31

Đình Tuấn chu đáo chuẩn bị cơm nước cho cậu, tuy chẳng mĩ vị cao sang, nhưng những thứ đạm bạc, bình dị bày biện trước mắt lại khiến Xuân Bình cảm thấy rất đỗi ấm lòng. Đặc biệt hơn, chính là từ một tay người thương của cậu cần mẫn bên bếp hồng, tần tảo nhóm lửa thổi cơm.

Vì gia cảnh không mấy khá khẩm nên từ nhỏ, Đình Tuấn đã tự mình chuẩn bị cơm nước mang đến cho thầy u, ông bà bận chuyện đồng áng, chẳng có mấy thời gian ngơi nghỉ. Nghĩa vụ của người con, chăm sóc thầy u là điều hiển nhiên, cậu bé Đình Tuấn năm ấy hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Xuân Bình chăm chú nhìn em bới cơm, trong lòng lâng lâng một cỗ hạnh phúc. Giống như một cặp vợ chồng chung thủy sắt son, không cần đoái hoài đến vật chất, không vướng bận bất kì tạp niệm nhuốm màu bụi trần, chẳng cần đuổi theo những thứ ngoài tầm với. Bởi lẽ, sự tồn tại của đối phương chính là nguồn sống nuôi dưỡng trái tim son trẻ hãy còn đập rộn lên mãnh liệt vì tình yêu tha thiết.

"Cậu ăn đi kìa." Đình Tuấn cười hiền, tỉ mỉ sắp muỗng đũa cho cậu.

"Tuấn ơi." Cậu đưa mắt nhìn em đầy thâm tình.

"Dạ?" Đình Tuấn ngoan ngoãn đáp lại, giọng điệu trong trẻo nhẹ nhàng qua bao nhiêu năm tháng vẫn chẳng đổi khác.

"Nhiều khi cậu nghĩ đến em lại thấy thần kì thật đó." Gương mặt Xuân Bình hãy còn ửng đỏ vì men rượu, đôi má lúm đẹp đẽ đặc biệt khiến người ta lưu tâm.

Đình Tuấn chớp mi: "Thần kì? Ý cậu là sao ạ?"

"Rất nhiều người từng đi qua cuộc đời cậu, nhưng chẳng ai có thể khiến cậu động tâm. Kể từ khi bắt gặp và đem lòng yêu em, cậu mới có thể hiểu được tình yêu là gì."

Hai chiếc bóng đen trên nền đất dính sát vào nhau. Xuân Bình cố giữ thẳng người, mái đầu gật gù nghiêng nghiêng như thể sắp đổ sầm xuống. Đình Tuấn cẩn thận lắng nghe từng chữ, bàn tay không quên đặt hờ bên vai cậu để có thể kịp đỡ nếu như Xuân Bình bất cẩn ngã gục.

Cậu vô thức cười ngốc, thần trí lâng lâng vẽ ra một viễn cảnh rất đỗi hạnh phúc giữa hai người yêu nhau.

"Ấy rồi cậu mơ mộng đến ngày cùng em về chung một nhà quây quần bên mâm cơm cùng em như hiện tại và được ôm em vào lòng khi đôi ta say giấc. Hay chỉ đơn giản có những ngày cậu lười biếng nằm lì một chỗ, em sẽ vừa dọn dẹp căn phòng bừa bộn của cậu, vừa cằn nhằn cậu thật nhiều điều."

Đình Tuấn mỉm cười, đôi mắt nhìn cậu long lanh nước biếc.

"Trong tưởng tượng của cậu, em hung dữ đến vậy à?"

Xuân Bình lắc đầu: "Không phải "người vợ" nào cũng sẽ ít nhất một lần như vậy sao? Thật tốt khi có thể nghe em cằn nhằn bên tai, nếu em chỉ im lặng và không nói bất kì điều gì với cậu, khi ấy mọi thứ mới trở nên đáng sợ."

Duyên phận chính là lí do để người ta tình cờ gặp nhau, đôi bên nâng bước sóng vai trên đoạn đường dài trăm năm hoặc chóng vánh còn dựa vào thấu hiểu và nỗ lực.

Đình Tuấn âm thầm hồi tưởng lại những chuyện đã  xảy ra, bất kể khoảng thời gian nào, Xuân Bình cũng lặng lẽ đứng bên em, không xa thì gần. Từng lời nói và hành động của cậu hãy còn nguyên y trong dòng chảy kí ức mềm mại nơi em, đầy thổn thức và rung động lòng người.

"Trước khi gặp cậu, em không nghĩ mình sẽ yêu ai đó nhiều đến vậy. Em chỉ biết mình phải cố gắng làm lụng trả nợ giúp thầy u, sau này có thể cho thầy u một cơ ngơi thật tốt để an hưởng tuổi già. Ngoài ra, em chẳng có mong ước gì cho bản thân. Bởi lẽ được thầy u nuôi nấng từ nhỏ đến lớn đã là may mắn của cuộc đời em rồi. Mặc dù gia cảnh bần cùng, nhưng thầy u lúc nào cũng chăm lo tận tình cho em, không để em chịu thiệt thòi bất kì điều gì. Em sợ nếu mình còn đòi hỏi thêm thì sẽ bị ông trời trừng phạt vì tham lam và ích kỉ."

Đình Tuấn tự cười giễu chính mình, nếu không gặp Xuân Bình thì có lẽ em không thể biết được, trên thế gian đầy ải thương đau này, lại có một trái tim ấm áp và chân thành với em đến thế.

Dù em không hay đến sự tồn tại của cậu mà tiếp tục tiến về phía trước, không cần chờ đợi một cái ngoảnh đầu, Xuân Bình vẫn âm thầm dợm bước theo sau, dọn dẹp từng mảnh sầu muộn vương lại qua mỗi bước chân nặng nề của em.

"Khi đột nhiên nhận được tình yêu thương từ cậu, em chẳng có chút dũng khí nào để thừa nhận tình cảm trong lòng mình. Hết lần đến lần khác, em gây phiền toái cho cậu, khiến cậu bận lòng không biết bao nhiêu lần. Em sợ rằng mình không thể làm được bất kể điều gì nếu chấp nhận tình cảm của cậu. Bởi lẽ, em chẳng hiểu cậu như em đã tưởng và em không muốn cậu sẽ phải chịu nhiều tổn thương khi yêu em...."

Đình Tuấn cúi đầu, đôi hàng mi ngấn lệ lặng lẽ rơi xuống từng hạt châu sa lấp lánh.

"Tuấn, em nhìn cậu này."

Xuân Bình nhẹ nhàng nâng khuôn cằm của em, ngón tay quệt đi những tủi hờn đọng lại trên khóe mi đỏ hồng. Hơi ấm quen thuộc từ Xuân Bình lay tỉnh lí trí bị dòng suy tư hỗn loạn chiếm lĩnh nơi em. Yêu thương này biết nói sao thành lời, đành để hành động cất lên thay tiếng lòng.

Đình Tuấn dù có mơ hàng vạn lần, cũng không thể lột tả chân thực cho hết sự dịu dàng thuần khiết qua đáy mắt cậu. Giấc mộng có thể tan biến, nhưng mọi thứ đang diễn ra trước mắt em thì không. 

"Ngoan, đừng khóc, sẽ sưng mắt xinh của em." Xuân Bình dỗ dành, bên thính giác đánh dạt vào từng tiếng nấc nghẹn lòng, cơ hồ lớp sóng biển lo âu chưa có giây phút nào buông tha cho em.

Cậu để em tựa vào lồng ngực mình, từng cụm không khí mang hương thơm từ Xuân Bình nhanh chóng khiến em định thần.

"Đình Tuấn của cậu vừa ngoan xinh, vừa mạnh mẽ. Em làm tốt lắm."

Xuân Bình hôn lên mái tóc em, hạ dần xuống vầng trán mịn màng rồi dừng lại trên đôi gò má ửng hồng. Mỗi một nhịp ấn xuống rất đỗi khẽ khàng, mang đến cho em sự yên bình và xoa dịu.

"Đừng bận tâm đến những điều ấy nữa và từ giờ trở đi, việc của em là chỉ yêu mình cậu thôi, nhé?"

Giọng Xuân Bình quấn chặt bên tai em, Đình Tuấn lặng nghe nhịp tim trỗi dậy nhạc khúc êm đềm.

"Hãy cho cậu một ít thời gian, cậu hứa sau khi xử lý xong hết mọi chuyện sẽ cưới em."








"Cậu Bình đến đây là có việc gì vậy ạ?"

Tiên trong lòng sớm đã thấp thỏm kể từ khi nhìn thấy bóng dáng Xuân Bình tiến lại gần từ đằng xa. Hiện tại, ánh mắt của đối phương dường như phanh phui hết thảy tội lỗi đang giấu kín trong lòng cô.

"Sức khỏe của u cô thế nào rồi?"

Xuân Bình hướng mắt về gian buồng nhỏ phát ra tiếng ho khùng khục của người đàn bà khốn khổ.

Tiên nắm chặt năm ngón tay, hơi thở theo đó giống như bị bóp nghẹt.

"Như cậu đã thấy, có lẽ u tôi chẳng thể trụ được bao lâu nữa." Cô vốn tự trách bản thân rất nhiều lần, nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể sửa chữa lỗi lầm đã bị Hạ Vân bóp méo.

Cảnh ngộ của cô lâm vào đường cùng, chỉ cần một ngón tay chạm nhẹ, thì sợi dây đang cheo leo giữa vực thẳm cũng có thể dễ dàng đứt lìa.

Xuân Bình dời ánh nhìn sang dáng vẻ sợ sệt và đầy ưu sầu của Tiên.

"U của cô vốn dĩ đã có thể khỏi bệnh nếu được chữa trị đúng cách."

Cô thoạt tiên tròn mắt kinh ngạc, nghi vấn hỏi: "Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu."

Gia nhân đổ thang thuốc ra chén, Xuân Bình vươn tay nhặt lên một nhúm cây nhỏ.

"Loại thuốc mà Hạ Vân đưa cho cô có chứa dược liệu của cây phụ tử. Tuy nó có thể chữa bệnh, nhưng phụ tử từ trước đến nay là loại cây độc dược, đặc biệt không dành cho người âm hư dương thịnh. Sau khi tôi cho thầy lang kiểm tra, thành phần của phụ tử được sắc rất ít, nhưng u của cô lại sử dụng trong một khoảng thời gian dài, không những không chữa được bệnh mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đó lại là chuyện ngày một ngày hai, không biết khi nào sẽ nhắm mắt xuôi tay từ trần."

Tiên run rẩy bịt chặt miệng mình, ngăn cho tiếng nấc căm hận buột ra khỏi vòm họng, lòng người thâm sâu đầy đa đoan khiến đáy lòng cô nhộn nhạo truyền đến cảm giác muốn nôn. Cứ ngỡ chỉ cần trung thành thì có thể yên bình mà sống, nhưng xem ra chỉ có những kẻ tầm thường thơ ngây mới đi tin vào lời thề thốt của độc xà.

Đôi vai cô chùng xuống, Tiên rơi vào đau khổ sau khi biết được lòng tốt của Hạ Vân chỉ là giảo hoạt: "Tại sao cô ta có thể đối xử tàn nhẫn với u tôi như vậy? Tôi đã cắn răng nhẫn nhịn làm theo mọi lời cô ta sai khiến vì tôi vẫn còn là kẻ mang nợ. Nhưng vì cớ gì, cô ta muốn hãm hại cả người thân của tôi?"

Xuân Bình thở dài: "Hạ Vân sẽ không từ thủ đoạn chỉ để dành lại lợi ích cho bản thân. Hơn nữa, khi cô ta đã đạt được mục đích thì tôi tin rằng, Hạ Vân sẽ chẳng trừ trường hợp giết người diệt khẩu."

"Cậu muốn gì ở tôi?"

"Tôi hiểu cô làm như vậy là vì bất đắc dĩ, cho nên Tiên, đây cơ hội cuối cùng để cô lấy công chuộc tội với người bị cô vạ lây và trả lại sự trong sạch cho họ." Xuân Bình hạ giọng nói tiếp: "Cô hãy suy nghĩ thật kĩ, chấp nhận sống chui nhủi suốt đời này rồi bỏ mặc số phận trong tay Hạ Vân. Hoặc thoát khỏi gọng kìm đã giam cầm cô bấy lâu."

"Tại sao? Tại sao cậu lại muốn giúp tôi?" Tiên cố lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn nam nhân đối diện.

Xuân Bình điềm đạm đáp như một mặt hồ tĩnh lặng: "Tất cả sinh mệnh trên cõi đời này đều được đối xử bình đẳng như nhau. Đừng phó mặc số phận của cô vào tay người khác và đừng giam cầm chính mình trong mặc cảm tội lỗi cả đời này. Cô còn trẻ, vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời mới, cho nên hãy sống và sống tốt hơn hiện tại gấp vạn lần. Không ai có thể cứu rỗi cô ngoài chính bản thân mình."

Ai cũng mưu cầu hạnh phúc, vậy cớ sao phải tìm mọi cách làm tổn thương nhau hết lần đến lần khác? Chẳng ai có thể viết hay nói ra một đáp án chính xác, bởi lẽ sự ích kỷ và đố kỵ khiến họ chẳng bao giờ nhận ra sai lầm. Nếu thế giới chỉ toàn tiếng cười và niềm vui, thì người ta sẽ chẳng cần đau đầu nghĩ xem phải nhìn mặt nhau như thế nào mới có thể sống yên ổn.

"Hơn nữa, tôi muốn lấy lại danh dự cho người bị cô tiếp tay gây ra tội oan." Xuân Bình nghiêm nghị nói.

Tiên có chút lưỡng lự, tâm can cô giờ đây đã cắn rứt đến cùng tận, lại càng vì sự quả quyết của Xuân Bình mà hoàn toàn đánh thức bản tính thiên lương chưa từng ngủ quên.

"Nhưng tôi sợ rằng Hạ Vân sinh hận sẽ tìm cách trả thù, tôi còn đứa nhỏ..."

"Đừng lo, tôi sớm đã chuẩn bị nơi ở mới, cô có thể an tâm đến đó, ngoài ra, thầy lang mà tôi nhờ cậy cũng sẽ giúp đỡ bệnh tình cho u cô. Nơi đó khá gần với họ hàng của tôi, tôi đã nhờ lời với dì ấy rồi, cô có thể tới xưởng may của dì tôi để làm việc."

Tiên liếc mắt sang đứa bé con còn đương say giấc nồng, cảm giác áy náy và tội lỗi trào dâng khiến cảm xúc của cô vỡ trào ra.

"Thành thực đội ơn cậu, tôi sẽ làm lụng để trả lại tiền cho cậu..."

Xuân Bình nhanh chóng xen ngang, phủi bỏ ý định báo ơn của Tiên.

"Cô đừng khách sáo, hãy dùng số tiền đó chăm sóc  cho những người cô thương yêu, tôi mong rằng cô sẽ sống thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip