24. Điều may mắn.

Giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, trôi tuột xuống mang tai làm ướt một mảng tóc đen nhánh. Điều đầu tiên Yeonjun cảm nhận được sau khi lấy lại nhận thức chính là trái tim trong lồng ngực đang thúc lên liên hồi, tiếp sau đó lại là âm thanh "tít tít" dồn dập của máy móc, cuối cùng mới là giọng nói quen thuộc mà anh đã nhớ như in đến từng quãng thanh.

"Anh tỉnh rồi, Yeonjun!"

Phải rồi, người anh đang tìm kiếm đây rồi.

Choi Soobin đứng khom người, giọng nói lẫn gương mặt đều không giấu nổi sốt sắng mà liên tục gọi tên anh, gọi đến khi anh thực sự nhìn vào hắn. Hắn đã đợi qua 2 ngày 2 đêm, gần 50 giờ đồng hồ, gần 3000 phút và gần như đến cạn kiệt sức lực vì thiếu ngủ.

Thật may vì anh đã không sao.

"Anh khóc ư?"

Soobin vươn bàn tay to lớn thô ráp của mình quệt đi những vệt nước long lanh còn đọng nơi khóe mắt anh. Hắn biết anh chưa ổn, nên chẳng vội vã mà bày tỏ sự "yêu" qua những cái chạm ân cần. Ước gì Yeonjun hiểu được từng vết chai trên bàn tay hắn chính là sự đánh đổi và là ván cược lớn nhất được đặt hết vào tương lai của "họ".

"Không sao, chỉ là ác mộng thôi. Suýt nữa là...."

"Điều đó tồi tệ lắm à?"

"Phải. Cảm giác như mất đi một thứ quý giá ngay trước mắt vậy."

Yeonjun mơ màng nhìn ra ngoài trời, qua một lớp kính dày vẫn có thể chiêm ngưỡng thời tiết thanh thanh dịu mát của trời thu. Trong giấc chiêm bao kia, anh gặp chính mình của hơn mười lăm năm trước, khi ấy chỉ là cậu bé ngây ngô đơn thuần và ham chơi. Tiếc rằng đoạn kí ức ngắn ngủi kia lại chẳng tươi đẹp chút nào, bởi suýt chút nữa anh đã phải chứng kiến em trai mình rơi xuống vực thẳm ngay trước mắt. Liệu có phải một điềm báo cho chuyện không lành, bỗng nhiên anh cảm thấy thật bất an.

Thật may vì đã kịp tỉnh mộng, vì anh vẫn còn cảm nhận được sợi dây liên kết giữa mình và Soobin đang rung lên như nhịp đập trái tim này vậy.

Thứ xúc cảm mới mẻ đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất.

"Còn có những thứ ngay trước mắt nhưng không thể chạm đến." Soobin chẳng hiểu vì nỗi gì lại vô thức giãi bày lòng mình, hàng mi hắn cụp xuống bàn tay đang truyền dịch của Yeonjun. Tay anh thon dài lại trắng nõn, sạch sẽ đến bắt mắt, nhưng vẫn cảm giác trống vắng lắm. Vào một ngày cuối thu, bạch trà trong vườn vươn mình đón nắng, hắn muốn viên kim cương quý giá nhất tượng trưng cho chữ "thương" mà hắn gọt giũa bấy lâu, ngự trị trên ngón áp út lấp lánh của người nọ.

"Em đang nói về ai thế?"

"Không đâu, không có gì."

"Đó là trái tim anh, thật khó để nắm bắt."

"Yeonjun này, nếu như....Em nói là nếu như thôi nhé, một ngày nào đó anh phát hiện ra người mà anh coi là người thân, chí cốt, tri âm, lại có tình cảm đặc biệt đối với anh. Thì...anh sẽ cảm thấy thế nào?"

Yeonjun chăm chú lắng nghe câu hỏi của Soobin. Đối với anh, đứa nhỏ này từ khi bước chân vào Choi gia đã là người an phận, không bao giờ đòi hỏi quá đáng, lúc nào cũng âm thầm nỗ lực, âm thầm sát cánh cùng Yeonjun. Anh không rõ về quá khứ của hắn, ba mẹ chưa từng kể hắn làm sao lại bị bỏ rơi trong cô nhi viện, thế nên trước giờ Yeonjun đều cố gắng bù đắp cho hắn tất cả tình cảm mà anh có. Nhưng cho dù có là vậy thì anh cũng hiểu sẽ không bao giờ là đủ cho vết nứt đã rạn sâu, một đứa trẻ chịu quá nhiều tổn thương tinh thần đương nhiên sẽ chẳng dễ dàng gì để mở lòng thêm lần nữa. Cơ mà chẳng phải sự vật nào cũng có vết nứt sao? Đó chính là nơi ánh sáng chiếu vào.

Thật hiếm khi nào Soobin tỏ ra bối rối trước mặt anh, nhưng hôm nay hắn lại để lộ mặt này, Yeonjun có hơi băn khoăn.

Anh ngước nhìn trần nhà sơn trắng sạch sẽ, bóng đèn vàng mờ rọi thẳng vào ánh mắt kiều diễm.

"Khó nhỉ?"

"Sao ạ?"

"Nếu anh phát hiện ra có người ở bên anh với tư cách người thân nhưng lại có suy nghĩ muốn cùng anh bước vào một mối quan hệ yêu đương, chắc chắn là khó xử rồi. Nhưng biết đâu anh cũng có tình cảm với người đó thì sao? Khi đó đương nhiên câu chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhỉ?"

"Phải, đúng là dễ dàng hơn."

"...."

"Vậy là trước giờ anh chưa từng cảm nhận có người đang làm vậy với anh?"

"Hì hì. Anh không biết nữa, anh chỉ biết bàn luận về hợp đồng, công trình, máy móc, chứ đoán lòng người thì mù tịt."

Soobin khẽ nghiến răng, hắn đã mạo hiểm hỏi anh về chuyện đó để xem rốt cuộc Yeonjun sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày hắn bày tỏ lòng mình. Thật may vì anh không tỏ ra bài xích, cũng không ghét bỏ. Thật may...

Tình yêu đúng là thứ mật ngọt chết người. Tình bắt đầu từ giọt rung cảm nơi cội nguồn, tuôn trào theo dòng chảy thời gian, qua từng cột mốc không gian, được tưới đẫm bởi những góp nhặt li ti mà ta cố tình để lại, rồi cứ thế mà vô định trôi đi. Bất chợt ta sẽ bắt gặp cành củi khô sậm màu, chiếc lá vàng úa mới lìa cành, hay chỉ là gió man mác buồn thổi qua, nhưng đều là tín hiệu cho thấy người đã tìm thấy dòng nước chảy, chỉ chờ tắm mình dưới tình ta, chìm sâu trong ngọt ngào và dịu mát.

Trời chập tối, Yeonjun sau khi được thăm khám sơ bộ cũng đã mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài ban công, gió cuối thu rít mạnh, kéo theo hơi buốt giá tràn vào lồng ngực. Soobin trầm mặc nhìn từ ngoài này, thấy được dáng vẻ bình yên của anh, dáng vẻ mà hắn chỉ được chiêm ngưỡng gần khi anh đã sâu giấc.

"Kai, kết thúc chuyện này sớm thôi. Anh sợ..."

[Anh sợ anh ấy sẽ bị liên lụy à?]

"Ừ. Một lần là quá đủ. Cậu cũng hiểu anh sẽ không dám lấy anh ấy ra đánh cược mà."

[Được thôi, em luôn sẵn sàng hỗ trợ anh.]

"Trường hợp xấu nhất, cậu thanh anh bảo vệ anh ấy....được không?"

[....]

Choi Soobin nuốt nước bọt, giọng điệu trở nên nghiêm trọng. Hắn bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, ngắt kết nối với đầu dây bên kia.

Sắp tới, hắn biết mình sẽ phải trải qua loại chuyện kinh khủng gì. May mắn thì còn mạng trở về, nhưng chưa chắc đã lành lặn.

Còn nếu như...nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra như hắn đã nói với cậu em thân thiết, có lẽ hắn sẽ phải ôm theo cả mớ tình cảm bòng bong của mình đi xuống Hoàng Tuyền.

___________________

02.10.AM - Seoul.

Cảnh khuya tĩnh mịch. Chiếc xế hộp đắt đỏ lao vút trên cung đường vắng vẻ. Rời khỏi thành phố tấp nập, chiếc xe tiến dần đến ngoại ô.

Choi Soobin đạp chân phanh, dừng lại bên cạnh một khu nhà trọ nhem nhuốc đã bị bỏ hoang, trước mặt hắn giờ đây là con ngách nhỏ dẫn vào khu rừng sâu tăm tối.

Không khí ban đêm rõ là loãng hơn hẳn, có lẽ một phần do thời tiết sắp chuyển đông, một phần do sát khí vừa lạnh lẽo vừa nhẹ bẫng tựa lông hồng tỏa ra từ bóng lưng cao lớn của hắn.

Hắn bước xuống xe, quan sát xung quanh không có người mới chắc chắn bước thêm một đoạn. Trên nền đất ẩm bị che khuất bởi bụi cây rậm rạp lại xuất hiện một ô vuông đặt ngay ngắn. Soobin áp vân tay của mình lên nó, khuôn đá lớn dần dần tách mở. Hóa ra bên dưới lòng đất là một sào huyệt bí mật được thiết kế tỉ mỉ với khóa an ninh chắc chắn.

Bước chân sải dài trên nền đá nhẵn bóng, người đàn ông uy nghiêm đi tới đâu đều có người cúi mình chào hỏi.

"Steve, anh mới đến."

"Người đâu?"

"Trong phòng giam thưa anh."

"Mở khóa."

Âm thanh lách cách vang lên sau khi ổ khóa sắt bị mở ra. Soobin từ tốn bước vào trong, nheo mắt nhìn cho rõ gã điên trước mặt. Beak Hwang đã bị người của hắn đánh đến mức mặt mũi chẳng còn nguyên vẹn, cánh tay thối nát đang nhỏ từng giọt máu đỏ xuống làm bẩn cả một góc phòng giam.

"Ngoan cố quá nhỉ? Rốt cuộc thì ai là kẻ đứng sau mày đây....."

"Choi Soobin. Tao sẽ giết mày, và cả thằng anh trai Choi Yeonjun của mày."

"Huỵch."

"Tên chết bầm, đừng có gọi thẳng tên ngài Steve." Một gã đàn ông cao lớn bên cạnh lập tức giáng cú trời trồng vào bụng dưới gã họ Beak khi gã dám mở miệng nói điều không nên.

"Steve cái chó gì. Chúng mày không biết nó là thằng con nuôi được nhặt về từ cô nhi viện à? Cao quý đếch gì."

"Mày...."

"Đủ rồi. Các cậu ra ngoài đi."

Hắn vẫy tay, phủi nhẹ mấy hạt bụi li ti bám trên quần áo. Bộ dạng cao cao tại thượng của hắn chẳng ăn khớp gì với cái không gian tù túng chật hẹp lúc này. Soobin từ tốn đi vòng quanh bốn bức tường tăm tối, rồi đặt thân mình xuống cái ghế lót lông thú mềm mại được chuẩn bị sẵn.

Hắn rút từ túi áo vest một con dao găm bóng loáng. Đây là loại dao quân sự vô cùng quý hiếm, mũi dao sắc nhọn ghim thẳng xuống tròng mắt Beak Hwang. Giọng điệu ngang ngược bỗng chốc mang theo ý cười:

"Đáng lẽ cái thây của mày giờ đang nằm dưới biển trở thành mồi cho cá mập, nhưng tao thì không nỡ ra tay độc ác như thế. Phải biết ơn nhau tí đi chứ!"

"Là Choi Yeonjun sai khiến mày đúng không? Thằn-"

"AGHHHH"

"Câm miệng. Tên của anh ấy, để cho mày tùy tiện gọi sao?"

Kẻ máu lạnh không chút nương tay là hắn đã không ngần ngại làm vài vết cắt lên khuôn mặt thống khổ của gã. Chỉ có ác quỷ mới trừng trị được ác quỷ!

Choi Soobin định sẵn bản thân đã nhúng tay vào vũng máu sẽ không thể gột sạch được nữa, nhưng đôi cánh trắng của Choi Yeonjun cần được hắn bảo vệ hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này.

"Đống tiền mà mày đã ngốn vào sòng bạc của tao không ít đâu. Mày nghĩ sẽ không ai nghi ngờ thằng nghiện ngập như mày có người chống lưng à? Khôn hồn thì nôn hết ra thông tin mà mày biết về kẻ đó."

"Ch-cho tao thời gian. Tao sẽ...sẽ khai."

"Được. Tạm lấy một cánh tay của mày làm vật cam kết. Sau ba ngày, nếu tao không nhận được chút thông tin nào có ích thì cánh tay còn lại sẽ rơi xuống."

_______________Hết chương____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip