6

Cuối tuần, bầu trời Seoul xanh trong, nắng dịu nhẹ trải dài như lớp voan mỏng phủ lên thành phố đang thức dậy.

Yeonjun đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi đen gọn gàng nhưng thoải mái, phối cùng quần jeans và đôi sneaker cũ nhưng vừa chân.

Cậu gài chiếc vòng lọc pheromone vào đúng vị trí, kiểm tra lần cuối trước khi bước ra ngoài.

Sau một tuần đầy biến động, cậu chỉ muốn giải tỏa—và trường bắn là nơi lý tưởng để xua tan mớ suy nghĩ rối rắm.

Bước vào phòng khách, Yeonjun bắt gặp Beomgyu vẫn cuộn tròn trong chăn trên sofa, tóc tai bù xù như chú mèo lười.

Hương trà và cà phê thoảng trong không khí, nhưng rõ ràng không đủ sức đánh thức cậu em đang vật lộn với việc lệch múi giờ.

Yeonjun ngồi lên thành ghế, khẽ huých vai Beomgyu. "Này, dậy đi. Đi bắn súng với anh."

Beomgyu nhăn nhó, mắt hé mở, giọng ngái ngủ: "Bắn súng? Giờ này luôn hả?"

"Ừ. Đi không?" Yeonjun nhướng mày, giọng trêu nhẹ.

Beomgyu kéo chăn trùm kín đầu, lí nhí: "Không đi đâu. Chiều em còn hẹn Taehyun, phải giữ sức chứ."

Yeonjun khoanh tay, làm bộ giận: "Ra là có bồ rồi bỏ rơi anh trai."

"Có ai bắt anh ế đâu!" Beomgyu lẩm bẩm từ trong chăn, giọng tinh nghịch.

Yeonjun hừ nhẹ, đứng dậy xách túi. "Ở nhà đi. Đừng ăn sạch tủ lạnh đó."

"Yên tâm..." Tiếng Beomgyu nhỏ dần, lẫn vào tiếng ngáy khe khẽ.

---

Trường bắn nằm khuất trong một tổ hợp giải trí, với hệ thống an ninh kín kẽ và không gian cách âm hoàn hảo.

Yeonjun bước vào khu luyện tập cá nhân, ký tên thuê súng, đeo thiết bị bảo vệ đầy đủ, động tác thuần thục như một thói quen.

Tiếng súng vang lên đều đặn trong không gian khép kín. Cậu đứng thẳng, tư thế vững vàng, tay giữ chắc khẩu súng ngắn.

Hồng tâm cách mười mét, rõ ràng và sắc nét, không bị bất kỳ hình ảnh nào làm xao nhãng.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Ba phát đạn ghim chính xác vào vòng trung tâm.

Yeonjun thở ra, cảm giác căng thẳng mấy ngày qua như được gột rửa, từng lớp áp lực tan biến theo tiếng súng.

Ở đây, không có mùi Pheromone ám ảnh, không có ánh mắt soi mói, không có những lời nói khiến tim cậu lệch nhịp.

Đây là thế giới của riêng cậu—tự do và kiểm soát.

Cho đến khi một hương thơm quen thuộc lướt qua.
Ngọt ngào, đậm nhưng nhẹ, lặng lẽ nhưng áp đảo.

Mật ong.

Viên đạn tiếp theo của Yeonjun lệch khỏi tâm một chút. Cậu cau mày, quay sang quầy bắn bên cạnh—và bắt gặp Choi Soobin.

Hắn đứng đó, tay đeo găng, kính bảo hộ che nửa gương mặt, dáng vẻ điềm tĩnh như một xạ thủ kỳ cựu. Người đàn ông khiến cậu gần như mất kiểm soát suốt tuần qua.

Soobin không nhìn sang ngay, dường như cố ý tập trung vào việc kiểm tra súng, chỉnh tư thế. Nhưng ánh mắt hắn thoáng liếc qua, đủ để Yeonjun biết—hắn đã nhận ra cậu từ lúc bước vào.

Thay vì bắt chuyện, Soobin lặng lẽ quan sát, như cách hắn đánh giá một bộ sưu tập thời trang.

Hắn nhận ra Yeonjun bắn rất tốt—động tác chuẩn xác, phản xạ nhanh, và kỷ luật đáng nể.

Một Beta biết thiết kế, che giấu cảm xúc như chuyên gia, tung hứng trước ống kính, giỏi võ, và giờ là bắn súng.

Soobin nhếch môi. Càng hiểu thêm, hắn càng không muốn buông tay.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Tiếng súng của Soobin vang lên. Màn hình điện tử hiện điểm số của cả hai và một cuộc đua ngầm bắt đầu.

Không ai nói gì, nhưng mỗi lượt bắn, ánh mắt họ lại lướt qua bảng điểm. Một phát trúng tâm. Một phát gần giữa. Một chuỗi ba phát tuyệt đối. Rồi lại tiếp tục.

Người quản lý trường bắn bắt đầu chú ý. Vài khách xung quanh dừng lại, tò mò quan sát.

Hai người đàn ông—một Beta, một Alpha—đứng cạnh nhau, đẹp như bước ra từ bìa tạp chí. Mỗi lần bóp cò, không khí như nén chặt, đầy kịch tính.

Yeonjun càng bắn càng thấy thoải mái. Không cần né tránh, không cần giữ lớp vỏ hoàn hảo. Chỉ có cậu, khẩu súng và cảm giác tự do.

Đôi môi cậu bất giác cong lên, nụ cười nhẹ nhàng hiện ra khi viên đạn tiếp theo ghim đúng hồng tâm.

Hương lá trà thoảng lên, nhưng vòng lọc lập tức hoạt động, giữ bí mật của cậu an toàn.

Rồi ngay lúc ấy, Soobin nhìn sang. Và hắn thấy—nụ cười ấy.

Không phải kiểu cười xã giao hay gượng ép, mà là một nụ cười thật sự, rạng rỡ và hồn nhiên, như ánh nắng lấp lánh trên mặt hồ.

Pheromone của Soobin phản ứng theo, mùi mật ong đậm hơn, ngọt hơn. Và vì thế, cú bắn cuối của hắn... lệch mất một chút.

Hắn cau mày khi điểm số hiện lên: thấp hơn Yeonjun đúng một điểm.

Yeonjun liếc bảng điện tử, mắt sáng rực. Cậu nhảy nhẹ tại chỗ, xoay người, miệng bật ra tiếng reo vui:

"Yes!"

Nhưng khi đứng thẳng lại, ánh mắt cậu chạm thẳng vào Soobin. Hắn đang nhìn cậu, nụ cười dịu dàng, lúm đồng tiền bên má phải lộ rõ, như ánh sáng làm tan chảy mọi phòng bị.

Không lời, không cử chỉ thừa thãi, chỉ là một nụ cười—đủ khiến Yeonjun đỏ bừng mặt, vội quay đi, tim đập thình thịch.

Kết thúc lượt bắn, cả hai gần như bước ra cùng lúc.

Yeonjun tháo thiết bị bảo vệ, tự nhủ phải rời đi ngay, nhưng hương mật ong êm dịu đã kịp vây quanh, như một cái ôm vô hình.

"Chào em." Giọng Soobin vang lên sau lưng, trầm ấm như lần đầu gặp. "Trùng hợp thật."

Yeonjun khẽ cau mày, không phải vì khó chịu, mà vì... cảm giác lạ lùng. Pheromone của Soobin mạnh, nhưng ở đây, nó không áp đảo.

Ngược lại, nó dịu dàng, dễ chịu đến mức khiến cậu muốn hít thêm một hơi nữa.

Cậu gật đầu, không đáp, ánh mắt lảng tránh.

Dù không nói gì, sự hiện diện của họ vẫn khiến những người xung quanh khẽ lùi bước. Một phần vì pheromone Alpha trội của Soobin bao phủ lối đi, phần khác vì họ đứng cạnh nhau đẹp như một bức tranh—như một khoảnh khắc được dàn dựng hoàn hảo.

Soobin bước chậm lại, ánh mắt không rời Yeonjun.

Hắn nghĩ thầm: nếu đây là một cuộc thi, hắn đã thua. Không phải vì điểm số, mà vì nụ cười ấy.

Nụ cười khiến hắn sẵn sàng thua thêm lần nữa, chỉ để được nhìn thấy nó thêm một lần nữa...

---

Hôm nay tui bị rung động bởi Soobin và Yeonjun á mấy bạn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip