4
Buổi sáng ở studio bắt đầu như thường lệ, mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo như cách Yeonjun luôn vận hành cuộc sống của mình.
Trợ lý kiểm tra lịch trình, email từ đối tác được trả lời, bản thiết kế in sẵn để duyệt và ly cà phê đậm vị đặt ngay ngắn trên bàn.
Tất cả đều chính xác, không một sai sót—giống hệt lớp vỏ bọc cậu đã dày công xây dựng.
Chỉ có một điều nằm ngoài sự kiểm soát: sự hiện diện lặng lẽ nhưng đầy áp lực của Choi Soobin.
"Yeonjun-ssi, hôm nay ngài Soobin vẫn tham gia họp" trợ lý khẽ nhắc khi đưa bản in, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cậu khựng lại. "Bên thương hiệu muốn ngài ấy góp ý về tông concept."
Yeonjun gật đầu, vẻ mặt không đổi, nhưng ngón tay vô thức siết chặt tệp tài liệu. Cậu che giấu cảm xúc hoàn hảo, như mọi lần.
Soobin xuất hiện đúng giờ, áo sơ mi trắng phẳng phiu, nụ cười lịch sự, phong thái điềm tĩnh như thể chẳng có gì bất thường.
Nhưng ánh mắt hắn—sâu thẳm, chăm chú đến mức gần như xâm lấn—lại kể một câu chuyện khác.
Suốt buổi họp, hắn không vượt quá giới hạn, không hỏi han, không trêu chọc. Nhưng mỗi khi Yeonjun ngẩng lên, ánh mắt ấy vẫn ở đó, lặng lẽ bám theo từng cử động của cậu, như muốn tháo tung lớp phòng bị cậu dựng lên.
Không khí trong phòng vì thế mà trở nên khác lạ. Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng cảm nhận được dòng điện ngầm chạy qua giữa hai người—căng thẳng, bí ẩn và đầy sức hút.
---
Giữa giờ trưa, Yeonjun trốn lên sân thượng, tìm chút tĩnh lặng với một điếu thuốc. Tay cậu run nhẹ khi châm lửa—phần vì gió mạnh, phần vì hương mật ong quen thuộc cứ bám lấy sau gáy, như một lời nhắc nhở không thể gạt bỏ.
Cậu đã nâng cấp vòng lọc pheromone, đã giữ khoảng cách, đã làm mọi thứ để ngăn nó len lỏi. Nhưng mùi hương ấy vẫn tìm cách xâm nhập, mềm mại như một cái vuốt ve, dai dẳng như một ký ức không chịu phai.
"Em hút thuốc?" Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng.
Yeonjun quay lại. Soobin đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nheo lại dưới nắng trưa, gương mặt mang vẻ thản nhiên nhưng ánh lên chút tò mò.
"Tôi nghĩ mình có quyền" Yeonjun đáp, nhả làn khói qua khóe môi, giọng pha chút thách thức.
Soobin bật cười, âm thanh trầm thấp hòa vào không gian. "Không ai cấm. Chỉ là... bất ngờ."
"Anh theo dõi tôi à?" Yeonjun nhướng mày, ánh mắt sắc lại.
"Không. Tôi chỉ đi theo mùi." Soobin đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại đầy ý tứ.
"Mùi thuốc?" Yeonjun hỏi, cố tình đánh tráo.
"Mùi em." Soobin trả lời, không chút vòng vo.
Yeonjun im lặng, ánh mắt thoáng dao động. Lời nói thẳng thắn ấy khiến cậu không biết Soobin đang trêu đùa hay nghiêm túc.
Cậu dụi điếu thuốc, định quay đi, nhưng giọng Soobin lại vang lên, giữ chân cậu lại.
"Yeonjun."
Cậu dừng bước, giọng lạnh lùng: "Gì nữa?"
Soobin nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn: "Nếu tôi nói, dù em là Beta, tôi vẫn muốn theo đuổi em, thì sao?"
Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng nặng nề như một hòn đá rơi giữa mặt hồ tĩnh lặng.
Yeonjun giữ nguyên ánh mắt, rồi bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lạnh tanh, không chút ấm áp. "Đừng đùa. Không vui đâu. Chúng ta không thể."
Soobin nhếch môi, nghiêng đầu. "Không thể? Sao em chắc chắn thế?"
"Cứ cho bây giờ là anh thật lòng" Yeonjun cười khẩy, giọng sắc như lưỡi dao, "nhưng tôi là Beta. Nếu tương lai anh ngoại tình, tôi cũng chẳng biết."
Soobin nheo mắt, lặp lại chậm rãi: "Em lo sợ?"
Yeonjun im lặng vài giây, rồi nhún vai, giọng thờ ơ: "Chẳng có gì chắc chắn cả."
Soobin nhìn cậu, ánh mắt sâu như muốn đào bới điều gì đó.
Rồi hắn bật cười, giọng trầm: "Nếu em là Beta, tôi không thể đánh dấu em, không thể biết em ở đâu, cùng ai. Chẳng ai biết em thuộc về tôi... Vậy em nói xem, tôi có nên lo sợ không?"
Yeonjun khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng dao động trước lời nói ấy. Soobin cười, nhưng ánh mắt hắn không hề bông đùa—nó chân thành, mãnh liệt, và đầy thách thức.
"Nói như thể chúng ta sẽ quen nhau vậy?" Yeonjun đáp, giọng lạnh đi, như muốn dựng lại bức tường.
"So với việc tự phủ nhận ngay từ đầu" Soobin nhún vai, "sao em không thử một lần?"
Yeonjun nhìn hắn, ánh mắt cứng lại. "Nói chuyện với anh thú vị đấy. Nhưng có những chuyện không phải cứ muốn là được."
Cậu xoay người bước đi, dáng lưng thẳng, không quay đầu. Soobin không ngăn, chỉ đứng đó, tay vẫn đút túi, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa.
Gió trưa thổi qua sân thượng, mang theo hơi nóng, nhưng trong lòng hắn lại rối ren một cảm giác khó gọi tên.
---
Tối đó, tại một quán bar ở góc nam thành phố, Taehyun ngồi đối diện Soobin, nhíu mày khó hiểu khi nghe hắn kể lại chuyện trên sân thượng. "Ông nghiêm túc thật hả?"
Soobin ngả người ra ghế, thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên ly rượu. "Tao không bỏ được."
Taehyun chớp mắt, giọng nửa đùa: "Ông có thể mà. Trước giờ, ai không hứng thú là ông gạt sang một bên ngay, đúng không?"
Soobin khẽ nhắm mắt, như muốn tìm một lý do để giải thích. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ mở mắt, giọng đơn giản: "Tao không hiểu sao mình cứ bị cuốn vào em ấy."
Taehyun hừ nhẹ. "Đẹp nên muốn?"
Soobin cười nhạt. "Nếu tao chỉ cần người đẹp, búng tay một cái là có cả hàng dài xếp sẵn."
"Vậy ông thích gì ở Yeonjun?" Taehyun hỏi, ánh mắt dò xét.
Soobin im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ly rượu sóng sánh. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói:
"Không biết."
Hắn xoay ly rượu, giọng trầm: "Có gì đó ở em ấy... khiến tao muốn hiểu thêm. Mỗi lần em ấy lơ tao, tao lại thấy khó chịu. Mỗi lần em ấy cười, tao lại muốn nụ cười đó là vì tao."
Taehyun nhìn hắn chằm chằm, rồi bật cười, giọng nửa đùa nửa thật: "Ông yêu rồi, Soobin."
Soobin cười khẽ, nhưng lần này, hắn không phản bác. Hắn chỉ nhìn ly rượu, ánh mắt sâu như vực nước đêm, mang theo một câu hỏi không lời.
"Yêu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip