Chương 3:

거대한 자석이 된 것만 같아 my heart 

네 모든 게 내 맘에 달라붙어버려, boy

———

Sau khi tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết cuối vang lên, mọi học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ chỉ sót lại vài người. Jimin, Han Yujin, Beomgyu, Ann Yujin đi về hết chỉ để lại Soobin và Yeonjun ở lại. Vốn dĩ Soobin định rủ tụi bạn cùng về cho vui...

Thế mà chúng nó đi không chừa đứa nào.

Soobin quay sang Yeonjun còn đang bận dọn nốt sách vở chìa điện thoại đang hiển thị màn hình chính của kakaotalk. Yeonjun hiểu ý cũng liền lấy máy hắn kết bạn với tài khoản của mình rồi trả lại. Không ai nói lời nào, không khí ngột ngạt đến đáng sợ.

"Ê sao hai đứa nó im như thóc thế? Tao tưởng lành rồi" Beomgyu nói, cả hội chưa ai về, núp núp từ xa nghe ngóng.

"Mà quên mất mày thấy thư của Wonyoung chưa? Tao để trên bàn ấy" Han Yujin quay sang nhìn Ann Yujin vẻ dò xét.

"Thư gì? Ai biết?" Cô ngạc nhiên. Đúng là cô có thấy một cái khi đến cửa lớp nhưng lúc cô chạy đến bàn học thì vô tình gạt phăng ra khỏi cửa sổ.

"Tao để trên bàn mày mà? Gió thổi được cái đó luôn à?" Cậu sửng sốt nhưng đáp lại chỉ là vẻ lắc đầu nguậy nguậy của cô.

"Thư mẹ gì? Im lặng đi, tụi nó mà biết thì toi cả lũ" Jimin huých nhẹ vào tay Han Yujin.

"Nhìn tụi nó im lặng mà tao khó chịu nãy giờ rồi đấy" Beomgyu mất kiên nhẫn.

Quả thật, dù gì thì cũng về đến tận ngã tư rồi, khoảng 10 phút nữa thì về nhà. Thấy tình hình không khả quan nên xem ra cả hội phải làm liều. Cả hội chạy đến chỗ Yeonjun và Soobin, ôm vai bá cổ như bạn thân 10 năm cười cười như dở.

"Làm gì ở đây thế? Tưởng về rồi? Jimin không đi chung với Minjeong à?" Soobin ngạc nhiên.

"Đang đi thì thấy có lỗi nên bọn tao chờ mày, michon bận trực nhật bảo tao về trước"Jimin đáp...

...nhưng rất xộn lào.

"Michon? Minjeong?" Yeonjun ngạc nhiên hỏi cô.

"Người yêu Jimin, yêu được hơn 3 tháng rồi...khoan, hình như thiếu người" Beomgyu chen vào thì sực nhớ ra Aeri.

"Não cá vàng quên cả tao, tình huynh đệ quá đỗi xúc động. Sau khi nghe thấy lời nói này thì hãy nêu cảm nhận của em về tình nghĩa bạn bè..." Aeri đi sau cười phá lên, đồng thời giơ tay chấm nước mắt "tưởng tượng" nơi khoé mắt

"...Chạy theo chúng mày mệt ná thở" nhưng lập tức liền thấy đổi thái độ, vừa nói cô vừa trừng mắt nhìn từng đứa một.

Cả nhóm nhất thời im lặng, không một ai dám hé răng nửa lời.

Đến cuối đường có 2 ngã rẽ, mọi người tạm biệt nhau rời đi. Aeri, Jimin, Ann Yujin, Han Yujin, Beomgyu sống cùng một toà chung cư nên rời đi chỉ còn Soobin và Yeonjun.

"Bình thường mấy giờ cậu đi học?" Soobin cất lời phá tan sự im lặng đến khó thở.

"8 giờ" Yeonjun đáp lại, không thừa một chữ.

"Tôi nhớ sáng nay 7 giờ rưỡi đã gặp cậu ở ngã tư mà" Soobin quay sang, ngạc nhiên hỏi lại.

"Do cậu bất ngờ đi học sớm qua nên tôi cũng chạy đi luôn, có kịp ăn gì đâu. Tôi dậy xong định đi ngủ tiếp thì nghe tiếng cậu chào mẹ đi học làm tôi dù mặc sẵn đồng phục nhưng đầu tóc chưa chải vẫn chạy đi" Yeonjun nói một tràng giải thích, sáng nay cậu không đói nhưng cậu buồn ngủ, ngáp chục lần.

"Tôi đi học mà cậu chạy theo làm gì?" Soobin lại tiếp tục hỏi.

Nhưng lần này như chọc trúng chỗ nhột nên Yeonjun ngại ngùng quay đi không nói lời gì. Cậu thích hắn nhưng cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy, có lẽ vì muốn hắn chú ý đến mình. 

Nhưng mà lí do nghe tào lao quá.

Cậu lắc đầu nguậy nguậy cố quên đi những suy nghĩ chạy loạn trong đầu, miệng mím chặt. 

Không được nghĩ tiếp.

Soobin đứng cạnh cũng chú ý đến biểu hiện kì lạ của cậu, cảm thấy khó hiểu không ngừng. 

Cuối cùng cũng về đến nhà, Soobin chưa kịp chào hỏi gì thì Yeonjun đã phóng vào nhà thật nhanh như thể đang chặn họng không cho hắn nói gì. Soobin đơ người, bất lực bèn hét vọng vào chỉ mong cậu nghe thấy.

"Tạm biệttttt! Sáng mai 8 giờ tôi chờ cậu ở đây nhaaaaaa"

Yeonjun đứng sau cửa ngượng ngùng ôm mặt, cậu cứ tưởng cậu thích hắn lâu rồi thì sẽ quen và giữ vẻ bình thường trước mặt hắn nhưng xem ra là hắn nghĩ sai rồi.

Đúng là mấy ai bình thường khi yêu.

Còn Soobin á? Sao hắn thích người ta nhưng lại giữ được vẻ điềm tĩnh trước mặt crush? 

Vì hắn ngơ.

Lần đầu hắn thích người khác mà, nhưng mà bình thường hắn cũng ngơ.

Yeonjun ngồi dựa vào cửa thật lâu và mẹ cậu cũng để ý. Bà chạy ra hỏi han cậu nhưng cậu đứng phắt dậy, lắp bắp chào mẹ rồi chạy lên phòng mình nằm phịch xuống giường. 

Cậu bị gì vậy trời? Bình thường lại đi Choi Yeonjun! Mày là con người không phải người ngoài hành tinh. Mày không có dây thần kinh ngại nên mặt không được đỏ nữa.

Yeonjun định xuống ăn trưa thì thấy mẹ cậu tươi cười nói chuyện với Soobin ngoài cổng, hình như Soobin sang có chuyện gì thì phải. Hai người tạm biệt nhau rồi mẹ Yeonjun vào nhà cũng với một ít kim chi, có vẻ là mẹ hắn làm. 

"Soobin hả mẹ?" Cậu hỏi.

"Ừm thằng bé mấy năm rồi mới gặp, chuyển đến đây gần một tháng rồi mới nói chuyện" mẹ cậu than vãn.

Cũng phải, hắn nếu không ở nhà chơi LOL thì cũng đi học hoặc tụ tập với bạn bè. Với mindset "hạt đậu lười" mà mình nghĩ ra, hắn không bao giờ rời khỏi nhà nửa bước nếu không có ai rủ rê. Đặc biệt hắn còn lười tập thể dục nhưng chẳng hiểu vì một thế lực nào đó thì cơ hắn vẫn khá chắc. 

Soobin tính vốn lười từ bé, thậm chí mẹ hắn còn không ngừng than vãn cái tính nết ấy nhưng khi thấy bảng điểm cao vút của Soobin đành im lặng bỏ qua. 

Mẹ Yeonjun biết chứ nên thi thoảng vẫn qua nha hắn nói chuyện với mẹ hắn, đợi có cơ hội được chào hỏi hắn một cậu nhưng xui rủi lại toàn qua lúc hắn đi chơi với bạn bè. Căn bản lũ bạn biết hắn lười nên luôn cố kéo hắn đi chơi.

Hai mẹ con cứ thế huyên thuyên với nhau cả bữa ăn, cười nói vui vẻ làm không khí trong nhà vô cùng đầm ấm. 

Cậu về lại phòng suy nghĩ lại mọi hành động của mình lại cảm thấy trẻ con. Cậu luôn cho rằng cậu quen với thứ tình cảm này và chắc chắn rằng khi gặp lại Soobin cậu sẽ cảm thấy bình thường, không ngại ngùng. Nhưng thực thực chất cậu đang quen sống với thứ tình cảm này mà không đối mặt với Soobin.

Thôi bỏ đi.

Gần mực thì đen gần khó khăn thì kệ.

———

Sáng sớm hôm sau, cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi nhà thì chạm mặt Soobin.

Rốt cuộc lại vụ gì nữa vậy?

"Cậu không nói dối, thực sự là 8 giờ!" Soobin vừa thấy cậu thì không khỏi bất ngờ.

"Nói dối cậu tôi được gì?" Yeonjun nghe thế cũng khó hiểu, bộ nhìn mặt chưa đủ đáng tin hay gì?

"Tôi sợ cậu tránh mặt tôi" Soobin ngại ngùng thốt ra vài từ.

"...là bạn học, có trốn cũng không thể không trốn nổi. Tôi thà đối mặt luôn, hôm qua bị gặp, thấy hơi ngại nên hành động kì lạ" cậu thở dài.

"Dù sao tôi cũng chẳng rảnh mà lảng tránh mặt cậu" Yeonjun nói tiếp.

"Ừm...thời tiết đẹp thật" Soobin vừa đi vừa ngắm nghía khung cảnh xung quanh.

Quả thật, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua kẽ lá, tiếng gió khẽ rít qua khiến cành hoa đung đưa. Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng nghĩ nhiều, chỉ lẳng lặng bỏ qua nét đẹp thanh thuần của thiên nhiên. Nhưng trong mắt hai người, cảnh vật nơi con đường nhỏ đẹp đến nao lòng. 

Soobin quay sang ngắm nhìn Yeonjun đang sánh bước bên cạnh, đột nhiên lại sững người. Nhịp tim hắn đang đập bình thường đột nhiên tăng vọt lên. Ánh mắt hờ hững ngước nhìn tĩnh vật xung quanh lay động, từng sợi tóc cũng như thể đang khẽ bay trong gió. Trong mắt cậu là những cây hoa anh đào rực rỡ...

...Còn trong mắt hắn là vẻ đẹp thuần khiết của cậu.

"Ê nó nhìn đắm đuối con nhà người ta nhìn tình vờ lờ" Beomgyu thỏ thẻ bên tai Taehyun và Kai.

Kang Taehyun và Huening Kai là 2 nhóc hàng xóm cậu, nhưng cũng là học sinh trung học dưới cậu một lớp.

"Soobin hyung cũng ghê thật! Đi giữa đường không để ý gì lỡ té thì nhục" Taehyun nói, Beomgyu và Kai đứng cạnh gật gật.

"Đúng tao chưa yêu ai bao giờ nên cũng không hiểu sao nó có thể nhìn chằm chằm người mình thích lâu thế, chứ tao nhìn ai được 5 phút là chán lắm rồi" Beomgyu nói, tay xoa cằm.

"Yêu em nè" Taehyun cười toe toét.

"Giỡn vậy không nên nha mày" Beomgyu nhăn mặt.

Nhưng Taehyun thích Beom thật màa.

Taehyun cảm thấy tổn thương, cần được đi healing.

"Mình chỉ tình cờ thấy thôi mà, đi theo gần đến trường rồi đó...ai cũng nhìn ấy. Còn hai người kia đi vào trường trước rồi đó" Kai nhắc nhẹ.

3 người núp núp nhìn đáng nghi đến nỗi ai cũng chú ý. Nghe thế Taehyun và Beomgyu giật mình nhìn xung quanh cũng vội vội vàng vàng quay lại làm người bình thường.

Quay lại 10 phút trước...

Soobin vừa đi vừa nhìn Yeonjun rất lâu, ắt hẳn 

"Nhìn đã chưa?" Yeonjun nhìn Soobin, ánh mắt phán xét.

"Gì?" Soobin giật thột, hồn quay về thân thể liền lắp bắp đáp lại.

"Tôi hỏi cậu nhìn đã chưa?" Yeonjun nhấn mạnh lại câu hỏi.

"Nhìn gì chứ"

"Là cậu nhìn tôi nãy giờ đấy, câu hỏi của tôi có hai câu trả lời. 1 là có 2 là không. Mặt tôi có gì à?"

"Tôi có ngắm cậu đâu" Soobin đáp qua loa.

"Cậu nhìn xuống tôi đấy" Yeonjun một mực hỏi cho ra lẽ.

Mặc dù chiều cao hai người gần bằng nhau, một người 1m87 còn 1 người 1m82. Thế nhưng bờ vai của Soobin trông rộng hơn Yeonjun nên 2 người nhìn như cách nhau phải suýt soát 10cm.

"Là tôi ngắm cậu, được chưa?" Soobin hét lớn vì ngại ngùng.

Yeonjun giật mình, tai mèo dựng đứng lên...

Đột nhiên lòng cảm thấy vui vẻ hơn.

Đi qua căng tin, Soobin người nhìn đồng hồ được treo trên tường phía hành lang. Nhận thấy còn 10 phút nữa, hắn ngỏ ý với Yeonjun rằng hắn muốn vào mua đồ để giải cứu chiếc bụng đói của mình. Yeonjun nghe thế thì không khỏi thắc mắc:

"Đói? Sao lại chưa ăn sáng? Cứ vào mua, tôi ở ngoài chờ cậu" 

"Sáng nay là tôi ngủ quên, nếu cậu phiền thì cứ lên lớp trước" Soobin bối rối, sợ cậu phiền nên bảo cậu lên lớp.

"Xuỳ, không phiền, cứ mua đi" Yeonjun xua tay.

Soobin gật gật vài cái rồi chạy vào căng tin mua đồ ăn. Lúc hắn đi ra còn cầm thêm một ít đồ ăn vặt, lại còn là những loại Yeonjun đặc biệt yêu thích.

Hắn đưa cậu, Yeonjun bất ngờ nhận lấy hỏi lại, lòng hoang mang: "Sao lại mua cho tôi? Lại còn là những cái tôi thích"

Mặc dù Soobin đang ăn bánh những đại khái là quà tạ tội vì bắt cậu chờ dù chỉ mới 5 phút, còn sao hắn biết sở thích cậu thì là hắn hỏi mẹ Choi trả lời. Hắn nhớ sơ sơ sở thích cậu sau khi nhận ra nhưng để chắc cậu hỏi lại bà. Yeonjun chỉ gật gật vài cái, vừa quay đi thì khoé môi không kìm được mà cong lên.

Tên này từ nhỏ mua gì cũng mua thêm cho cậu, giờ vẫn thế.

Ngay cả viên kẹo cũng cố gắng cho cậu một nửa, nếu không thì nhường cả.

—————

Không liên quan những mà stream nhạc chưa mấy bà🤗🤗🤗

Tôi nhắc em!!!

Rảnh thì stream nhạc điiiii

Không stream Spotify thì YouTube😤

Ce ít dùng spotify nên dùng YouTube stream🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip