iv

choi soobin không nhớ rõ từ khi nào mà anh bắt đầu chọn những ly cà phê sữa bạc hà làm bạn đồng hành cho bảy ngày trong tuần.

trước kia, soobin không phải là một người yêu thích vị bạc hà khi đi kèm với bất cứ thứ gì khác, và bây giờ vẫn thế. nhưng ba năm trở lại đây, mọi người luôn thấy anh xuất hiện tại văn phòng với những cốc cà phê the mát vị bạc hà, thứ mà soobin từng ghét cay ghét đắng và tự hỏi tại sao lại có người uống được cái vị kì lạ này.

lần đầu gặp nhau ở quán cà phê rooftop, em đã nghĩ gu của anh thật ba chấm. trước giờ em cho rằng mint-choco đã là tận cùng của giới hạn rồi, nhưng lúc thấy anh với ly cà phê sữa bạc hà thì em nghĩ em đã khá sốc đó.

về sau này, khi chúng ta đã kết bạn và trở nên thân thiết hơn. em dần quen với việc gửi cho anh những cốc cà phê sữa bạc hà mỗi sáng đi làm. anh có hỏi em vì sao em nhất định phải gửi như thế, thật ra thì em không biết câu trả lời. chỉ đơn giản là em muốn làm vậy mà thôi. em cũng muốn dùng mấy ly nước đó như cách để bắt chuyện với anh, nếu anh không nhận thì em sẽ giả vờ cãi nhau chí chóe với anh, như vậy thì anh sẽ không bao giờ quên được em!

em cũng đã thử nó rất nhiều lần rồi. còn nhớ sau khi gặp anh lần đầu, trên đường về em đã mua thử một ly ở cửa hàng tiện lợi. siêu dở hơn em nghĩ, nhưng vì anh thích hương vị đó, nên em càng muốn khám phá xem nó có gì mà khiến anh thích đến thế. sau gần năm mươi lần uống trong đau đớn, cuối cùng em đã làm quen được với cà phê sữa bạc hà hahahha!

vì anh thường uống nó đến nỗi mỗi khi nghĩ đến anh là em lại nhớ tới cà phê sữa bạc hà đầu tiên. nên có thể nếu sau này anh đi xa, mỗi khi nhớ anh thì em sẽ mua một ly để bầu bạn. nghe cũng hay chứ nhỉ?!

.

soobin khó khăn mở mắt nhìn căn phòng ngập tràn ánh nắng, mí mắt nặng trĩu như một minh chứng rõ ràng cho những phút giây bùng nổ cảm xúc tối hôm qua. màu nắng hôm nay thật đẹp, thật ấm áp và rực rỡ đến mức làm soobin trong một phút giây nào đó đã quên mất cơn mưa đã từng lạnh lẽo thế nào.

bombgyu
hôm nay anh không đi làm đúng hong

itssoobeans
đúng rồi á

bombgyu
anh ổn chưa

itssoobeans
tại sao lại không ổn 🤔

bombgyu
gke
hôm qua ai tới quán em
ngồi khóc hơn tiếng đồng hồ vậy

itssoobeans
lóc🔒

bombgyu
em gửi nhân viên ship cho anh
ly cà phê sữa bạc hà nha

itssoobeans
thôi giờ anh chưa muốn uống lắm

bombgyu
gke
anh quên được người ấy rồi hay sao

itssoobeans
gke một tiếng nữa
anh qua tận chỗ ráng chịu nha

bombgyu
méc taehyun anh bắt nạt em

itssoobeans
thôi sáng sớm không có nhu cầu
🍚🐕

bombgyu
nay taehyun quản lí ca sáng
nên em được off nè
em qua chỗ anh được hong

itssoobeans
tự nhiên muốn qua vậy ba
có âm mưu gì đúng hong 눈.눈

bombgyu
mười phút nữa mở cửa cho em nha
qua ăn ké thịt bò của anh á 눈.눈

soobin cười khổ tắt điện thoại và ngồi dậy gấp chăn ngay ngắn. hôm nay là chủ nhật nên sẽ không phải đi làm, anh quyết định sẽ dành nguyên ngày hôm nay để giải quyết đôi mắt sưng vù và khôi phục lại vẻ đẹp trai thường ngày của một hot boy ansan.

"nhắc tới mắt sưng mới nhớ, thảo nào choi beomgyu quyết tâm qua chơi nhà! nhóc này định qua chọc quê mình đây mà-"

sau khi hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân, soobin đã hoàn toàn tỉnh táo cho một ngày cuối tuần đầy năng lượng. anh vén rèm cửa để nắng sớm tràn vào chiếu sáng toàn bộ căn phòng, sau đó nhanh chóng quét dọn nhà cửa trước khi vị khách quý đến thăm.

renggggggg

"anh soobin ơiiiiiiiiiiiiiii!"

soobin đang dọn dẹp trên tầng hai liền vỗ trán cảm thán choi beomgyu la to như thế không biết tí có bị hàng xóm phàn nàn không đây.

"xuống liềnnnn đợi xíu!"

ngay khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, soobin liền bất ngờ lùi lại bởi một vật thể lạ được đưa lên sát mặt anh.

"tadaaaa em mua cho anh một ly cà phê sữa bạc hà luôn nè!"

sao hot boy ansan mà mắt sưng ú nu thế này uchuchu heheheehehe ●v●"

"đi về ʘ‿ʘ"

choi beomgyu gãi đầu cười hè hè nhìn chủ nhà rồi cứ bước vào tự nhiên như ở nhà, soobin đi theo sau chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn đứa em vô tư hết cứu.

"anh nhớ nấu thịt bò nha, nướng ăn cũng ngon lắm á!"

"anh tưởng cái này là nhà anh chứ nhỉ (╬ಠิ益ಠิ)"

"nhưng mà anh cưng em hết mức, anh chiều em hết mực mà!"

"đâu ra vậy?"

"không chịu cũng phải chịu nữa! em méc taehyun anh bắt nạt em giờ."

"ôi thôi anh lại sợ hai đứa em quá, cho anh xin thua nha סּ_סּ"

người nhỏ hơn nhân lúc chủ nhà đang cặm cụi rửa rau dưới bếp thì đi lên tham quan tầng hai của căn nhà. beomgyu nhìn thấy cửa phòng soobin đang mở thì đi vào ngắm nghía, đồ vật được sắp xếp và bày trí rất gọn gàng sạch sẽ, quả nhiên làm người cô đơn cũng có cái lợi của nó!

"anh soobin ơi, anh gấp sao làm gì mà nhiều thế??"

sự chú ý của beomgyu đã va phải chiếc hộp thủy tinh nhỏ đầy ắp những ngôi sao giấy trên bàn làm việc của kiểm duyệt viên. có lẽ anh choi lớn đang đắm chìm vào việc nấu nướng nên không nghe thấy câu hỏi của choi nhỏ, cậu tự nhủ chỉ kéo cái hộp ra xem một chút rồi sẽ trả về chỗ cũ. nhưng có một điều gì đó khá lạ với những ngôi sao, những phần giấy dư không được gấp lại hay giấu vào các rãnh giấy. beomgyu cầm lấy và lắc lắc chiếc hộp để xem những ngôi sao bên trong như thế nào, bất chợt cậu thấy một số phần giấy dư có chữ viết bằng mực xanh.

với sự tò mò, beomgyu bốc ngẫu nhiên một ngôi sao. từ phần giấy dư đó, cậu chậm rãi kéo ra cho đến khi ngôi sao trở thành một mảnh giấy dài. có vẻ như sự hiếu kì đã giúp beomgyu phát hiện ra một sự thật vốn dĩ nên được biết đến từ rất lâu về trước.

rất lâu về sau anh mới biết rằng, khi một người luôn tranh cãi lặt vặt với bạn, không phải vì họ ghét bạn. chỉ là họ muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn, theo một cách khiến bạn khó quên được.

choi beomgyu không thể tin vào mắt mình, cậu lập tức cầm theo mảnh giấy và chiếc hộp thủy tinh chạy ngay xuống lầu để tìm soobin.

"choi soobin! trời ơi! kiểu này sao mà cứu nổi!"

beomgyu liền đem chuyện vừa khám phá được kể cho soobin nghe, người lớn hơn từ trạng thái hoảng loạn sang trầm tư một lúc lâu. anh im lặng và tiếp tục công việc đang làm.

"hãy nói với em bình sao giấy này không phải là của anh yeonjun đi-"

"là của anh ấy tặng trước khi sang mỹ."

"..."

"thịt bò xém cháy là vì em đó, choi beomgyu. ăn trước rồi tính tiếp."

cậu choi nhỏ sau khi nhìn thấy phản ứng khác lạ của choi soobin thì ngồi im quan sát quá trình thịt bò được xào chín với ớt chuông, nồi canh được hoàn thành với nắm rau thả vào sau cùng, thỉnh thoảng sẽ nhìn vào đống sao giấy kế bên xem có gì đặc biệt khác không. mười phút sau đó, soobin bày thức ăn lên bàn và mời beomgyu ăn sáng.

"uầy sao chỉ có một chén cơm-"

"em ăn đi, anh chưa đói."

để mặc beomgyu đang ú ớ trên bàn ăn, soobin tiến tới ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách và bắt đầu mở từng ngôi sao bên trong hộp, vừa mở vừa đọc.

.

nhớ những ngày đầu hợp tác với yeonjun, vì lạ môi trường mới nên choi soobin chỉ biết im lặng đến công ty du lịch làm việc, hết giờ thì lủi thủi tan ca, không nói một lời. khoảng thời gian đó, kiểm duyệt viên đã cho rằng mỗi ngày tiếp theo của bản thân sẽ tiếp tục một cách nhàm chán như thế cho tới khi dự án được hoàn thành. nhưng thật may mắn khi choi yeonjun xuất hiện và tiến vào, làm chậm đi nhịp sống vội vã vốn có của choi soobin.

trưởng phòng thiết kế sẽ luôn đến văn phòng với một ly cà phê sữa bạc hà trên tay, và những viên kẹo vị mint-choco hôm nào cũng được nằm gọn trong túi áo của anh ta. soobin nhớ những lúc đang kiểm duyệt hình ảnh căng thẳng bên cạnh yeonjun, người lớn hơn đôi khi sẽ chìa ra một nắm kẹo hoặc ly cà phê với hương vị kì lạ nhất trần đời và mời soobin nếm thử.

"thật sự trên đời này có người uống cà phê sữa với bạc hà á??"

"nè ý cậu là sao?! cậu đã thử chưa mà chê?"

"thôi thôi, cho tôi xin hai chữ bình yên."

"thử một ngụm thôi, ngon lắm luôn á!"

"mà nè, anh đừng lạm dụng cà phê quá. thật ra thì cà phê tiêu thụ anh chứ không phải theo hướng ngược lại đâu đấy."

"nhưng mà nó ngon."

"không cãi với anh nữa. nhớ đừng uống quá nhiều cà phê là được, phải lo cho sức khỏe chút đi."

thi thoảng khi yeonjun đi khỏi bàn làm việc, kiểm duyệt viên choi sẽ lén uống một ngụm cà phê sữa bạc hà trên bàn. cũng vì thế, đôi khi cả hai đang chỉnh sửa poster thì yeonjun sẽ thấy soobin gấp gáp chạy về hướng nhà vệ sinh. khi cả hai đã dần thân nhau hơn qua những lần cãi nhau chí chóe, người nhỏ hơn mỗi ngày sẽ mua cà phê bạc hà rồi đặt lên bàn trước khi người kia đến. những hôm đầu, có lúc yeonjun phải uống tận hai ly trong một ngày. anh cũng từng hỏi soobin vì sao lại mua, người được hỏi chỉ nhún vai và đáp ngắn gọn.

"bởi vì vậy đó."

"đừng gửi cà phê cho tôi nữa, cái cậu kì lạ này!"

"tôi cứ gửi đó. anh đừng mua nữa, uống của tôi là được mà!"

hay tự nhiên tôi phải vậy?"

"thôi thôi không biết, nói chung là ngày nào tôi cũng gửi á. anh nhớ uống hết đó."

từ hương vị mà bản thân từng bày ra vẻ mặt kì thị khi nhắc tới, cà phê sữa bạc hà nay lại trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của choi soobin.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip