Who are you?
____________
...
Sau ngày hôm đó, Soobin muốn tránh mặt anh nhưng... cậu chỉ mới nhìn thấy còn chưa kịp quay đầu thì Yeonjun đã chạy mất dạng. Bất kể nơi đâu, thời gian nào, chỉ cần có bóng của cậu thôi là anh đã bốc hơi rồi.
Soobin: ??!?!???
...
Hôm nay là ngày hội trường, được tổ chức 2 năm một lần. Là hoạt động gắn kết các ngành, các khoa, tăng tính đoàn kết trong trường. Mỗi khoa sẽ bày bán các kiện hàng đặc trưng cho ngành của mình. Yeonjun vẫn như vậy, anh vẫn là tránh mặt cậu, đến dấu chân của anh cậu cũng không thể nhìn thấy. Soobin đảm nhận công việc bán hàng nhờ cái mã đẹp trai mà thu hút một lượng khách đông đảo.
Đến giờ nghỉ trưa, Soobin lôi đâu ra được cây guitar, người qua lại đã thưa dần. Soobin ôm cây đàn ngồi một góc hát...
"Nếu lúc đó em không buông tay
Nếu lúc đó anh không lung lay
Nếu lúc đó ta không trốn chạy
Không giấu những thứ không muốn nhau thấy
Nếu lúc đó mình đặt lên nhau
Nụ hôn đắm đuối như thể lần đầu
Nếu lúc đó mình đừng giả vờ
Vờ như mọi thứ không làm mình đau."
Lời bài hát như lời cậu muốn nói với anh, cậu đắm chìm vào nó, cảm xúc hỗn độn, giọng có chút nghẹn ngào, là sự hối hận? tiếc nuối? đau khổ? ẩn chứa nỗi lòng thầm kín sau từng câu hát.
"Và nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất
Và nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất
Và nếu lúc đó mà em tin anh, mà anh tin em, mà ta tin nhau
Liệu mình sẽ còn ở bên nhau?
Liệu mình sẽ còn ở bên nhau?
Cười mỗi khi nghe thấy tên nhau
Liệu mình đang còn đắm say, đắm say
Như ngày đầu tiên mình đến bên nhau?
Ngày em đã thức hàng đêm để nguyện cầu
Ngày em tự hứa dù có thế nào, em sẽ vẫn yêu anh
Liệu mình còn yêu?"
Bộp, bộp ,bộp... - cậu vừa dứt tiếng hát, còn đang đắm chìm trong cảm xúc thì giật mình bởi tiếng vỗ tay, hú hét. Từ khi nào mà sinh viên trường đã vây kín chỗ này, họ yêu cầu cậu hát thêm một bài. Soobin mỉm cười, cúi đầu cảm ơn, tiện thể lau đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt, đến khi ngẩng đầu lại nhìn thấy Yeonjun, anh cũng đang đứng trong đám người, chạm mắt với cậu lại vội chạy mất.
...
Đến tối, các khoa tụ tập cùng nhau ăn uống, 5 người Soobin, Yeonjun, Jisung, Huening và Taehyun ngồi cùng một bàn. Bằng một cách thần kì nào đó không cần tới Soobin hai người Yeonjun và Jisung đã nhận ra nhau và giờ thì họ thân thiết vô cùng, ừ thì tốt thôi vậy thì cậu đỡ mệt, không cần suy nghĩ tính kế nữa, tốt rồi. Bên này Jisung và Yeonjun ngồi một bên vui vui vẻ vẻ bao nhiêu năm xa cách giờ lại có rất nhiều chuyện để nói, hai người cứ thế đắm chìm vào thế giới riêng. Soobin, Huening, Taehyun ngồi đối diện, có cảm giác như đang được bón dog rice??? Anh cười rất vui vẻ, tươi đến lộ răng thỏ xinh xinh thường hay cắn tay cậu. Đáng nhẽ cậu phải vui mừng vì anh đã hạnh phúc như kế hoạch ban đầu, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy nên sự khó chịu vô cùng. Soobin lầm lì, mặt xám xịt, dùng đũa day day miếng thịt nướng thơm lừng đáng thương mắt nhìn chằm chằm cánh tay Jisung đang để trên vai anh.
"Này! có muốn sang bên kia uống chút rượu không nghe nói rượu ở đây ngon lắm!!!" - Huening huých huých Soobin lại không thấy cậu trả lời, mặt thì hằm hằm sát khí, vậy là chán nản kéo Taehyun đi tìm Beomgyu.
Cậu vẫn duy trì ánh mắt sắc lẹm nhìn Jisung, mắt thấy cậu ta vuốt má anh không nhịn được Soobin tiến tới gạt tay cậu ta chen vào giữa cả hai, lại ôm lấy cánh tay Jisung, nũng nịu:
"Đại ca, anh không quan tâm em, em tổn thương đó!"
"Gì vậy? sao lại sang đây?"
"Người ta muốn ngồi với đại ca!"
"Vậy thì ngồi bên này"
"KHÔNG! công chúa lạnh mà!"
Khóe môi Jisung giật giật, gắp miếng thịt lớn nhét vào mồm cậu, khinh bỉ nói: "Câm miệng"
Quay sang phía Yeonjun thấy anh hơi sượng, chỉ chăm chú ăn uống khiến cậu có chút ngượng. Không khí bỗng chốc ngột ngạt hẳn. Được một lúc, mọi người ùa sang mời rượu, ba người đều phải uống. Soobin chỉ uống 2 ly rượu nhỏ rồi dứt khoát từ chối, mọi người thấy cậu kiên quyết như vậy cũng không dám nói thêm. Yeonjun thì khác anh nhượng bộ, khiến các đàn anh được đà cứ rót rồi ép anh uống. Cậu nhăn mày khó chịu, cậu biết tựu lượng anh kém, vươn tay muốn đón ly rượu uống hộ anh, lại bị anh nhanh tay dành lấy uống cạn. Cho đến khi ly rượu thứ 7 được đưa đến Yeonjun đã say đến ngất, người nghiêng ngả chuẩn bị ngã, cậu đưa tay đỡ lấy lại bị anh nắm lấy cả người dựa vào cánh tay, úp mặt vào vai cậu, dụi dụi tìm vị trí thích hợp, thở đều, chính thức nhắm mắt ngủ.
"Yeonjun say rồi, có ai biết nhà ẻm không, chắc phải thuê khách sạn cho ẻm mất" - một trong số người đó lên tiếng.
"Tôi biết! để tôi đưa anh ấy về" - Soobin lên tiếng, tông giọng trầm 18 tầng địa ngục, tay siết eo anh, đề phòng đám người có ý muốn đưa anh đi.
"Hả? Cậu biết?.. à ..à.. được vậy... nhờ cậu nhé, chúng tôi đi trước" - có người còn muốn hỏi, còn thắc mắc nhưng mắt thấy biểu cảm đụng là đánh của Soobin lời lại nuốt vào trong, đành im lặng biết điều mà rời đi.
...
Nhà anh cách đây cũng không gần nhưng cậu muốn cõng anh, chậm rãi bước đi dưới rặng hoa anh đào được chiếu sáng bởi ánh đèn đường le lói cùng anh trăng. Cơn gió lạnh thổi tới làm tung bay những cánh hoa đã chớm tàn và cũng làm Yeonjun tỉnh giấc. Giọng anh còn ngái ngủ, ngà ngà say:
"ưm.. Soobin"
"Ừm"
"Soobin..."
"Em đây"
"Em... đừng hết yêu anh mà.."
"Em... đừng yêu cô ấy.. đừng bỏ rơi anh.."
"Đừng để cô ấy... ở trong căn nhà của chúng ta... đó là nhà... nhà của anh mà...có thể không Soobin... làm ơn..."
Anh vùi mặt vào cổ cậu khóc lớn, nước mắt chảy ướt đẫm vai áo cậu. Soobin dừng bước, cứng đờ, đứng thẳng, cơ thể run lên, mắt mở lớn sững sờ với những lời anh vừa nói.
Yeonjun, anh là ai?
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________
♪: Nếu lúc đó - Tlinh
tui gắn link cover giọng nam nghe cho đúng tâm trạng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip