8
YeonJun đứng trước công ty, ánh mắt không rời màn hình điện thoại, chờ mãi mà không thấy Soobin đâu. Lúc đầu anh cố gắng kiên nhẫn nghĩ rằng Soobin có lẽ đang bận việc, cũng sợ không muốn làm phiền nên chẳng dám gọi. Nhưng khi kim đồng hồ đã chỉ gần 9 giờ tối, lòng anh bắt đầu bất an. Một cảm giác lo lắng trỗi dậy khiến anh lập tức bấm số của Soobin.
Tiếng chuông reo kéo dài trong im lặng, mỗi giây trôi qua như càng đè nặng lên tâm trí YeonJun. Anh nhíu mày, một tay cầm điện thoại, tay kia bất giác siết lấy vạt áo. Đến khi tiếng chuông sắp kết thúc, đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói gấp gáp của Soobin:
"Anh! Em xin lỗi, em quên mất. Công việc có chút bận, có lẽ sẽ về trễ. Em sẽ gọi nhóc Taehyun qua đón anh, anh chờ một chút nhé!"
YeonJun khựng lại. Những cảm giác lo lắng trước đó như tan biến, nhưng giờ đây lại thay bằng một chút hụt hẫng. Anh mím môi cố nén tiếng thở dài: "Thôi, em cứ bận việc đi. Anh tự bắt xe về được mà, không cần làm phiền Taehyun đâu."
"Không được!" Giọng Soobin dứt khoát đến mức YeonJun phải im lặng. "Anh ngoan ngoãn đứng đó chờ cho em, không cho phép anh đi một mình."
YeonJun bật cười khẽ, cảm giác bất lực pha lẫn chút ấm áp:
"Ừ, anh biết rồi. Đừng làm muộn quá nhé."
"Được, em sẽ cố gắng về sớm. Anh đừng lo."
Cúp máy xong YeonJun vẫn đứng đó, tay nắm điện thoại trong túi, ánh mắt dõi ra đường. Dòng xe cộ qua lại tấp nập mà lòng anh lại trống trải, cảm giác hụt hẫng khó tả cứ đeo bám. Anh không thích việc Soobin phải gồng gánh quá nhiều công việc, lại càng không muốn thấy cậu vì bận rộn mà quên mất những điều nhỏ nhặt như vậy.
Chừng mười phút sau, một chiếc xe ô tô quen thuộc dừng ngay trước mặt anh. Từ cửa kính phía sau, một cái đầu tóc đen nhánh thò ra, giọng nói hồ hởi vang lên:
"Anh, anh! Ở đây này!"
YeonJun nhướn mày, bất giác bật cười khi nhận ra Beomgyu, thằng nhóc em trai tinh quái của mình. Anh nhíu mày, nụ cười nửa miệng thoáng hiện. Anh bước nhanh đến xe, nhếch miệng trêu chọc:
"Hai đứa bây hạnh phúc quá nhỉ."
Ngồi vào ghế sau cạnh Beomgyu, YeonJun khẽ gật đầu chào Taehyun đang ở ghế lái. Beomgyu nhanh như chớp ôm lấy cánh tay anh dụi đầu làm nũng như đứa trẻ nhỏ. YeonJun lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ, quay sang đẩy nhẹ đầu Beomgyu, giọng đầy chế nhạo:
"Cả năm trời chẳng thấy mày đến thăm tao, giờ còn dám bày đặt nũng nịu? Nhìn thôi đã buồn nôn rồi."
Beomgyu bĩu môi, ấm ức giải thích: "Em phải đi học mà! Với cả Taehyunie không chịu đưa em đi."
YeonJun nheo mắt, giọng không nặng không nhẹ, nhưng câu nào cũng trúng ngay tim đen của Beomgyu:
"Mày không có chân à? Người ta vừa đi học vừa đi làm, còn phải bế mày đi nữa hay gì?"
Beomgyu hét lên, tay buông khỏi anh để chỉ trỏ đầy phẫn nộ:
"Aaaa! Sao lần nào gặp anh cũng bắt bẻ em vậy? Em là em trai anh hay Taehyun là em trai anh hả?"
"Đúng rồi, tao cũng không có mặt mũi nhận mày là em trai đâu, mất mặt chết đi được."
"Anh quá đáng..." Beomgyu há miệng lải nhải không ngừng, nhìn người nhỏ vậy thôi nhưng cái miệng giống như gắn mô-tơ vậy, lúc nào cũng trong trạng thái tràn đầy năng lượng, hoạt động hết công suất.
Taehyun ngồi ở ghế lái khẽ nhếch môi cười. Cậu không nói gì, mặt thản nhiên xem như chuyện thường tình, chỉ âm thầm quan sát qua kính chiếu hậu. Hai anh em nhà này cứ như Tom và Jerry hễ gặp nhau là lại chí choé không ai nhường ai. Nhưng sự thật là YeonJun rất cưng chiều em trai, còn Beomgyu lại luôn quấn lấy anh trai mình như sợ bị lạc.
"Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau." Taehyun nghĩ thầm, ánh mắt liếc nhẹ qua kính chiếu hậu nhìn nụ cười nở trên môi YeonJun.
Đồng hồ đã điểm gần nửa đêm Soobin mới trở về. Cậu cố gắng di chuyển thật khẽ, từng bước chân như mèo đi không muốn làm YeonJun tỉnh giấc. Gương mặt Soobin thoáng nét mệt mỏi, nhưng sự cảnh giác trên từng động tác lại cho thấy cậu đang cố che giấu điều gì đó.
Cậu cầm bộ quần áo sạch trốn vào phòng tắm khóa trái cửa lại. Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn trong phòng tắm làm nổi bật vết bầm tím trên gò má trái của cậu. Soobin soi gương, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy dấu tích rõ rệt đó. Ngón tay chạm nhẹ lên vết bầm, cảm giác đau rát lập tức lan tỏa khiến cậu rụt tay lại. Cậu cắn môi, đầu óc rối bời. Sầu não không biết phải đối mặt với YeonJun như thế nào, anh mà thấy kiểu gì cũng làm ầm lên cho xem.
Trong phòng ngủ, YeonJun nằm trên giường nhưng giấc ngủ của anh không hề yên. Không có Soobin bên cạnh nên lòng anh cứ bồn chồn, cảm giác trống trải khiến anh ngủ không sâu. Tiếng động nhỏ từ bên ngoài đột nhiên vang lên như đánh thức giác quan nhạy bén của anh. YeonJun giật mình đôi mắt lập tức mở ra.
Anh ngồi bật dậy, tim đập nhanh vì lo lắng. Tay anh vô thức nắm lấy chăn, ánh mắt đảo qua căn phòng tối tăm. Nghe tiếng động phát ra từ phía phòng tắm, YeonJun rón rén bước ra ngoài cố gắng giữ im lặng. Ánh sáng vàng mờ từ khe cửa phòng tắm lọt ra ngoài khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
"Soo... Soobin? Là em à?" Giọng anh khẽ run, âm điệu pha chút lo sợ.
Soobin ở bên trong giật mình vì tiếng gọi của anh, nhưng nhanh chóng trả lời: "Là em. Em làm ồn quá à? Em xin lỗi."
Nghe giọng nói quen thuộc của Soobin vang ra, YeonJun mới buông lỏng cảnh giác, bàn tay đặt lên ngực xoa xoa để trấn an. Anh khẽ nhắc nhở: "Em tắm nhanh lên, muộn quá rồi, sẽ bị cảm đấy."
Nói xong YeonJun xoay người xuống bếp. Anh mở tủ lấy hộp sữa, đun nóng trên bếp, ánh mắt đầy tập trung nhưng tâm trí thì đang bận suy nghĩ. Không biết hôm nay tên nhóc to xác này có ăn uống đàng hoàng hay không nữa.
Anh pha một ly sữa nóng, cẩn thận đặt thêm vài cái bánh ngọt ra đĩa. Cảm giác chăm sóc Soobin đã trở thành thói quen của anh, mỗi khi nhìn cậu mệt mỏi trở về, lòng anh không khỏi xót xa.
Lát sau giọng Soobin từ cầu thang vọng xuống, khàn khàn vì mệt mỏi: "Anh ơi? Đi ngủ thôi."
"Anh ở dưới này, em mau xuống đây đi." YeonJun đáp lại, giọng anh ấm áp nhưng không giấu được sự chờ mong.
Soobin đứng ở đầu cầu thang, tay nắm chặt mép khăn tắm. Cậu hơi do dự, ánh mắt liếc về phía ánh sáng từ bếp. Anh mà thấy vết bầm trên mặt mình chắc chắn sẽ không để yên. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bước xuống, chậm rãi như đang câu giờ.
YeonJun nghe tiếng bước chân liền quay lại, nụ cười trên môi còn chưa kịp nở đã lập tức cứng đờ khi nhìn thấy vết bầm trên má cậu. Đôi mắt anh mở lớn, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt: "Mặt em bị sao vậy?!"
Soobin cúi gầm xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Tay cậu khẽ vò mép khăn tắm, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi:
"Em... khi nãy ở công ty vội về quá nên... hụt chân ngã cầu thang ạ."
YeonJun nhíu mày, ánh mắt xoáy thẳng vào cậu. Một làn sóng cảm xúc trào lên trong lòng anh, vừa lo lắng, vừa tức giận. Anh mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự trách móc:
"Em sao lại bất cẩn như vậy? Anh đâu có bắt em phải vội vàng về!"
Soobin cắn môi, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu khẽ níu lấy áo anh, nhẹ nhàng lắc lắc, giọng nhỏ như đang làm nũng:
"Sẽ không có lần sau đâu mà... Anh đừng giận nha."
Nhìn vẻ mặt đáng thương như con thỏ của cậu, ngọn lửa giận trong lòng YeonJun như bị dập tắt. Anh thở dài, bàn tay vươn ra nhẹ nhàng chạm vào gò má bị bầm của Soobin, ngón tay khẽ vuốt ve. Giọng anh mềm mại hơn:
"Có đau lắm không? Anh bôi thuốc cho nhé."
Soobin thoáng do dự, rồi bất chợt liếm môi, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch: "Đau lắm. Anh hôn một cái đi, chắc sẽ hết đau ngay."
YeonJun ngẩn người, sau đó cau mày, mím môi nhìn cậu với ánh mắt đầy bất mãn:
"Cho em đau chết đi."
Nói rồi anh gõ mạnh lên trán Soobin một cái, ánh mắt trách yêu, rồi quay người bước nhanh về phòng. Nhưng anh không quên ném lại một câu: "Mau uống sữa rồi lên ngủ đi!"
Soobin đứng đó tay xoa trán, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ. Ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng của YeonJun, lòng dâng lên cảm giác ấm áp quen thuộc. Dù có mắng, anh vẫn luôn quan tâm em như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip