19. Say.

"Báo cáo, Z. Mọi thứ đã sẵn sàng."

[.......]

"Ngài yên tâm, Boss chắc chắn sẽ hài lòng về chiến lợi phẩm lần này của chúng ta."

[.......]

"Đã rõ, Z."

Đôi giày cao gót đính đá ma sát với nền gỗ tạo nên âm thanh thật thích tai. Trong ánh đèn vàng mờ ảo của dinh thự, dáng hình một người phụ nữ thướt tha với chiếc váy ngủ gợi cảm. Cô ta vừa nhâm nhi ly vang trắng vừa đưa mình uyển chuyển theo từng điệu nhạc.

Tựa như hai chiếc bóng đang quấn lấy nhau, hòa mình vào từng nốt nhạc du dương trầm bổng. Sự chuyển động khiến vang trắng cũng nhấp nhô trong chiếc ly thủy tinh, nhưng không hề rơi ra một giọt.

Cho đến khi bài nhạc kết thúc, điệu nhảy cũng dừng lại. Người phụ nữ đặt ly rượu xuống chiếc bàn đang bày đủ các loại món vẫn chưa được nếm thử. Ánh nến vàng duy nhất trong căn phòng bị thổi tắt, khiến cho dinh thự rộng lớn bị bao phủ trong bóng tối.

Bàn tay thon dài lấy ra từ hộc tủ gỗ một tập tài liệu, mỹ nhân ấy liền chìm đắm ánh nhìn trước tấm ảnh chàng trai trẻ có diện mạo tuấn tú.

"Daniel, một chút nữa thôi. Chờ em nhé."

_____________________

Soobin -> Taehyun.


Kang Taehyun vừa đặt chân đến cửa tiệm net đã thấy Choi Soobin ngồi cào phím, bên cạnh còn có mấy cốc bia vừa được xử xong. Điệu bộ bực dọc của hắn trông có vẻ rất bất mãn. Cậu chàng kéo ghế ngồi xuống bàn bên, cụng ly cùng hắn.

"Sao mà cọc? Cứ tưởng tỏ tình rồi bị từ chối chứ."

"Tao làm người ta giận rồi. Chẳng biết nên xin lỗi kiểu gì."

"Có nghiêm trọng lắm không?"

"Nghiêm trọng."

"Phàm những chuyện hệ trọng, càng ít người biết càng tốt. Anh cứ hẹn riêng người đó ra rồi nói xin lỗi chân thành là được."

Soobin dừng tay, nhìn Taehyun bằng cặp mắt tủi thân. Hắn đã ngà ngà say rồi.

"Lỡ.... người ta không chịu tha thứ cho tao thì sao?"

"Đeo bám. Đẹp trai không bằng chai mặt. Mà người anh thích là ai?"

"Người này mày cũng biết đấy. Có vẻ hai người chơi khá thân."

"Ai?"

"Yeonjun hyung."

"???"

"Tao thích Choi Yeonjun."

"?????"

Kang Taehyun máy móc quay đầu về phía hắn, vẽ lên một nụ cười công nghiệp: "Có lộn không? Hai người.... chẳng phải là anh em sao?"

"Không phải ruột thịt."

"Hiểu rồi. Hóa ra đó là lí do 23 năm cuộc đời Choi Soobin chẳng có một mối tình vắt vai. Cá là từ khi cả hai còn nhỏ, ông đã nhen nhóm ý đồ không tốt đẹp với Yeonjun hyung rồi đúng không?" - Taehyun ồ lên một tiếng trông có vẻ như đã tường tận hết mọi chuyện.

"Giờ chuyện đó thì quan trọng gì. Tao đắc tội lớn, chắc anh ấy chả thèm nhìn mặt tao nữa."

"Thử đi rồi biết."

"Thử gì?"

Soobin chưa kịp load đã thấy Taehyun vồ lấy điện thoại của hắn. Cậu ta gõ gì đó thật nhanh còn không để hắn có cơ hội phản ứng.

"Làm gì thế? Trả tao."

"Im coi. Đang giúp anh đấy." -  Taehyun thì thào nói bằng giọng lí nhí.

Điện thoại đổ chuông một hồi khá lâu thì đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói ngái ngủ.

[Alo?]

"Xin chào. Anh có phải người nhà của Soobin không?"

Yeonjun phía bên này nghe đến tên Soobin mới ngớ người nhìn lại tên danh bạ. Anh đang sâu giấc thì tiếng chuông điện thoại réo lên liên hồi nên chỉ đành bắt máy.

[À vâng. Tôi là anh của cậu ấy.]

"Em là bạn của Soobin. Anh ấy đang làm loạn ở quán net, có vẻ là say rồi. Em thấy tên danh bạ của anh được đánh dấu trên cùng. Nên là....anh có thể đón anh ấy về được không?"

[Soobin uống say? Cậu nhắn giúp tôi địa chỉ, tôi sẽ tới ngay.]

Yeonjun cúp máy, vội vàng mặc quần áo rồi đánh xe đến địa chỉ vừa nhận được. Hai tay anh giữ chặt vô lăng, khuôn mặt không giấu nổi lo lắng. Vừa đến nơi, anh đã lao như bay vào trong, mắt đảo khắp ngóc ngách để tìm kiếm Soobin.

Thấy Yeonjun đã đến tìm mình, Choi Soobin bèn bày ra một màn sướt mướt: "Hức. Taehyun à. Anh ấy bỏ rơi tao rồi."

"Lố quá cha ơi. Người ta nhìn kìa. Ngại vãi." Taehyun thì thầm vào tai hắn khi bị những người xung quanh bàn tán. Không phải vì giúp thằng anh chí cốt sớm tán được crush thì cậu cũng chẳng mặt dày đến mức ngồi đây diễn kịch cùng hắn.

"Soobin. Em làm gì mà say đến mức này."

Yeonjun nghe tiếng gào khóc thảm thiết bèn chú ý đến, đúng là Choi Soobin. Hắn ngồi bệt xuống nền đất, một tay cầm li bia còn dang dở, một tay quàng vai bá cổ Kang Taehyun. Cứ ngồi đấy khóc lóc như đứa trẻ rồi nhắc đi nhắc lại một câu.

"Tae...Taehyun? Em là bạn của Soobin à?" Yeonjun càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy cậu.

"Nae. Anh làm ơn mang của nợ này về giúp em. Anh ta quậy quá."

"Ừ. Đưa ra xe của anh."

Hai người phải vật vã lắm mới nhấc được chàng thanh niên mét 85 lên xe. Kang Taehyun nháy mắt với hắn trước khi đi, ra hiệu chỉ giúp được đến đây thôi. Còn lại hãy tự biết mà lo liệu.

Yeonjun thầm nghĩ bây giờ về Choi gia sẽ rắc rối cho mà xem. Vậy nên anh đã lái thẳng đến căn hộ của mình. Khó khăn lắm mới dìu được con người cao lớn này vào phòng, không ngờ Soobin lại đô con đến vậy.

Hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, miệng thỉnh thoảng sẽ nói mớ vài câu. Mặc kệ con thỏ to xác trên giường, Yeonjun lao vào bếp nấu cho hắn chút trà gừng giải rượu.

Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, hơi lay người hắn dậy. Nhưng hình như Soobin lại ngủ say mất. Anh chỉ đành thở dài, cúi người tháo giày tất và đắp chăn cẩn thận.

Yeonjun định bụng sẽ ôm gối ra sofa ngủ đêm nay thì một lực mạnh bất ngờ kéo anh ngã nhào về phía sau. Toàn thân Yeonjun giờ đây đang đè lên người hắn, vòng eo bị cánh tay kia siết chặt.

"Đừng đi."

"Soob - mm..."

Đôi môi ngọt ngào đột ngột bị người nằm dưới chiếm giữ. Choi Soobin nắm lấy gáy Choi Yeonjun, kéo anh vào một nụ hôn sâu trong mê man.

Đến khi Yeonjun kịp phản ứng lại thì đã không thể thoát ra được nữa. Sức lực của anh còn chẳng đọ lại sức của người đang say như hắn. Môi lưỡi dây dưa một hồi, cho đến lúc Yeonjun không còn dưỡng khí. Anh cố gắng tạo ra âm thanh như cầu xin hắn buông tha.

Căn phòng tối chỉ được thắp sáng bởi chiếc đèn ngủ, không đủ soi rõ khuôn mặt cả hai. Nhưng trong một giây lướt qua, Soobin có thể thấy vành tai mỏng ánh lên sắc đỏ hồng và cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh.

"S-Soobin...Em say rồi. Đừng làm bậy." Yeonjun lúng túng đứng dậy, che đi gò má đang nóng bừng như lửa đốt.

"Anh đi đâu? Trốn à?"

"Anh ra ngoài phòng khách. Em cứ ngủ ở đây đi."

Còn chưa nhấc chân được 3 bước thì Yeonjun lại bị ôm chặt. Hắn nhoài người về phía trước, dụi mặt vào lưng áo anh. Yeonjun bấy giờ mới đủ can đảm để nhìn sâu vào đôi mắt cún con long lanh nước. Ánh mắt ấy hình như muốn níu kéo, không muốn anh bỏ đi. Khuôn mặt hắn cũng bị men rượu làm cho đỏ bừng, cả thân đều nóng bỏng giống như người ốm.

Chiêu làm nũng thực sự có hiệu quả với người dễ mềm lòng như Choi Yeonjun.

Anh hốt hoảng vỗ về người nọ, ôm chầm vào lòng an ủi. Khi họ còn nhỏ, Yeonjun cũng thường làm vậy mỗi lần Soobin mè nheo. Nhưng kể từ lúc biến cố xảy đến, họ chưa có giây phút nào được gần gũi như hiện giờ.

"Được rồi. Anh không đi đâu, ở đây với em."

"Muốn ngủ."

"Ừ. Ta đi ngủ nhé."

Một chiếc giường, một tấm chăn, hai thân thể. Yeonjun nhớ lần gần nhất hai người ngủ chung là từ lúc Soobin còn học tiểu học. Có những đêm bão gió, sấm chớp kéo đến làm kinh động cả bầu trời thì hắn theo thói quen sẽ mang gối sang phòng anh tìm kiếm hơi ấm. Lúc ấy Yeonjun chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình là anh nên phải có nghĩa vụ bảo vệ đứa em bé bỏng này. Còn hiện tại, hai người đều đã trưởng thành, đã có những khoảng cách nhất định. Mặc dù thấy có gì đó lạ lắm, nhưng anh vẫn cố chấp cho rằng chẳng qua chỉ là đắp chung tấm chăn thôi sao. Hai thằng con trai thì sợ cái gì. Và chẳng bao lâu sau đó, người đẹp đã chìm vào giấc mộng êm đềm.

Chỉ còn Soobin vẫn chưa thể ngủ, ghim chặt ánh mắt lên từng thớ thịt trên cơ thể Yeonjun.

Khi đã cảm nhận được hơi thở đều đặn của Yeonjun, Soobin nhích người lại gần anh. Vòng eo nhỏ xinh nằm trọn trong cánh tay chắc khỏe, hắn từ từ hưởng thụ cảm giác đê mê này.

Chỉ khi anh đã ngủ, hắn mới có cơ hội được đến gần thế. Những cái chạm nhẹ và cả nụ hôn phớt lờ trên ngần cổ trắng nõn, hắn đã làm điều đó cả trăm ngàn lần rồi. Đây là sự khẳng định chắc nịch.

Choi Yeonjun là của Choi Soobin. Không phải hắn thì không kẻ nào được phép lởn vởn bên cạnh anh.

Chẳng biết từ bao giờ, thâm tâm hắn luôn coi anh là trân quý mà nâng niu, giờ đây lại sinh lòng đố kỵ và ghen ghét với bất cứ người nào có được tình cảm của anh. Trước đây hắn nghĩ, chỉ cần Yeonjun được hạnh phúc, hắn sẵn sàng lui về phía sau ngắm nhìn anh từ xa. Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ muốn Yeonjun có thể mỉm cười với hắn, hạnh phúc bên hắn, cả đời quấn chặt lấy nhau không xa rời.

Ai cũng đều nói "Thời gian càng dài, lòng người càng nhạt". Nhưng có những điều, càng trải qua thời gian càng trở nên sâu đậm. Có lẽ là tình yêu của Choi Soobin dành cho Choi Yeonjun. Không ồn ào, không phô trương, chỉ thầm lặng, dịu dàng và chân thành.

Choi Soobin hiểu rõ, Choi Yeonjun đối với hắn là tin yêu, là sinh lực, là người hắn tình nguyện trao đi cả mạng sống. Yeonjun chỉ cần yên tâm bước đi cạnh hắn, nắm chặt tay hắn, sẽ không một ai dám tổn hại đến anh.

_______________Hết chương____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip