3
Cả hai lái xe rời thành phố, băng qua những con đường quê ngoằn ngoèo để đến thị trấn nhỏ nơi ba mẹ Soobin sinh sống. Khi xe lăn bánh qua cánh đồng lúa chín vàng, mặt trời đã dần buông xuống, nhuộm bầu trời thành một màu đỏ cam rực rỡ.
YeonJun ngồi bên ghế phụ, nghịch nghịch dây đai an toàn, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa sổ xuýt xoa: "Đẹp quá, lần nào về đây em cũng thích!"
Soobin chỉ mỉm cười, tay giữ chắc vô lăng, lòng thầm mong chuyến đi này sẽ giúp cậu thư giãn một chút.
Xe vừa dừng trước cổng nhà, YeonJun đã vội vàng tháo dây an toàn, mở bật cửa lao ra như một cơn gió, bỏ lại Soobin còn đang tắt máy xe. Anh lắc đầu cười nhẹ, chậm rãi bước xuống, tay xách túi quà nhỏ đựng mấy hộp bánh và trà anh mua để tặng bố mẹ.
Ở sân vườn nhỏ phía trước, ông Choi Jihyuk đang cặm cụi tưới nước cho mấy chậu cây cảnh ông nâng niu như báu vật. Thấy một bóng trắng bất ngờ lao vào sân, ông giật mình suýt làm rơi bình tưới, tay ôm ngực thở hổn hển rồi bật cười trách yêu: "Trời ơi, cái thằng nhóc này! Doạ ta giật cả mình, lớn thế rồi mà cứ như trẻ lên ba. Về thăm bố mẹ kiểu gì mà như đi đòi nợ thế hả?"
"Hì hì, bố khỏe không ạ? Con nhớ bố quá nên chạy nhanh chút thôi!" YeonJun quay lại, gãi đầu cười toe toét, đôi mắt sáng lấp lánh. Chưa kịp để ông Choi trả lời, cậu đã phát hiện ra chú chó Samoyed to đùng đang nằm phơi nắng ở góc sân.
"Binie ơi!" Cậu reo lên, tung tăng chạy tới, quỳ xuống ôm chầm lấy cái đầu lông xù của nó. "Mày có nhớ anh không? Anh xa mày lâu quá, mày béo lên rồi này!" Cậu vừa nói vừa vò rối đám lông trắng muốt, còn chú chó thì vẫy đuôi rối rít, sủa vài tiếng như đáp lại.
Ông Choi lắc đầu nhìn cảnh đó, miệng cười hiền rồi quay sang Soobin. "Ta khỏe lắm, không cần lo. Mà hai đứa đột nhiên sao lại về đây thế? Công ty không bận à?" Ông đặt bình tưới xuống, phủi tay vào chiếc áo cũ sờn, ánh mắt tò mò xen chút vui mừng khi thấy cả hai.
"Em ấy được nghỉ hai ngày, cứ nằng nặc đòi về thăm bố mẹ nên con đưa về." Soobin đáp, cúi xuống xoa đầu cả mèo lẫn cún, anh ngó nghiêng hỏi: "Mẹ đâu ạ? Con không thấy mẹ ngoài này."
"Mẹ đang nấu cơm trong bếp. Tranh thủ chạy vào xin ăn trước khi bà ấy xong đi." Ông Choi phẩy tay, giọng đùa đùa đầy yêu thương.
Ông quay lại nhặt bình tưới lên, tiếp tục công việc chăm cây, miệng lẩm bẩm: "Mấy cây này dạo này bị sâu ăn lá, tức thật..."
Soobin gật đầu, còn YeonJun thì đã bật dậy, kéo theo chú chó lông trắng loăng quăng chạy vào trong nhà. Vừa bước qua cửa, cậu hét toáng lên: "MẸ ƠI!" Tiếng hét vang vọng khiến cả căn nhà nhỏ như rung lên, Samoyed cũng sủa theo vài tiếng như hưởng ứng.
"Aigu, cái thằng nhóc này, chưa thấy người đã nghe tiếng!" Hong InNa từ trong bếp bước ra, tay lau vội vào chiếc tạp dề xanh lấm tấm vết dầu, đôi mắt sáng lên khi thấy YeonJun.
Bà vội đặt cái muôi đang cầm xuống bàn, chạy tới kéo cậu vào lòng, tay véo nhẹ má cậu: "Junnie, để mẹ xem nào! Trời ơi, sao mặt mày hóp cả vào thế này? Soobin nó có cho mày ăn uống gì không hả?" Bà quay sang lườm con trai đứng phía sau, giọng trách móc nhưng đầy quan tâm.
Soobin lắc đầu cười trừ, tay đút túi quần nhìn cảnh mẹ mình quấn quýt với YeonJun như mẹ con ruột. "Con chăm em ấy kỹ lắm mà mẹ, tại em ấy quay phim không chịu ăn thôi. Con nhắc suốt mà có nghe đâu."
Anh liếc sang YeonJun, thấy cậu đang ôm chặt bà Hong, miệng cười toe toét kể một tràng: "Mẹ ơi, con quay phim mệt lắm, thèm cơm mẹ nấu cơ!"
Bà Hong vừa nghe vừa gật gù, tay vẫn không rời khỏi má cậu, kiểm tra từng chút một như sợ cậu gầy đi thật.
"Mệt thì phải ăn nhiều vào, quay phim gì mà để mẹ nhìn mày thế này là mẹ không yên tâm đâu! Soobin, mày phải trông nó kỹ hơn, nghe chưa?" Bà quay sang nhướng mày với anh, rồi kéo YeonJun lại gần hơn, giọng dịu xuống: "Thôi, vào rửa tay đi, hai đứa về bất ngờ quá mẹ chỉ nấu có vài món thôi!"
Soobin đứng đó lặng lẽ quan sát, lòng ấm áp khi thấy YeonJun được mẹ mình yêu thương như con ruột. Chú chó Samoyed không chịu thua, chen vào giữa hai người, cọ đầu vào chân YeonJun đòi vuốt ve, khiến cậu bật cười cúi xuống ôm nó thêm cái nữa. "Binie, mày ghen với mẹ à? Đợi tí anh chơi với mày sau!"
Bà Hong giả vờ lườm chú chó, rồi bật cười lớn: "Nhà này đông vui hẳn lên khi hai đứa về! Soobin, vào đây phụ mẹ dọn bàn đi, đừng đứng đó cười ngốc nữa!"
Soobin gật đầu bước vào trong, miệng vẫn nở nụ cười khi nhìn YeonJun tung tăng chạy theo bà Hong vào bếp, tưởng tượng nếu cậu có cái đuôi thật thì chắc nó đang vẫy tít mù vì hạnh phúc.
YeonJun đứng cạnh hí hửng ngó nghiêng xem bà Hong đang nấu món gì, miệng ngêu ngao hỏi đủ thứ: "Mẹ ơi, mẹ nấu gì mà thơm thế? Có phải canh bí nấu sườn không? À mà mẹ có làm gà chiên nữa không, con thèm lắm luôn!"
Bà Hong vừa đảo nồi vừa cười, thỉnh thoảng quay sang trả lời cậu: "Có hết, may là vẫn còn nguyên liệu, để mẹ làm luôn. Nhưng mà đừng có đứng đây ngửi thôi, lát ăn cho nhiều vào!"
Soobin cầm bát đũa ra đặt lên bàn ăn, tay vừa xếp vừa tiện miệng hỏi: "Beomgyu dạo này có về không mẹ?" Anh ngẩng lên nhìn mẹ, giọng bình thản như chỉ hỏi cho có chuyện.
Bà Hong đang thái rau, nghe đến tên cậu con trai út thì bất ngờ khựng lại, tay cầm dao dừng giữa không trung. "Ôi thôi chết rồi!" Bà hét toáng lên, làm YeonJun giật mình suýt đánh rơi cái muôi cậu vừa cầm nghịch. "Mẹ quên mất! Ông ơi, mình ơi! Beomie nó bảo hôm nay về, nó nói ra ga đón nó mà quên béng mất rồi!"
Bà cuống cuồng vứt dao xuống thớt, chạy vòng quanh bếp tìm điện thoại, miệng lẩm bẩm: "Điện thoại đâu rồi? Trời ơi, để đâu mất rồi!"
Soobin lắc đầu cười nhẹ, còn YeonJun thì đứng ngẩn ra nhìn bà Hong lục tung cả ngăn kéo lẫn kệ bếp. Cuối cùng bà cũng moi được chiếc điện thoại từ dưới đống khăn lau, mở màn hình lên thì tá hỏa. Hơn chục cuộc gọi nhỡ từ đứa con trai út yêu quý.
"Chết thật, nó gọi bao nhiêu lần mà mẹ không biết!" Bà vội bấm gọi lại, tay run run áp điện thoại lên tai.
Đầu bên kia vừa nhấc máy, tiếng Beomgyu đã oang oang vang lên, đầy bất mãn: "MẸ!!! Mẹ quên con rồi có phải không?! Con đứng ở ga hơn một tiếng rồi, lạnh muốn chết luôn đây này! Mẹ hứa đón con mà!"
Nó hét lớn đến mức cả Soobin và YeonJun đứng cách đó vài bước cũng nghe rõ mồn một, kèm theo tiếng giậm chân đành đạch như đang làm loạn ở nhà ga.
"Ôi ôi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi mà! Con đợi thêm xíu nữa đi, mẹ bảo bố ra đón con ngay đây!" Bà Hong rối rít thanh minh, mặt mày nhăn nhó vì áy náy.
Điện thoại vừa tắt, bà quay ra gọi lớn: "Ông Choi ơi, ông đâu rồi? Mau ra ga đón thằng Beomie đi, nó đứng đợi lâu lắm rồi!"
Ông Choi từ ngoài sân lững thững bước vào, tay vẫn cầm bình tưới, ngơ ngác hỏi: "Gì mà ầm ĩ thế? Beomgyu về à? Sao không nói sớm?"
Ông chưa kịp hiểu chuyện thì Soobin đã đứng dậy, cầm chìa khóa xe trên bàn, giọng bình thản: "Để con đi cho ạ. Bố cứ ở nhà nghỉ đi, con đón nó về nhanh thôi."
YeonJun nghe đến đó thì lập tức bật dậy khỏi ghế, mắt sáng rực, cong chân chạy theo: "Đợi em với! Em đi cùng anh nha, em muốn gặp Beomie!" Cậu níu tay áo Soobin, nhảy nhót như chú cún con đòi ra ngoài chơi.
Bà Hong nhìn cảnh đó thì cười lớn: "Thôi được, hai đứa đi đi. Nhanh về ăn cơm."
Soobin gật đầu, để mặc YeonJun kéo tay mình ra xe, miệng cậu vẫn tíu tít: "Lâu lắm không gặp Beomie, không biết nó có cao thêm không nữa!"
Anh chỉ mỉm cười, mở cửa xe cho cậu chui vào rồi ngồi vào ghế lái, chuẩn bị phóng đi nhà ga.
Beomgyu là em trai út của Soobin, nhỏ hơn anh hai tuổi và cũng chính là bạn thân hồi cấp ba của YeonJun. Chính nhờ Beomgyu mà YeonJun và Soobin quen nhau, một lần Beomgyu rủ cậu về nhà chơi, rồi từ đó câu chuyện tình của hai người bắt đầu.
Nhưng Soobin và Beomgyu thì lại như mèo với chuột, lúc nào cũng cãi nhau chí chóe. Beomgyu hay chọc anh trai cho bõ ghét, còn Soobin chỉ cần lườm một cái rồi rút ví ra đe dọa cắt tiền tiêu vặt là cậu em lập tức im re, ngoan ngoãn chịu thua.
Từ ngày Soobin và YeonJun kết hôn, Beomgyu bỗng tìm được "lá chắn" hoàn hảo. Cậu thường kéo YeonJun về phe mình, vênh mặt với anh trai: "Anh dám bắt nạt em là em bảo Junie ly hôn với anh đó!"
Mỗi lần như thế, Soobin chỉ biết lắc đầu cười trừ, vì chẳng ai cãi lại được bé mèo của anh. Giờ nghĩ đến cảnh sắp gặp lại thằng em lắm mồm, Soobin vừa lái xe vừa thở dài: "Chắc lát nữa lại ầm ĩ cả nhà cho xem."
YeonJun ngồi bên cạnh, cười híp mắt: "Beomie mà về là vui lắm đó. Em lại có đồng minh để chọc anh rồi!"
Soobin liếc sang cậu, nhéo nhẹ má cậu một cái: "Chọc anh hả? Coi chừng anh không cho hai đứa tiền tiêu vặt nữa đấy." YeonJun lập tức phồng má lườm lại.
Soobin lái xe đến nhà ga nhỏ của thị trấn, trời đã nhá nhem tối, ánh đèn vàng từ các cột sáng hắt xuống làm không gian thêm phần ấm áp. Anh bước xuống xe, bảo YeonJun: "Ngồi đây đợi anh chút, anh vào đón Beomgyu đã."
Nhưng YeonJun nào chịu ngồi yên, cậu nhảy xuống theo, cười híp mắt: "Em đi với anh!" Soobin lắc đầu bất đắc dĩ, đành để cậu lon ton chạy theo sau.
Bên trong nhà ga, hành khách thưa thớt chỉ còn vài người lác đác đứng đợi hoặc kéo vali rời đi. Soobin đảo mắt một hồi, cuối cùng mới phát hiện Beomgyu ngồi thù lù bên một cột trụ lớn giữa sảnh.
Thằng nhóc mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, mặt phụng phịu nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay còn bấm liên hồi như đang nhắn tin trách móc ai đó. Trông nó giống một đứa trẻ bị bỏ rơi, đôi chân gác lên vali, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Soobin chậm rãi bước tới, đứng ngay trước mặt Beomgyu, bóng anh che mất ánh sáng đèn làm thằng nhóc ngẩng lên. Beomgyu rời mắt khỏi điện thoại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh trai thì lập tức nhăn nhó, giọng đầy bất mãn: "Sao lại là anh?! Bố đâu rồi? Mẹ bảo bố đón em cơ mà!"
Nó đứng thẳng dậy, tay chống hông, mắt lườm Soobin như thể anh là kẻ phá đám ngày vui của nó.
Soobin nhíu mày, đưa tay gõ lên đầu Beomgyu một cái rõ kêu, giọng nghiêm khắc: "Thấy anh mày mà không chào một tiếng? Nói chuyện kiểu gì đấy hả? Lớn rồi mà cứ như trẻ ranh." Cái gõ không nhẹ, khiến Beomgyu "á" lên một tiếng, tay ôm đầu nhăn nhó.
"Anh đánh em làm gì?! Đã không đón em sớm còn dám động tay động chân!" Beomgyu tức tối bật dậy, định giơ tay phản công thì bất ngờ thấy YeonJun từ phía sau Soobin ló ra, cười tươi rói vẫy tay.
Gương mặt nó lập tức chuyển từ giận dữ sang rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như vừa tìm được cứu tinh: "Aaaa, Junie! Tao nhớ mày quá đi mất!" Beomgyu lao tới, dang tay ôm chầm lấy YeonJun, nhảy nhót như chú cún con gặp lại chủ.
"Hê hê, tao cũng nhớ mày lắm luôn!" YeonJun cười lớn, nhiệt tình đáp lại cái ôm của Beomgyu, hai tay vỗ vỗ lưng nó như thể họ là cặp tri kỷ chục năm xa cách.
Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, Beomgyu kéo tay YeonJun xoay một vòng, miệng líu lo: "Mày về đây chơi hả? Ở lại lâu không? Đi chơi với tao nha, đừng có dính lấy anh tao hoài!"
YeonJun gật đầu lia lịa, cười híp mắt: "Tao chỉ ở hết ngày mai thôi, nhưng phải chơi với mày cho đã!"
Soobin đứng phía sau, nhìn cảnh hai đứa nhóc ôm ấp nhau mà không khỏi thở dài. Anh khoanh tay, giọng hờn dỗi vang lên: "Hai đứa làm như anh vô hình luôn rồi đấy hả? Ôm nhau xong chưa mà đi trước đây?"
Nhưng Beomgyu chỉ liếc anh một cái, lè lưỡi trêu: "Anh tự lo hành lý đi, Junie là của em!" Rồi nó kéo tay YeonJun, hai người tung tăng bước ra xe, vừa đi vừa thì thầm to nhỏ, bỏ lại Soobin với cái vali to đùng và túi đồ lỉnh kỉnh của Beomgyu.
Soobin lắc đầu, bất đắc dĩ cúi xuống xách đống hành lý lên vai. Beomgyu quay lại nhìn anh, nhếch môi khiêu khích: "Nhanh lên đi anh, đừng để Junie phải đợi!"
YeonJun nghe vậy thì bật cười lớn, quay lại vẫy tay với Soobin: "Nhanh lên anh ơi, em đói rồi, về ăn cơm mẹ nấu nha!"
Soobin chỉ biết thở dài thêm cái nữa, bước nhanh hơn để đuổi kịp hai "đứa nhóc" nghịch ngợm của mình, tay xách hành lý nặng trĩu nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười khó giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip