Xe đạp, đạp em quanh thủ đô
Nhà Thôi Tú Bân có chiếc xe đạp cũ, do người bố để lại. Gã trân trọng nó lắm, ngày ngày không có việc gì làm thì rảnh lôi xe ra hết ngắm nghía lại lau chùi cho nó sáng bóng. Xe đạp từ thời còn chiến tranh, tới bây giờ cũng là kỳ tích. Thôi Tú Bân lâu lâu đi xa mới lôi ra đạp, chứ xe đạp bấy giờ mà trải qua bao bão bom mìn mà còn toàn thây lúc này thì e chỉ ngã một phát thì cũng thành đống sát vụn. Thì gã cũng nghĩ đi nghĩ lại, nhà giờ còn cái xe đạp là phương tiện đi lại duy nhất mà lỡ may có chuyện gì thì chỉ nước cuốc bộ mà đi. Mà thủ đô trong mắt Thôi Tú Bân thì to lớn lắm, đặc thù của nhiếp ảnh thì phải vi vu nhiều, cuốc bộ đi rồi cuốc bộ về thì chỉ nước gãy hai cái chân trong ngày.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thôi Tú Bân vẫn quyết dắt chiếc xe rỉ nhiều chỗ tới quán sửa xe để tu sửa bé nó. Bác sửa xe ngó qua ngó lại ngao ngán nhìn Thôi Tú Bân.
"Xe hỏng hóc nhiều chỗ rồi mà còn rỉ vầy chỉ nước thay mới gần hết thôi, nhiều tiền lắm đó." - Bác sửa xe sau khi ngắm nghía đủ điều cũng quay ra nói.
"Bác cứ sửa cho cháu làm sao mà cháu dám đạp nó quanh thủ đô là được, bao nhiêu cháu cũng trả." - Gã thốt lên câu siêu tự tin nhìn bác sửa xe.
"Kinh, thằng này được. Vậy tao không khách sáo đâu nhá. Cứ gửi đây, chiều nhớ đến lấy xe đó." - Bác cười xòa, thầm nghĩ giới trẻ bây giờ đúng là không sợ gì.
"Vâng, vậy cháu gửi ạ, trăm sự nhờ bác đó."
"Mà nếu mày không thiếu tiền sửa xe thì sao không mua cái xe khác đi cho an tâm, sửa này một hai hôm lại như cũ tổ tốn tiền."
"Cháu cũng nghĩ thế rồi, nhưng nó là thứ giúp cháu nhớ tới người bố và gia đình cháu, đối với cháu nó là bảo vật vô giá do gia đình cháu để lại. Cháu không thể nhẫn tâm vứt nó được."
"Bố mày hồi xưa cũng y chang, cưng cái xe như cưng trứng, xước một tý là gào ầm lên. Giờ đến đời con nó còn không dám vất, đúng là cha nào con nấy." - Bác cười
"Bác lại cứ thế, bây giờ nhà ngoài vài thứ giúp cháu kiếm tiền thì còn mỗi cái xe là đồ còn lại duy nhất liên quan tới gia đình cháu, cớ sao cháu dại gì vứt đi."
Thôi Tú Bân cười khổ, chỉ vì chiến tranh mà cả gia đình từ già trẻ, lớn bé cũng đều bỏ gã đi ở lại một thân một mình. Đến người em mới đón sinh nhật mười tuổi cũng tắt thở trong rừng bom của giặc. Gã căm phẫn nhưng vẫn vô cùng đau khổ khi tin tới đơn vị gã hoạt động, gã gục xuống đất, tay nắm chặt lại, nước mắt cứ túc trực trào ra. Gia đình thì ông và bố đã ra đi trên chiến trường, mẹ và bà gã cũng bị giặc hành hạ cho tới nhắm mắt xuôi tay và thành viên cuối cùng của gia đình cũng nằm xuống khi đang chạy trốn trong rừng. Đêm đó, xe tăng của đội gã xông vào chốt của giặc và thiêu rụi hết bao tên tây đã nhẫn tâm xuống tay với bao mạng người. Tiếng đạn bắn ra hòa vào tiếng la hét thất thanh của mấy tên tây và tiếng khóc của gã. Mãi đến khi đất nước được độc lập, gã rời đơn vị. Tiền túi bỏ hết ra mua một chiếc máy ảnh làm nhiếp ảnh tự do, căn nhà cũng là món quà nhà nước tặng do gia đình có cống hiến cho quân đội. Điều gã mong giờ chỉ là một mái ấm hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng bây giờ ai sẽ yêu gã? Không ai có thể chấp nhận tình trai của gã cả. Họ sẽ thốt lên dơ bẩn và chỉ chỏ mặt gã mấy lời phỉ bám. Và rồi gã sẽ chỉ mãi cô đơn.
Thôi Tú Bân tạm biệt bác và chở về nhà chuẩn bị bữa trưa, di ảnh của gia đình được để ngay giữa căn nhà cùng nhiều bánh kẹo và trái cây mỗi ngày. Càng nhìn càng thấy đau lòng.
Buổi chiều, khi nắng vàng đã tô sắc vẽ cho đường phố thủ đô. Thôi Tú Bân đạp con xe mới được lấy về từ tiệm sửa xe. Mặt nghênh ngang đi làm các chị các em phải ngoái lại nhìn. Buổi chiều với hàng tán lá đỏ phủ khắp đường phố đâu ra một thanh niên trai tráng đạp trên con xe nửa cũ nửa mới, miệng cười, mắt cong. Thôi Nhiên Thuân sau khi dọn hàng sau một ngày bán đắt đã quay trở về nhà và giờ đang thong dong trên phố với đôi chân đang nhảy sáo. Nụ cười vui vẻ hòa lên ánh nắng dịu nhẹ của thời tiết mùa thu. Thôi Tú Bân hiển nhiên nhìn rồi lại ngớ người ra dõi theo hình bóng chàng trai đó. Cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng vang lên kéo gã khỏi sự mê muội đó. Thôi Tú Bân giật mình nhìn nam nhân trước mắt, lòng đang phơi phơi nay còn tươi hơn.
"Gã nhiếp ảnh của tớ nay có gì mà vui thế?"
"Nay gặp người đẹp nên vui, người đẹp không đi bán hoa sao mà còn tung tăng ở phố đây?"
"Nay hoa bắn đắt nên được dọn hàng về sớm, rảnh nên ra phố đi dạo. Xe đạp mới sửa đây sao, cũng này nọ nhỉ?"
Gã nhiếp ảnh được khen chủ đích liền cưới phớ lớ tiếp lời - "Đương nhiên, đại gia mới sửa xe thì phải đạp đi khoe chứ, người đẹp đang rảnh thì muốn đi dạo quanh Hà Thành chứ?"
"Vinh dự của tớ" - Thôi Nhiên Thuân không khách sáo ngồi lên con yên xe đằng sau đã được ông chủ sửa xe làm cho rồi hai tay vòng lấy quanh eo gã mà ôm chặt - "Sẵn sàng rồi lăn bánh đi"
Thôi Tú Bân lấy đà đạp xe đi, đạp quanh phố với màu sắc đỏ, vàng, cam đầy rẫy quanh các hàng, các quán trên từng con phố. Hình ảnh hai chàng trai lai láng chở nhau trên từng dãy phố lớn nhỏ của thủ đô. Chàng xinh ngồi đằng sau cười toe toét bởi mỗi chuyện cười chàng nhiếp ảnh kể nghe. Các cô các chú và cả các chị áo dài đi qua phải thầm cảm thán sự sáng sủa của hai chàng trai này. Chàng đang đạp xe toát lên vẻ trưởng thành, nam tính nhưng vẫn có vẻ giản dị, hiền lành. Chàng ngồi đằng sau lại vẻ thanh thoát, dịu dàng và không kém phần xinh đẹp, vẻ đẹp mà cả nam lẫn nữ phải cảm thán. Thôi Tú Bân đạp xe qua một khu chợ, bị phân tâm bởi mùi hương thơm lừng và tiếng mời gọi quen thuộc.
"Bánh giò...ò..ò...đây, ai ăn bánh giò không...g...g..g."
"Thuân đói không? Mình ghé lại ăn bánh giò nhé, quán này nổi tiếng là làm bánh truyền thống mấy năm nay rồi đó." - Thôi Tú Bân mở lời
"Tội gì không ăn, đi vào đi, đúng lúc tớ đói"
Nghe vậy Thôi Tú Bân tấp xe lại lên vỉa hè rồi hai người dắt nhau vào quán bánh be bé nhưng lại tấp nập người ra vào - "Cô ơi, cho cháu hai phần bánh giò nóng nhé"
Sau khi nghe được lời đáp của cô chủ, hai thanh niên quay ra ngồi đực đó nhìn nhau. Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân tình cờ quen nhau ở một hội chờ hai năm trước nhưng cũng chỉ gặp nhau rồi nói với nhau vài câu chóng vánh. Chính xác thì nay là lần đầu tiên hai người đi chơi cùng nhau, một phần vì việc bán hàng của em nên không có ngày nghỉ nào. Thôi Tú Bân chán nản tay xoăn xoăn từng lọn tóc đen nhánh bóng bẩy của Thôi Nhiên Thuân đang gục xuống đã được lau sạch. Em ngẩng lên nhìn đôi mắt thờ thẫn đó rồi ngại ngùng tiếp tục gục xuống một mình bốc khói vì hành động vô tư của gã. Họ cứ tiếp tục không khí ngại ngùng đó cho đến khi hai bát bánh giò nóng hổi được đưa lên rồi bàn.
Thôi Nhiên Thuân hiển nhiên bán hoa từ sáng tới giờ nhìn thấy đồ ăn như nhìn thấy vàng liền cầm lấy xìa múc ăn miếng đầu tiên sau khi miệng đã mời gã. Đồ ăn ăn ngon nhất khi đói chả sao, em ăn ngấu nghiến bát bánh giò chỉ trong một lúc đã sạch banh. Thôi Tú Bân thuộc dạng người từ từ đang nhai miếng thứ ba đã thấy người đối diện chén xong bát. Mồm há hốc nhưng vẫn bật cười vì độ trẻ con của em. Tay gã vươn lấy lau đi một ít nhân bánh còn xót lại trên mép miệng. Thôi Nhiên Thuân bụng vẫn thấy chưa đủ si nhê liền tiếp nhận một hành động tấn công từ gã đẹp trai trước mắt mà không khỏi đỏ mặt cúi xuống. Chả trách em không rung động thì em lại là một cái thân cây rồi.
Thôi Tú Bân cười mỉm từ từ ăn nốt phần ăn của mình thì cả hai kéo nhau ra khỏi quán sau phần giành giật nhau tiền trả. Gã ngồi lên con xe đạp mà bản thân tự hào chuẩn bị tư thế chờ người đẹp lên.
"Thuân muốn đi đâu không, tớ và em cùng nhau đi"
Thôi Nhiên Thuân sau khi bị tấn công bởi vô số hành động làm con tim em bay khỏi lòng ngực liền ngượng ngùng lắc đầu - "Thôi, Bân cứ chở tớ về nhà, bây giờ về còn phải hái hoa với tỉa cành đến bán hàng cho ngày mai nữa."
Gã nhiếp ảnh nghe xong dù muốn đi với người đẹp nữa nhưng vẫn chấp nhận đạp xe về nhà theo lời chỉ đường của người bé hơn. Cho đến khi em nói đến được nhà mình gã mới há mồm lần hai vì nhà em đối diện nhà gã. Gã mới chuyển tới ngôi nhà này hai tháng, tuyệt nhiên chưa làm quen hết với các hàng xóm bên cạnh, ai ngờ vị hàng xóm bí ẩn với mùi hoa ngào ngạt luôn tối đèn lại là xinh đẹp của gã.
Em ngây thơ đã biết gã là hàng xóm của mình cười tươi vẫy tay chào gã rồi vào nhà đóng cửa cùng sự hoang mang của người đứng ngoài. Thôi Tú Bân mặt nghệch ra dong xe sang bên đường về nhà khi trời đã xuống được một nửa, não vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip