2

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa sổ, rọi vào căn bếp nhỏ nơi YeonJun đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Cậu mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của Soobin, tay cầm muôi khuấy nồi cháo gà nghi ngút khói, miệng khẽ hát một giai điệu vui tươi.

Sau ngày dài xa cách, được ngủ một giấc thật ngon bên anh, cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng. Soobin thì vẫn còn cuộn mình trong chăn chưa chịu dậy dù đồng hồ đã điểm gần tám giờ. YeonJun định lát nữa sẽ gọi anh ra ăn, rồi hai người có thể cùng nhau tận hưởng ngày hiếm hoi ở nhà trước khi cậu lại bận rộn với công việc.

Đến khi Soobin lững thững bước ra khỏi phòng ngủ, tóc còn rối bù, anh ngáp dài rồi ngồi phịch xuống ghế ăn. YeonJun đặt bát cháo nóng hổi trước mặt anh, cười tươi: "Dậy muộn thế này mà còn ngáp, anh hôm qua ngủ chưa đủ hả?"

Soobin chỉ lườm cậu một cái, tay với lấy muỗng nhưng mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ.

Bữa ăn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, YeonJun líu lo kể về mấy chuyện lặt vặt hôm qua anh chưa kịp nghe. Cậu vô tư buột miệng: "Mà em ở nhà được có hai ngày thôi. Sau đó lại phải đi quay phim khác, lần này xa hơn, chắc gần hai tháng mới về." Cậu vừa nói vừa múc thêm cháo cho mình, không để ý sắc mặt Soobin bỗng chốc tối sầm lại.

"Lại đi nữa á?! Được nghỉ có hai ngày? Công ty của em định bóc lột sức lao động à?" Soobin cau mày, giọng tức giận vang lên khiến YeonJun giật mình đánh rơi muỗng xuống bàn. Anh nhìn cậu, ánh mắt vừa bực vừa xót, tay nắm chặt mép bàn như cố kìm lại cơn giận. Không đợi cậu trả lời, anh đứng phắt dậy, bỏ vào phòng làm việc, đóng sầm cửa trước ánh mắt ngơ ngác của YeonJun.

Cậu ngồi thừ người một lúc, tay vẫn cầm muôi, đầu óc chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. "Ơ...anh giận gì vậy?" YeonJun lẩm bẩm, nhìn bát cháo của Soobin còn nguyên rồi thở dài.

Anh mà đã giận thì khó dỗ lắm, cứ như trẻ con, tự nhốt mình trong phòng chờ cậu đến năn nỉ. YeonJun bĩu môi mặc kệ, để anh dỗi đủ rồi tự chạy ra thôi.

Mà lần này hình như anh giận thật, vì đã qua giờ trưa rồi mà anh vẫn chưa chịu ra, mùi đồ ăn cậu nấu thơm lừng vẫn thoảng quanh nhà.

YeonJun đứng dậy, lê bước đến trước cửa phòng làm việc, tay gõ nhẹ lên cửa. "Anh ơi...ra ăn cơm đi mà." giọng cậu nhỏ nhẹ pha chút khổ sở.

Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe tiếng lạch cạch của bàn phím bên trong, chắc Soobin đang giả vờ làm việc để tỏ ra bận rộn. Cậu nhăn mặt, gõ mạnh hơn một chút. "Anh ơi, anh chưa ăn gì mà. Đói bụng là anh khó chịu lắm đó, ra ăn với em đi mà!"

Bên trong Soobin ngồi dựa vào ghế, tay gõ lung tung trên laptop nhưng mắt chẳng tập trung nổi. Anh giận thật đấy, chỉ hai ngày thôi, chưa kịp ôm cậu cho đã thì lại phải xa nhau tiếp hai tháng.

Công ty của YeonJun đúng là không ra gì, bắt cậu làm việc như trâu mà chẳng cho nghỉ ngơi tử tế. Nghĩ đến cảnh YeonJun gầy gò ở phim trường, ăn uống qua loa, bị đạo diễn quát mắng mà anh chẳng thể ở bên, Soobin càng thấy bực. Nhưng anh cũng biết mình trẻ con, chỉ muốn cậu lo lắng một chút để mà dỗ anh thôi.

YeonJun bắt đầu đổi chiến thuật. Cậu ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cửa, giọng làm nũng: "Anh không ra là em ăn hết thịt gà đó nha. Anh thích món này nhất mà, bỏ lỡ thì đừng tiếc nha!" Vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu thở dài lẩm bẩm: "Người gì đâu mà hay dỗi thế không biết...Em chỉ đi có hai tháng thôi mà, anh làm như em đi luôn không về ấy."

Cuối cùng Soobin cũng không chịu nổi nữa. Anh đứng dậy mở cửa ra, nhìn xuống YeonJun đang ngồi dưới sàn với đôi mắt tròn xoe ngước lên. "Hai tháng còn ít hả? Bé đi lâu thế anh ở nhà buồn chết mất." Anh hừ nhẹ, khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi, nhưng ánh mắt đã mềm đi phân nửa.

YeonJun cười toe toét, vội đứng dậy ôm lấy cánh tay anh kéo ra ngoài. "Thì em về sớm mà, quay xong là em bay về với anh ngay. Đừng giận nữa, ra ăn cơm đi, em đút cho anh nha?" Cậu nghiêng đầu làm mặt dễ thương, tay khẽ lay lay Soobin.

Anh thở dài, giả vờ miễn cưỡng để cậu kéo ra bàn ăn. "Đút thì đút đi, không là anh nhịn luôn." Soobin vẫn dỗi nhưng khóe môi đã cong lên một chút. YeonJun cười tươi, chạy đi lấy muỗng, vừa đút anh ăn vừa líu lo kể chuyện để anh quên cơn giận. Dù vẫn còn chút hậm hực, Soobin cuối cùng cũng chịu thua trước sự ngọt ngào của bé mèo nhà mình.

Suốt cả ngày hôm đó, Soobin chẳng buồn bước chân ra khỏi nhà. Thay vì đến công ty như mọi khi, anh gọi điện cho trợ lý, yêu cầu mang toàn bộ giấy tờ cần thiết đến nhà để anh tự xử lý. Anh không muốn lãng phí một giây nào trong hai ngày hiếm hoi YeonJun được ở nhà.

Ngồi trên sofa lớn trong phòng khách, Soobin trải đống tài liệu ra bàn, laptop đặt trên đùi, mắt chăm chú đọc từng dòng hợp đồng. Nhưng tâm trí anh lại chẳng thể tập trung hoàn toàn. Cứ vài phút anh lại liếc sang YeonJun đang nằm dài trên thảm gần đó, ôm chiếc gối ôm xem phim trên điện thoại.

"Anh làm việc thì làm đi, sao cứ nhìn em hoài vậy?" YeonJun ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Soobin, rồi bĩu môi càu nhàu. Cậu lăn một vòng tới bên chân anh mới ngồi dậy, tóc rối bù che mất một bên mắt. "Em chán lắm rồi, ngồi đây xem phim mãi cũng chán."

Soobin nhếch môi cười, gập laptop lại đặt sang bên cạnh. Anh vươn tay kéo YeonJun lại gần, bất ngờ bế cậu đặt lên đùi mình như bế một đứa trẻ. "Chán thì ngồi với anh. Anh làm việc mà không có bé bên cạnh thì buồn lắm." giọng anh dịu xuống trêu đùa nhưng ánh mắt lại vô cùng cưng chiều.

"Ngồi thế này mà không chán chắc?" YeonJun nhăn mặt, cố cựa quậy thoát ra nhưng bị tay anh giữ chặt. Cậu đành tựa lưng vào ngực Soobin, hai chân đung đưa, tay nghịch nghịch cổ áo của anh. "Anh làm xong chưa? Em sắp nổ tung vì buồn chán rồi đấy!"

Soobin bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu. "Chưa xong, nhưng bé cứ cựa mãi thế này thì anh làm sao tập trung được? Muốn đi đâu chơi không, anh chiều bé một hôm."

Nghe đến "đi chơi" mắt YeonJun sáng rực lên. Cậu xoay người, quỳ hẳn trên đùi anh, hai tay đặt lên vai anh lắc nhẹ. "Thật hả? Vậy...mình về thăm ba mẹ đi anh! Lâu lắm rồi em không gặp họ, em nhớ quá. Đi nha, đi nha!" Giọng cậu hào hứng, đôi mắt long lanh nhìn anh, hai tay nhỏ nhắn như măng cụt mèo bám lấy áo anh kéo kéo.

Soobin nhìn cậu, không kìm được mà mỉm cười: "Được, bé muốn thì anh đưa đi. Nhưng đợi anh làm một chút đã, xong là đi ngay." Tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi với lấy laptop định làm tiếp.

"Nhanh lên đó nha." YeonJun hừ nhẹ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh, đầu tựa lên vai anh chờ đợi. Cậu lấy điện thoại ra chơi game, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn anh, miệng lẩm bẩm: "Sao lâu thế nhỉ..."

Thế nhưng "một chút" của Soôbin chính là kéo dài đến gần hai tiếng. Khi anh cuối cùng cũng gập laptop lại, thở phào nhẹ nhõm, anh cúi xuống nhìn mèo con trong lòng mình. Tưởng cậu ngoan ngoãn ngồi đợi, ai ngờ đã ngủ say từ lúc nào. Tay cậu ôm chặt eo anh, ngủ say như một chú mèo lười. Tiếng thở đều đều vang lên, đôi môi khẽ mím, hàng mi dài khẽ rung mỗi khi cậu cựa mình.

Soobin khựng lại, ngắm nhìn gương mặt yên bình của cậu một lúc lâu. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên trán YeonJun, ngón tay lướt nhẹ xuống má cậu, khẽ chạm vào làn da mềm mại. Anh khẽ lẩm bẩm: "Bé ngủ ngon thế này, gọi dậy chắc giận anh mất."

Nhưng rồi anh vẫn khẽ lay cậu, giọng nhỏ nhẹ: "Bé ơi, dậy nào. Có muốn đi gặp ba mẹ nữa không?"

YeonJun nhăn mặt lẩm bẩm gì đó không rõ, tay vô thức ôm anh chặt hơn như không muốn tỉnh. Soobin bật cười, cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu. "Dậy đi, không là anh đổi ý ở nhà ôm bé ngủ tiếp đấy."

Nghe đến đó, YeonJun hé mắt, ngáp dài rồi miễn cưỡng ngồi dậy. "Đi...đi gặp ba mẹ chứ." Cậu lí nhí, giọng ngái ngủ nhưng mắt đã sáng lên vì háo hức. "Nhanh lên anh, em tỉnh rồi đây này!"

Soobin cười lớn, đứng dậy bế cậu đặt xuống thảm. "Rồi, rửa mặt đi, anh lấy xe. Bé mà chậm là anh đi một mình đấy." Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi bước ra ngoài chuẩn bị, lòng thầm mong ngày hôm nay sẽ kéo dài mãi để giữ cậu bên mình lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip