i

sau ba năm kể từ ngày choi yeonjun rời hàn quốc để sang mỹ công tác, anh trở về căn chung cư ngày xưa từng sống tại thủ đô seoul.

có mặt ở sân bay trong một buổi chiều mùa hè mưa tầm tã, yeonjun thầm cảm thán cảnh vật xung quanh đã thay đổi rất nhiều so với lần cuối anh ở đây. nhìn vào dòng người ra vào liên tục, có người hào hứng chờ đợi những hình bóng quen thuộc bước xuống từ máy bay, cũng có những người ngậm ngùi tiễn biệt nhau trước khi cất cánh. và trong một phút giây nào đó, không biết là do thời tiết hay vì một điều gì khác, yeonjun bỗng thấy seoul sầm uất, nhộn nhịp nay lại ảm đạm và u buồn đến lạ.

huening.kind
anh xuống máy bay chưa?
em đứng chờ ở cổng c nhé

yawnjun
anh vừa xuống nè
đang đi tìm em đây

yawnjun

không biết anh có hoa mắt không nữa
anh vừa thấy một người rất quen

huening.kind
ai thế anh?

yawnjun
chắc là hoa mắt ấy
đông quá nên cũng không nhìn rõ

huening.kind
em thấy anh rồi

huening kai sau khi xác định được vị trí của yeonjun trong biển người liền chạy tới và nở một nụ cười thật tươi. vừa hỏi thăm vừa nhanh nhẹn kéo chiếc vali khỏi tay của người lớn hơn.

"chắc anh mệt rồi, hành lí cứ để em lo."

"em có mang hai chiếc ô luôn nha! anh cầm lấy, kẻo bị ướt."

yeonjun chăm chú nhìn huening kai, cậu nhóc người ngoại quốc vẫn tràn đầy năng lượng tích cực như những ngày đầu gặp gỡ, một cậu em tuy hậu đậu nhưng rất quan tâm và luôn ủng hộ anh. yeonjun nghĩ thật tốt khi có huening ở đây, ít nhất anh không phải chịu đựng cảm giác cô đơn và nuối tiếc mà ngày mưa seoul gợi nhắc lại.

"anh hoseok bảo anh có một bưu kiện chưa nhận từ ba năm trước nên anh sẽ tới đó, có lẽ em nên về trước."

"em có thể chờ anh bên ngoài trong lúc anh nói chuyện, nếu anh không phiền."

"vậy cũng được."

"về chỗ ở-"

"anh sẽ ở căn hộ gần công ty ấy, nghe bảo đi bộ khoảng bảy, tám phút thôi."

hai người vừa kéo hành lí ra taxi vừa trao đổi về cuộc sống và công việc trong thời gian dài không gặp nhau. huening kai để ý rằng yeonjun không thật sự tập trung lắm vào cuộc trò chuyện, thi thoảng anh sẽ nhìn xung quanh thật lâu, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó.

.

yawnjun
anh hoseok ơi
em đang đứng dưới sảnh
chỗ cửa hàng tiện lợi ấy

hoseok.j
cho anh một phút
anh xuống liềnnnn

huening kai ngồi trên băng ghế trước sảnh và nhìn những hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên. cậu khẽ thở dài và hướng mắt vào bên trong để quan sát yeonjun, đến khi thấy được anh đã gặp người chủ chung cư thì mới di chuyển tầm mắt, tiếp tục đắm chìm vào cơn mưa rả rích ngoài trời.

"đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?"

"em vẫn khỏe. dạo này anh thế nào?"

choi yeonjun đã có một cuộc trò chuyện hỏi thăm ngắn vui vẻ với anh chủ nhà cũ - jung hoseok, người đã giúp yeonjun rất nhiều từ khi mới chuyển lên seoul làm việc cho đến tận hôm nay khi về nước.

"đây. bưu kiện của em đây."

jung hoseok nhẹ nhàng chìa một chiếc hộp giấy nhỏ về phía yeonjun. chiếc hộp này trông khá cũ kỹ và nếu nhìn kỹ, một số cạnh của nó đã bị mòn và có thể thấy các xơ giấy tróc lên tại các góc.

"ba năm trước, có một cậu thanh niên đã vừa đưa cái này cho anh vừa khóc khi bỏ lỡ em."

"thật ra sẽ chính xác hơn nếu nói rằng cả em và cậu ta đã bỏ lỡ nhau."

người gửi: choi soobin
người nhận: choi yeonjun
địa chỉ: xx, chung cư hope

yeonjun ngạc nhiên khi nhìn thấy thông tin trên tờ giấy niêm phong sau khi nhận lấy bưu kiện từ tay hoseok với tâm trạng rối bời, anh vẫn chưa thể tiếp nhận được thông tin từ câu nói của người lớn hơn.

"một cậu thanh niên vừa khóc vừa đưa cái này cho anh-"

anh là choi soobin?"

hoseok gật đầu, anh đưa mắt nhìn xung quanh và thở hắt ra một hơi.

"anh vẫn chưa mở nó ra lần nào. tốt nhất vẫn là để em tự tay làm điều đó."

"ngày hôm đó, soobin đưa anh bưu kiện này và bảo anh có thể giữ nó giúp em ấy, hoặc bỏ đi cũng không sao. anh cũng không nhớ quá rõ, chỉ biết hiện thực lúc đó có chút đau lòng nên anh đã giữ nó lại, dù gì thì em cũng cần biết về sự tồn tại của cái này mà."

hoseok kéo yeonjun tới băng ghế gần đó và kể cho người trẻ hơn nghe về một buổi chiều của ba năm về trước, ngày mà yeonjun và soobin vô tình bỏ lỡ nhau.

"em có nhớ chuyến bay của em sẽ cất cánh lúc bảy giờ tối không? em đã thông báo với mọi người rằng em sẽ bắt đầu đến đó lúc năm giờ, nhưng vì cơn mưa quá to nên em đã khởi hành lúc bốn giờ để dự phòng."

"sau khi em đi được mười phút, soobin đã hớt hải chạy đến tìm em. anh bảo rằng em vừa đi không lâu, em ấy lập tức bắt taxi đuổi theo nhưng-"

"nếu em nhớ không nhầm, hôm đó trên cầu có tai nạn dẫn đến kẹt xe. lúc em tới được sân bay cũng khá sát với giờ cất cánh rồi."

yeonjun đan tay vào nhau và cúi đầu, những suy nghĩ chồng chất và kỷ niệm thay nhau ùa về tạo thành một mớ hỗn độn trong đầu anh.

"tin tốt là sau đó, soobin đã đến kịp trước khi máy bay cất cánh."

"nhưng thật không may, cậu ấy đã bỏ lỡ em giữa biển người."

"và tệ hơn thế, em bị mất điện thoại."

hoseok đập tay lên trán thay lời cảm thán vì sao lại có những sự trùng hợp đau lòng như thế.

phải, choi yeonjun trong lúc di chuyển lên khoang máy bay đã vô tình đánh rơi điện thoại, mãi đến khi máy bay hạ cánh thì yeonjun mới biết được sự mất mát này. mọi chuyện cũng nhanh chóng được giải quyết khi anh mua một chiếc điện thoại mới ngay sau đó, chỉ có điều, tài khoản instagram ngày ấy thường sử dụng lại bị cho vào quên lãng.

yeonjun nhớ lại khi tìm kiếm tên tài khoản của những người quen biết, anh đã điền tên tài khoản của choi soobin vào, nhưng cuối cùng lại xóa đi. huening kai cũng từng hỏi yeonjun tại sao lại bỏ qua soobin, và cậu nhận được câu trả lời rằng từ nay về sau có lẽ cả hai sẽ không còn liên quan nữa.

hoseok bỗng vỗ nhẹ vai yeonjun trước khi đứng dậy và tạm biệt với lí do có một cuộc hẹn lúc sáu giờ.

"anh phải đi rồi. nhớ giữ sức khỏe nhé! có gì cần giúp cứ gọi anh!"

hoseok nhanh chóng chạy về phòng để chuẩn bị, để lại yeonjun hoang mang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp mà soobin gửi gắm.

hoseok.j
soobin
yeonjun đã nhận được bưu kiện rồi

itssoobeans
vâng
em cảm ơn anh hoseok nhiều nhé
đã làm phiền anh nhiều rồi

hoseok.j
không sao đâu
em vẫn ổn chứ?

itssoobeans
em không biết nữa
chắc sẽ sớm ổn thôi anh

yeonjun xé tờ giấy niêm phong ra để xem thứ bên trong hộp là gì. một phong bì thư và vài tấm ảnh polaroid. anh nhìn thấy dòng chữ nhỏ trên tấm ảnh trên cùng.

ngày chúng ta gặp lại nhau sẽ đến thôi. nhưng em không mong rằng đó sẽ là chuyện của 129600 năm sau.

yeonjun cảm giác như mắt mình bị bao phủ bởi một lớp màng nước, anh cố ngẩng cao đầu và chớp mắt thật nhiều để kìm nén lại.

thisis_yjchoi
letsmeetin129600

anh đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo và lập tức đăng xuất tài khoản hiện tại. choi yeonjun cuối cùng cũng đã nhớ được mật khẩu của tài khoản cũ.

nhấn vào mục tin nhắn, rất nhiều dòng tin từ những người thân quen gửi đến từ rất lâu về trước. tin nhắn mới nhất thuộc về một tài khoản mang tên itssoobeans được gửi vào ngày 13 tháng 9 năm ngoái.

itssoobeans
chúc mừng sinh nhật anh yeonjun 🎂
hy vọng ở một đất nước xa xôi
anh vẫn đang vui vẻ và an lành
hẹn gặp anh ở 129599 năm sau nhé

itssoobeans
chúc mừng sinh nhật anh yeonjun
sinh nhật thứ hai em không gặp anh
dạo này anh vẫn khỏe chứ
em hy vọng cuộc sống sẽ đối xử thật tử tế và tốt đẹp với anh thay cho em
tuổi mới an lành
hẹn gặp anh ở 129598 năm nữa nhé

.

kéo lên phía trên, yeonjun thấy được những dòng tin nhắn khiến anh không còn kiềm được nước mắt trào ra.

15:32

thisis_yjchoi
soobin nè
anh có chuyện muốn nói với em

thisis_yjchoi
cảm ơn em thời gian qua đã bên cạnh hỗ trợ và đồng hành cùng anh
đó thật sự là khoảng thời gian đáng nhớ
anh nghĩ anh sẽ nhớ nó thật lâu
anh cũng sẽ nhớ choi soobin

thisis_yjchoi
vì soobin là một người
rất quan trọng đối với anh
còn rất nhiều điều anh muốn nói
nhưng có lẽ quá khó để bày tỏ
nên anh sẽ để những ngôi sao thay anh
gửi lời đến em nhé
một lần nữa, cảm ơn em
vì đã trở thành ngôi sao
trên bầu trời đêm của anh
nhớ đọc tin nhắn từ những ngôi sao!

15:51

itssoobeans
thật ra
em cũng muốn cảm ơn anh
đã trở thành người bạn quý giá của em
hy vọng nước mỹ sẽ đối xử tốt với anh
cố gắng lên nhé!

16:02

itssoobeans
yeonjun
em có cái này muốn gửi cho anh
chưa đến giờ ra sân bay mà đúng chứ?

17:26

itssoobeans
yeonjun
trả lời tin nhắn của em đi được không
em đã tới được sân bay rồi này

18:45

itssoobeans
yeonjun

19:23

itssoobeans
em đã bỏ lỡ anh rồi
em xin lỗi yeonjun
thật sự mong rằng anh có thể đọc tin nhắn này
em thích anh
em xin lỗi vì đã chần chừ suốt thời gian qua để rồi mọi thứ đã quá muộn
em thật sự thích anh, choi yeonjun
cho dù anh có từ chối cũng được
ít nhất em cũng có thể cho anh biết cảm xúc thật của mình
em xin lỗi anh, yeonjun
đã bỏ lỡ anh thật rồi..

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip