Vết thương
Yeonjun gọi xe đến chở cả hai về nhà hắn, xe của Soobin chắc phải mua mới rồi.
Soobin không bị gãy xương hay gì cả, chỉ là rách một đường khá dài ở chân với bị bầm một vài chỗ, anh mà để hắn tự về thì có khi phải đi may lại vết thương luôn mất. Vết thương không quá nặng nhưng cũng không thể gọi là nhẹ được, hắn phải ngồi xe lăn tới khi nó đóng vẩy rồi.
Yeonjun đứng trước căn biệt thự to lớn, anh lại quay về đây rồi. Trớ trêu thật đấy, chính vì nơi đây làm anh nhớ về những kỉ niệm đẹp nên anh mới chẳng muốn tới.
Đẩy hắn chầm chậm bước vào cổng, thứ đầu tiên đập vào mắt anh lại là màu tím của lavender. Yeonjun khựng lại một chút, Soobin quay sang nhìn anh, hắn biết anh dừng lại là vì cái gì.
"Đẹp không? Em tự trồng đấy."
"Không đẹp, bảo sao ngổn ngang dữ vậy."
Nói dối.
"Công sức của em đó, anh phũ phàng quá đi."
Soobin nhẹ nhàng cười với anh, Yeonjun quay mặt giấu đi cặp má đã bắt đầu nóng ran.
"Em đổi sang thích lavender từ khi nào thế?"
Anh tiếp tục đẩy chiếc xe lăn đi trong khu vườn, những cành hoa đung đưa nhẹ dưới nắng, cảm giác yên bình thật.
"Lâu rồi..."
Soobin rũ mắt xuống nhìn đám cỏ dưới chân, lí nhí đáp.
'Cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi.'
Tới tận khi bước vào nhà rồi, Yeonjun mới nhận ra một vấn đề nan giải: nhà Soobin quá rộng, lại nhiều cầu thang, có khi hắn còn chưa lành hẳn mà té cầu thang rồi ngủm luôn không chừng.
"...Hay về nhà anh?..."
"Em ổn mà."
"Thôi, quyết định vậy đi."
"Anh nhiễm tính ngang ngược của ai đấy?"
"Của em."
"..."
À ừ, quả báo tới hơi sớm. Soobin cũng không thể đòi ở lại được, chỉ ngoan ngoãn để Yeonjun đẩy đi.
***
"Anh đi mua đồ ăn tí, em ở nhà cẩn thận nha."
"Vâng."
Bị tai nạn ngồi xe lăn đúng là có hơi bất tiện, có hắn điều được anh chăm sóc rất chu đáo, ngay cả lấy nước cũng là anh lấy cho hắn. Soobin đúng là rất hưởng thụ.
...
"Nhà anh chỉ có một phòng ngủ thôi, em ngủ trong phòng đi anh ra phòng khách."
Soobin ngồi trên giường kéo anh lại, ôm lấy eo nhỏ. Yeonjun ngã vào lòng hắn, định đẩy hắn ra.
"A...đau em."
Yeonjun đụng trúng vết thương của hắn. Soobin nhăn nhó nhìn anh, làm anh không dám cử động nữa.
"Buông anh ra, đụng trúng vết thương của em nữa bây giờ."
"Có phải chưa từng ngủ chung đâu? Ngoài đó lạnh lắm, ở lại đây đi."
Soobin gục đầu lên ngực anh, cảm nhận được cả tim anh đang đập mạnh. Yeonjun đưa tay xoa đầu hắn, nhượng bộ.
"Biết rồi, buông anh ra."
Anh đồng ý ngủ cùng nhưng quay lưng lại với hắn. Soobin ôm eo anh, lần nữa kéo anh vào lòng, đem ngực hắn áp sát lưng anh. Hắn rúc vào vai anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn anh, bị hắn ôm cũng không dám nhúc nhích, sợ làm đau hắn.
Đêm đó, cùng một chiếc giường, một người yên giấc, một người trằn trọc.
***
Vì vết thương khá lớn nên anh phải đưa hắn đến bệnh viện thay băng, không thể tự thay ở nhà.
"Cậu không giữ vết thương khô ráo hả?"
Chị y tá vừa xem xét xử lí vết thương vừa nói với hắn.
Soobin bị thương cả ở tay nên việc tắm những ngày này có chút khó khăn. Dù được Yeonjun chăm sóc rất tận tình nhưng hắn cũng không thể đòi anh tắm luôn cho mình được, không thể nhờ cũng không muốn nhờ.
Cuối cùng là hắn bất cẩn để vết thương ở chân bị dính nước một tí.
"Em xin lỗi, lúc tắm hơi khó với em."
"Vết thương có thể bị nhiễm trùng đấy, cậu nên tìm một người chăm sóc mình."
Yeonjun đứng bên cạnh đã nghe thấy hết rồi.
Vừa về tới nhà anh đã đề nghị tắm cho hắn làm hắn hoang mang, suy diễn 7749 cảnh trong đầu. Đây là lí do hắn không muốn nhờ anh, mặc dù thích trêu ghẹo anh, hắn cũng biết ngại...
Soobin cởi áo, chỉ mặc chiếc quần đùi bước vào phòng tắm. Tại sao người ngại lại là hắn chứ không phải anh?
Soobin để chân và tay bị thương trên thành bồn tắm, khép nép tựa thỏ nhỏ sợ bị ăn thịt. Yeonjun nhè nhẹ xả nước ấm vào bồn và một ít lên cả tóc hắn. Dòng nước ấm chảy dọc sống lưng làm hắn căng như dây đàn. Từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của anh cũng đủ làm tim hắn đập mạnh.
Yeonjun dùng ngón tay lướt một đường trên da từ cổ hắn xuống, cuối cùng dừng lại ở vết bầm trên bờ vai hắn, nhìn nó hồi lâu.
"...Đau không?"
Hành động của anh làm tim hắn muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Soobin không biết hắn có chết vì nhiễm trùng hay không nhưng hắn chắc chắn anh sẽ làm hắn chết vì nhồi máu cơ tim.
Hắn nghiêng đầu lên tay anh, làm nó đè nhẹ lên vết bầm nhỏ.
"Không."
Yeonjun lấy một ít xà phòng lên tay, luồn vào tóc hắn, nhẹ nhàng xoa. Soobin ngửa đầu ra sau nhìn anh, anh vẫn ân cần như ngày nào, kể cả khi hắn tổn thương anh, anh vẫn đối tốt với hắn. Hắn nhắm mắt, tận hưởng cảm giác được anh cưng chiều. Đôi lúc, anh sẽ miết nhẹ tai hắn, chơi đùa với tóc hắn. Không biết anh có nhận ra hay không, tai hắn đã bắt đầu đỏ lên rồi.
Xả xong hết xà phòng trên tóc Soobin, tay anh bắt đầu di chuyển xuống vai hắn, cẩn thận xoa nhẹ. Suốt cả quá trình, tim hắn lúc nào cũng đập mạnh. Soobin dưới nước ấm da đã bắt đầu hồng lên, bộ dạng ỷ lại vào anh. Anh chạm đến xương quai xanh của hắn, Soobin bắt lấy tay anh kéo anh thấp xuống lại gần mặt mình, hôn cái chụt vào môi anh.
"Tới đây em tự làm được rồi."
Soobin đem đôi mắt đã chứa một tầng hơi nước nhìn anh, mặt đỏ ửng, tóc ướt nhỏ từng giọt chạy dọc xuống cổ. Sao Yeonjun có cảm giác như mình đang bắt nạt con thỏ to xác này vậy?
Anh giật mình đứng dậy, bắt đầu luống cuống.
"Ừm..."
Yeonjun bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa phòng tắm.
'Soobin đúng là thích làm càn mà.'
Anh đứng dựa vào cửa phòng tắm một lúc lâu, mặt nóng lên còn tim thì đập loạn trong lồng ngực.
Sao tới đây anh lại thấy ngại chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip