.reality.

Yeonjun không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Tay mân mê lọ thuốc đã gần cạn đáy, Yeonjun cố gắng điều chỉnh lại dòng ký ức hỗn loạn của mình. Anh lạm dụng thuốc ngủ, và việc lặp đi lặp lại một ngày liên tục như vậy có lẽ đã khiến Yeonjun không còn tỉnh táo được nữa, đỉnh điểm là vụ việc vừa rồi.

Đèn ngủ tù mờ hắt lên nửa khuôn mặt anh, thắp sáng cả góc phòng luôn chìm trong tăm tối bấy lâu - Yeonjun đã không buồn bật đèn lên trong khoảng thời gian dài, anh sẽ trực tiếp phi thẳng vào phòng và nốc vài viên thuốc ngủ để bắt đầu một vòng lặp mới ngay cái khoảnh khắc anh nhận ra nỗ lực của anh lại tan thành mây khói. Thế nhưng hình ảnh tấm thân mình tơi tả dưới cơn mưa rả rích ám ảnh Choi Yeonjun mãi không thôi, anh không tài nào làm lơ nó đi được, dù cho nó có phải là thật hay không.

Chỉ còn hai viên thuốc cuối cùng.

Yeonjun không nuốt vội, anh nằm ngay trên giường, cố gắng thả lỏng cơ thể mình. Anh không dám đảm bảo rằng vòng lặp vẫn sẽ tiếp diễn khi lọ thuốc này không còn gì nữa. Không có điều gì đảm bảo ràng vòng tuần hoàn này sẽ kéo dài mãi mãi để chờ anh thành công, cũng đồng nghĩa với việc một khi vòng lặp ấy kết thúc, anh sẽ mất đi Soobin vĩnh viễn.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yeonjun, anh đã cố gắng né tránh cái sự thật này khi chỉ còn một nửa số thuốc trong hộp. Lọ còn lại anh không buồn động vào, vì sao thì Yeonjun cũng không rõ nữa.

Khoan.

Tại sao lọ thuốc này lại vơi đi được?

Nếu đây là vòng lặp, đáng lý lọ thuốc này phải luôn đầy cơ mà?

Thái dương Yeonjun hơi giật giật, trong phút chốc, mọi thứ bỗng dưng trở nên thật rõ ràng, như chiếc két sắt rỉ sét lần đầu tiên được mở ra sau quãng thời gian dài dằng dẵng, phơi bày cái sự thật đầy trái ngang mà anh, hay đúng hơn là Soobin, đã cố gắng quên đi.

Yeonjun tắt đèn, mí mắt anh nặng trĩu, bóng tối lại bao phủ lấy đôi vai gầy, nhưng anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.

.

.

Vẫn là ngày 11/11/20xx,

Soobin tỉnh giấc, mỉm cười nhìn anh. Ngay lúc cậu định hôn lên trán anh như mọi khi thì Yeonjun ngăn lại, anh nắm chặt vai cậu:

"Soobin này."

"Anh biết điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng em đừng nói gì cả, cũng đừng ngắt lời anh. Được chứ?"

Vẻ hoang mang viết rõ trên mặt cậu, nhưng Soobin vẫn gật đầu, tay khẽ xoa lưng Yeonjun cho anh đỡ căng thẳng, chờ anh tiếp tục.

"Mỗi ngày trôi qua đều là ngày 11/11 cả. Ngày nào em cũng sẽ qua đời vào cùng một thời điểm vì tai nạn giao thông."

"Vốn anh cứ ngỡ là anh nằm mơ một cơn ác mộng dài, cũng có thể là anh hoang tưởng. Mỗi sáng thức dậy anh đều tìm cách cứu em nhưng chẳng bao giờ thành công. Vô vọng."

"Ngày nào anh cũng ước gì bản thân mình mới là người chết, ước gì anh có thể chết thay em."

"Nhưng đủ rồi, Soobin ạ. Quá đủ rồi. Đừng tự tra tấn bản thân mình nữa."

"Dừng lại đi em. Đã hết rồi."

.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có vòng lặp nào cả.

Hoặc cũng có thể xem như là có, là chuỗi ngày tỉnh dậy trên chiếc giường trống một nửa của Choi Soobin, là những ngày chìm đắm trong ảo mộng để quên đi thực tại mà thôi.

Lót dưới hai lọ thuốc là một xấp giấy nhàu nhĩ, dòng chữ viết vội đề tên Choi Soobin, vài đơn thuốc đi kèm và lưu ý của bác sĩ. Dòng chữ "Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD)" được in đậm bằng mực đỏ chói mắt, theo sau là hàng chữ "hội chứng: hoang tưởng, ảo giác nặng."

Ngày mưa hôm ấy, không phải Yeonjun mới là người quên mang ô.

Cậu trai lớn tuổi đã tất tả chạy ra cửa hàng tiện lợi đón Soobin, tay còn cầm một bịch nilon đựng bánh mì và sữa hạnh nhân cho cậu; và cũng chính bàn tay ấy, nhuốm màu đỏ của máu chỉ sau vài phút ngay trước mắt Choi Soobin.

Soobin biết tâm lý mình không còn ổn định khi cậu bắt đầu hoang tưởng mình mới là Yeonjun, bởi trong thân tâm, cậu luôn không ngừng chỉ trích chính mình, rằng vì mình mà người thương đã không còn nữa, rằng mình mới là người nên nằm trên mặt đường lạnh lẽo ấy. Đứa em họ Beomgyu cũng đã cố gắng lôi Soobin đi điều trị tâm lý đủ kiểu nhưng mà cậu từ chối, dù đau khổ, nhưng ít ra cậu vẫn thấy được hình bóng Yeonjun bên mình.

Bởi vậy, trong những cơn mê, Choi Soobin thấy được một thế giới mà anh mong muốn - nơi mà anh mới là người ra đi, là nơi mà mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được. Anh lựa chọn không uống thuốc an thần mà chỉ muốn đắm chìm trong cái vòng lặp mà anh tự tạo ra, tự trao cho bản thân cơ hội và cũng giày xéo chính con người mình, tra tấn cái thần kinh đang mục ruỗng dần qua từng ngày chỉ chờ cơ hội vỡ vụn.

Lọ thuốc ngủ không còn viên nào nữa, còn lọ thuốc an thần thì lăn lóc nơi cạnh giường, chẳng rõ còn đầy hay đã cạn đáy.

Giường hai người, giờ chỉ còn mình cậu. Đèn bàn vẫn tắt, bóng tối vẫn bao phủ lấy cả căn phòng, nhưng không còn đè nặng nơi ngực trái nữa mà vỗ về, ôm ấp lấy tấm thân gầy đơn độc. Trong cái không gian tịch mịch ấy, Soobin nhắm mắt lại, khẽ thì thào:

"Hẹn gặp lại anh, Yeonjunnie."


yeah cái fic này mình chỉnh hơi nhiều vì mình tâm đắc với cái plot này lắm :v Về cái kết thì mọi người có thể hiểu theo hai chiều hướng: một là Soobin đã move on từ cái chết của Yeonjun rồi, hai là ummmm cả hai lọ thuốc cạn đáy thật. Với mình thì cả hai đều là HE :> (huhu ending và heaven ending) Cảm ơn vì đã đọc đến đây nha.

END.

Một lần nữa, xin chân thành gửi nghìn nụ hôn đến @yengchile <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip