòa quyện với cấu trúc mạnh mẽ, màu sắc vừa rực rỡ vừa u trầm, như kể lại hành trình của chính cậu – một Omega kiên cường giữa thế giới đầy thử thách.

Khán giả không ngừng vỗ tay, tiếng trầm trồ vang lên mỗi khi một mẫu thiết kế mới xuất hiện.

Ở hàng ghế đầu, gia đình và bạn bè của Yeonjun, từ mẹ cậu, chú James, Beomgyu với nụ cười rạng rỡ đến Kai và Taehyun đang thì thầm bàn tán, đều không giấu nổi niềm tự hào.

Và ở trung tâm của mọi thứ, Choi Soobin, người đàn ông mà Yeonjun yêu thương hơn bất kỳ điều gì trên đời, ngồi đó, ánh mắt tràn đầy niềm tự hào không hề phai nhạt.

---

Buổi diễn kết thúc trong tràng pháo tay vang dội.

Yeonjun bước ra chào khán giả, nụ cười rạng ngời nhưng đôi mắt lấp lánh xúc động. Cậu cúi đầu cảm ơn, tay vẫy nhẹ, rồi cùng các người mẫu bước vào hậu trường.

Không gian hậu trường nhộn nhịp, tiếng cười nói xen lẫn những lời chúc mừng, nhưng ngay khi Yeonjun vừa đặt chân xuống bục, ánh mắt cậu đã bị hút về một hình bóng quen thuộc.

Soobin đứng đó, trong bộ vest Xanh đen mà Yeonjun thiết kế riêng cho hắn, những đường may tinh xảo ôm sát thân hình cao lớn, tôn lên vẻ lịch lãm và mạnh mẽ.

Tay hắn cầm bó hoa hồng đỏ thắm, nụ cười dịu dàng như ánh trăng rằm.

Yeonjun không kìm được, chạy ùa đến, ôm chầm lấy hắn.

"Em làm được rồi, Soobin!" Giọng cậu run run xúc động, như thể muốn cả thế giới biết rằng giấc mơ lớn nhất của cậu vừa trở thành hiện thực.

Soobin vòng tay đỡ lấy eo cậu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.

"Bé giỏi lắm, Yeonjunie. Tôi tự hào về bé." Hắn cúi xuống, ánh mắt lấp lánh yêu thương, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.

Yeonjun rời vòng tay Soobin, nhận lấy bó hoa, hương thơm ngọt ngào từ những cánh hồng len lỏi vào từng hơi thở.

"Cảm ơn anh" cậu thì thầm, đôi má ửng hồng vì hạnh phúc.

MiMi, trợ lý của Yeonjun, xuất hiện với vẻ mặt áy náy, rõ ràng không muốn phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn.

"Ừm... sếp ơi, chúng ta còn trả lời phỏng vấn và chụp ảnh với các đối tác tài trợ ạ, nên..."

Yeonjun quay sang, gật đầu nhanh. "Chuẩn bị trước đi, tôi sẽ qua ngay."

Rồi cậu lập tức quay lại, không chút do dự kéo cổ Soobin xuống, đặt một nụ hôn nhanh nhưng đầy táo bạo lên môi hắn, ngay giữa hậu trường đông đúc.

Tiếng xì xào và vài tiếng cười khúc khích vang lên từ các nhân viên, người mẫu xung quanh, nhưng Soobin chỉ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Bé mèo của hắn hôm nay mạnh dạn đến bất ngờ, và hắn yêu điều đó hơn bất cứ thứ gì.

"Chờ em nhé" Yeonjun nói nhanh, ánh mắt lấp lánh như một lời hứa, rồi vội vàng chạy đi, mái tóc rối nhẹ tung bay.

Soobin gật đầu, đứng lặng nhìn theo bóng dáng cậu, trái tim tràn đầy tự hào.

Hắn biết, Yeonjun không chỉ là một nhà thiết kế tài năng, mà còn là người đã khiến cuộc đời của hắn trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

---

Đêm ấy, sau buổi tiệc ăn mừng rộn ràng cùng gia đình và đồng nghiệp, ánh đèn thành phố lấp lánh bên ngoài cửa sổ xe khi Soobin chở Yeonjun về nhà.

Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ radio, hòa quyện với hương mật ong ngọt ngào từ Soobin và hương trà thanh mát từ Yeonjun.

Cậu ngồi bên ghế phụ, đầu tựa vào ghế, đôi mắt mơ màng nhìn những ánh đèn trôi qua, vẫn còn lâng lâng vì thành công của buổi diễn.

Soobin liếc sang, bàn tay rời vô-lăng để nắm lấy tay cậu, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mại.

"Yeonjunie" - hắn lên tiếng, giọng trầm ấm như một bản tình ca

"Tôi đã luôn biết bé là một ngôi sao, nhưng hôm nay, bé thực sự tỏa sáng. Không chỉ trên sân khấu, mà trong cả trái tim tôi."

Yeonjun quay sang, đôi mắt mở to, long lanh dưới ánh đèn mờ ảo.

"Anh... đừng làm em ngại chứ" cậu lí nhí, nhưng khóe môi cong lên, không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Soobin bật cười khẽ, dừng xe bên lề đường, nơi ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, phủ lên cả hai một lớp ánh sáng dịu dàng.

Hắn xoay người, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Tôi nghiêm túc đấy, Yeonjun. Bé không chỉ là người yêu của tôi, mà là cả thế giới của tôi. Nhìn bé trên sân khấu hôm nay, tôi vừa tự hào, vừa say mê, vừa muốn hét lên với cả thế giới rằng người đàn ông tuyệt vời này là của tôi."

Hắn ngừng lại, giọng khàn đi vì xúc động.

"Tôi yêu cách bé kiên cường, cách bé biến mọi khó khăn thành nghệ thuật và cách bé khiến tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình để xứng đáng với bé."

Yeonjun cắn nhẹ môi, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi. Cậu không nói gì, chỉ nghiêng người, vòng tay ôm lấy cổ Soobin, kéo hắn vào một nụ hôn sâu.

Nụ hôn ấy không vội vã, mà chậm rãi, sâu sắc, như thể cả hai muốn hòa quyện mọi cảm xúc vào nhau – niềm tự hào, tình yêu và cả những lời chưa nói.

Hương mật ong và trà quyện chặt, như một bản giao hưởng hoàn hảo, lấp đầy mọi khoảng trống trong tim họ.

Khi nụ hôn khép lại, Yeonjun tựa đầu vào ngực Soobin, nghe nhịp tim đều đặn của hắn.

"Em cũng yêu anh, Soobin" cậu thì thầm, giọng run run. "Cảm ơn anh, vì đã luôn là chỗ dựa của em, dù em có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào."

Soobin mỉm cười, hôn lên tóc cậu, vòng tay siết chặt như không muốn buông.

"Tôi sẽ luôn ở đây, Yeonjunie. Dù bé bay cao đến đâu, tôi sẽ là bầu trời của bé."

Dưới ánh trăng, trong chiếc xe nhỏ giữa thành phố tấp nập, họ ôm nhau, như hai mảnh ghép hoàn hảo đã tìm thấy nhau giữa muôn vàn sóng gió.

Và ở khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngừng trôi, chỉ còn lại tình yêu của họ, vĩnh cửu và bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip