Những bó hoa sáng sớm

Dạo gần đây có những bó hoa luôn được để trước cửa của gã mỗi sáng. Khi lúc mặt trời đã lên gần đỉnh đầu, gã nhiếp ảnh bắt đầu lật đật đeo chiếc máy ảnh hay xách cái giỏ đi chợ để bổ sung thức ăn. Ngày đầu tiên nhận hoa, gã nhiếp ảnh mở cửa lúc trời còn chập chờn sáng, cầm theo một cái giỏ không khác gì mấy bà vợ nội trợ ở nhà, chỉ trách gã cô đơn lẻ bóng lâu quá thôi thì phải tự lo cho bản thân. Chứ ai hơi đâu rảnh lo cho gã ăn hại này. Chỉ là nó sẽ rất bình thường cho đến khi gã mở cánh cửa ra thì thấy gì đó vướng vướng ở chân. Mắt hướng xuống nhìn thì bắt gặp một bó hoa xinh đẹp được bó gọn gàng ở đó. Bó hoa được trang trí đầy màu sắc với nhiều bông hoa khác nhau như hoa hồng, hoa lily, hoa cúc họa mi,... Bên ngoài thì được bó gọn gàng bằng một cái giấy báo cũ đã ngả vàng và buộc lại cố định một sợi dây thừng mỏng. Gã bất ngờ cầm bó hoa lên, hết ngó nghiêng bó hoa thì lại ngó nghiêng xung quanh có phải ai đó đã để nhầm bó hoa này không. Để chắc chắn bản thân không bị ngại ngùng nếu có cầm nhầm mất của họ, gã đi hỏi từng nhà đang sáng đèn rằng có ai gửi hoa cho họ không và câu trả lời đều là cái lắc đầu như nhau. Thôi Tú Bân cầm bó hoa đi vào nhà với sự hoang mang tột độ, gã nhớ gã có gieo lưới tình nào cho ai đâu mà nay có một bó hoa không tên không tuổi xuất hiện chỉnh ình ở đó. Loay hoay tìm mãi mới ra một cái lọ để cắm, gã đổ nước vào và cắm hoa vào. Thì là đàn ông nên mắt thẩm mỹ không có được tốt nên gã cứ thẳng tay gỡ ra khỏi giấy báo rồi cắm vào lọ cho nhanh, gã còn chưa đi chợ nữa. Nếu giờ mà lỡ mất phiên chợ thì đói mốc meo cả ngày mất.

Và sự hoang mang vẫn không dừng lại, gã đi hỏi từng gian hàng hoa ở chợ lẫn khắp khu phố gã ở để tìm ra danh tính người bí ẩn đã tặng hoa cho gã. Gã chợt nhận ra ở chỗ này không có gian hàng nào bán các loài hoa có trong bó hoa gã nhận, ngoài cửa hàng của em.
Thôi Tú Bân chạy vội vã tới hỏi sau khi đã lắp đầy giỏ của mình bằng đồ ăn.

"Thuân, Thuân! Tầm khoảng thời gian sau sáu giờ kém thì có ai đến mua hoa và gói như vậy không?" - Gã vừa nói vừa mờ máy ảnh có hình chụp ảnh bó hoa, Thôi Nhiên Thuân nhìn vào bức ảnh và suy nghĩ cái gì đó rồi lắc đầu bảo không.

"Không có, chỉ có khách đến mua một bó độc một hoa thôi, không có bó nhiều như vầy, mà có chuyện gì sao?" - Em vừa lắc đầu vừa trả lời Thôi Tú Bân. Nhưng vẫn tò mò nên hỏi thêm về việc gã đùng đùng đi tới hỏi và được gã kể về chuyện đó.

"Dạo này anh tán tỉnh em nào sao mà để em ấy còn tặng cả hoa thế này?" - Thôi Nhiên Thuân trêu gã

"Tôi xin thề với em là tôi trong sạch, trong trắng. Trai tân như tôi một cuộc tình còn không có lại tán tỉnh được ai chứ." - Thôi Tú Bân chối ngay lập tức.

Tôi bây giờ chỉ nhớ em thôi

"Tôi trêu thôi chứ anh trai mới hơn đôi mươi mới ra khỏi chiến trường thì yêu được em nào. Nếu có thể chủ nhân bó hoa này chắc đã mua ở một quán khác, hay là trồng rồi bó tặng anh chăng?" - Thôi Nhiên Thuân nghiêng đầu.

"C-Cũng có thể, cảm ơn Thuân." - Gã khẽ hồng má bởi hành động đó của em, em đã xinh đẹp dưới nắng vàng hơn rồi mà thêm kiểu phô ra sự xinh đẹp đó càng khiến tim gã không khỏi loạn nhịp.

Ngày hôm sau

Khi mặt trời đã ló rạng lên tận đỉnh đầu, gã nhiếp ảnh mệt mỏi bước ra khỏi nhà với chiếc máy ảnh quen thuộc và cái tâm trạng nhìn ai cũng muốn đập cho khác. Chỉ là sáng dậy mà xui xẻo sao gặp ngay một cú đập đầu trời giáng vào tường lúc mắt gã nhìn còn chưa rõ, làm nổi ngay một cục u trên đầu. Lười biếng đi tới nhà tắm lau mặt rồi sửa soạn đi ra khỏi nhà. Lúc mở cửa thì cảm giác cứ vướng vướng ở chân, Thôi Tú Bân cúi đầu xuống và bắt gặp một bó hoa hoa hồng trắng trước hiên nhà ngay dưới chân gã. Gã nhiếp ảnh chán nản cầm đi vào nhà rồi lết từ từ ra ngoài. Cảnh chợ đông đúc xe cộ và tiếng nói qua lại mặc dù bây giờ mặt trời đã đứng tận đỉnh đầu.

"Cái này bé thế mà 35 đồng, giảm đi, 20 đồng thôi!" - Giọng phát ra từ một vị khách nào đó ở gian hàng đồ gia dụng. Cảnh này không còn quá lạ lùng gì, nhà nào cũng luôn chắt chiu, tiết kiệm vì thời điểm mới tự do thì vẫn còn thiếu thốn nhiều về kinh tế. Ai cũng muốn tiết kiệm tối đa nhất từng đồng để lo toan việc nhà. Gã nhiếp ảnh chỉ nghe loáng thoáng vài câu rồi chú tâm húp nốt bát canh lót dạ buổi sáng rồi đi ra.

"Nay không có tâm trạng sao mà buồn thế" - Bác chủ quán cất tiếng hỏi, Thôi Tú Bân cười trừ cho qua rồi để tiền ở bàn.

"Chưa ngủ đủ giấc nó vậy á, bác kệ cháu đi, cháu về đây ạ" - Gã nhiếp ảnh bước ra khỏi quán, bụng no căng mà chán. Gã chả muốn chụp choẹt gì mà cũng không hơi đâu để tâm tới bó hoa sáng nay.

"Anh nhiếp ảnh của ta này buồn thế, bộ bị đá à" - Thôi Nhiên Thuân buông lời trêu chọc, nhìn bộ dạng vô cùng thư thái vậy chắc là bán hàng rất vui vẻ.

"Thuân chỉ giỏi trêu, nay sáng dậy chưa kịp nhìn ông mặt trời đã bị cộc đầu vào tường, đau chết đi được. Ra ngoài gặp một bó hoa hồng trắng nữa, mệt quá không thèm để tâm nữa, nhưng vẫn tò mò."

"Thảo nào có cục sưng trên trán, ra đây tui di cho bớt sưng cho" - Em loay hoay tìm một con dao bé rồi lại gầm Thôi Tú Bân. Lưỡi dao sắc mà mát lạnh tiếp xúc với làn da đang nóng vì thời tiết hôm nay có vẻ nóng thì bất chợt giật mình.

"A, em nhẹ tay thôi" - Gã khẽ giật mình.

"Đương nhiên rồi, sẽ xong ngay thôi." - Thôi Nhiên Thuân cầm con dao di di quanh cục u cho nó bớt sưng.

Đến bây giờ Thôi Tú Bân mới nhận ra sự khác thường về khoảng cách của hai người họ, gã thì đang ngồi xuống, còn em đang nhích người ngày càng gần gã. Tưởng chừng như có thể cảm nhận được sự rối ren trong từng nhịp tim của gã nhiếp ảnh, gã bây giờ thở còn gấp gáp và mặt thì đã sớm hồng lên hơn hết. Từng hơi thở em phà nhẹ nhàng lên tóc và mặt gã, ấm nóng mà vẫn cảm nhận mùi hương dịu dịu của em tỏa ra từ cơ thể. Lòng gã nhiếp ảnh bỗng càng gấp gáp, chỉ như muốn dừng hết mọi thời gian để tận hưởng khoảng khắc này mãi vậy.

Cho đến khi cảm giác man mát từ lưỡi dao biến mất, em đã trở về tư thế ban đầu và đang cất con dao đi. Thôi Tú Bân vẫn chưa thể thở lại đều được, tim gã vẫn còn đập, gã vẫn còn sống sau khoảng khắc đó. Từ cảm giác đó mà gã sợ con tim có thể nhảy ra lòng ngực gã mà nhảy múa không ngừng. Cho đến khi hoàn hồn và nhìn em đang bán hoa cho khách, gã nhiếp ảnh vẫn thắc mắc về bó hoa lúc sáng.

"Nhiên Thuân này, tôi thực sự vẫn thắc mắc về bó hoa sáng nay, thực sự ý."

"Thời gian sẽ là câu trả lười thôi, đừng vội vàng quá." - Em chỉ nói thế, tay lại tiếp tục bó hoa.

Cho đến ngày hôm sau, một bó hoa khác tiếp tục xuất hiện trước cửa nhà gã nhiếp ảnh. Và ngày hôm kia cũng vậy. Nó vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng dành cho gã.

---

Huhu thực sự khi triển plot này, khó khăn lớn nhất là có thể diễn tả và nghĩ ra được các tình huống phản ứng giữa hai bé và cả các chi tiết hồi xưa nên nếu các bồ đợi chương hơi lâu và chất lượng ngắn thì cho tui xin lỗi ạ TT. Tui vẫn đang còn vài chương đang viết dở nhưng để tìm được cảm hứng để viết nó hơi khan hiếm =((.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip