CHƯƠNG 4:
Nhìn hình hiểu luôn chương ha=))
————-
We're magnetized, 인적할게
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Nhìn thấy Yeonjun nhoẻn miệng cười, lòng Soobin cũng vui không ngớt. Hắn chẳng thể ngờ mèo nhỏ lại dễ dụ đến thế, nhất là chỉ cần một bịch đồ ăn lớn.
Hai người thong đồng bước vào lớp thì riềng chuông cũng vang lên vừa kiếp lúc. Hắn và cậu cùng ngồi vào bàn, dọn sách vở ra chuẩn bị cho tiết lý của giáo viên chủ nhiệm Shin Yuna.
Trộm vía thấy năm nay thầy cô nào cũng vui vẻ, không áp lực như lớp 10.
Năm lớp 10 khiến hắn ám ảnh đến nỗi khi nhớ lại, hẳn chỉ thốt lên nổi hai chữ: kinh hoàng. Dưới danh nghĩa lớp trưởng, hắn bị một vài giáo viên "dí"đến nỗi người học có năng lực như Soobin còn cảm thấy khiếp sợ. Tổn thất tinh thần thần quá lớn khiến hắn không dám làm lớp trưởng năm tiếp theo, liền đẩy "cơ hội vàng" cho người khác gánh hộ.
Chẳng ngờ giáo viên năm nay đổi gần hết khiến hắn khi biết thì sốc đơ người.
Mà thôi, cái chức vụ phiền phức ấy thì tốt nhất là né đi.
Cậu thở dài nhìn tập sách vở lý, cái môn gì mà khó kh.ùng đi.ên lên được, không hổ danh là "phiên bản nâng cấp của toán". Tất nhiên sẽ có người thích những với hắn thì không.
Yuna bước vào lớp, vẻ đẹp của cô rạng rỡ như ánh ban mai khiến nhiều người nhìn vào còn phải xuýt xoa. Cô là giáo viên mới vào, lại còn tốt nghiệp trường đại học loại xuất sắc nên trường học nào cũng "săn đón" cô. Nhưng cô chọn trường này đơn giản vì nó gần nhà cô, tiền không thiếu nên không muốn làm xa.
Seol Yoonah đứng dậy hô lớn câu chào rồi cả lớp cùng cúi xuống 90 độ.
Cô bắt đầu giảng bài, Jimin ngồi gần cửa ngáp ngắn ngáp dài. Kết quả là gục ngã luôn. Cô ngủ rất ngon lành, Han Yujin quay lại vỗ "bộp bộp" vào lưng hay cả lớp cùng nhìn vẫn chẳng hề hay biết.
Lại còn nói mớ nữa!
"Minjeongie àa" giọng cô nũng nịu, nước mắt bắt đầu chảy ra từ khoé mắt.
"Xin lỗi mà, hức hức" cô thút thít.
"Yêu em yêu em, em có là gián cũng yêu"
Han Yujin nhất thời chẳng thể lọt tại chữ nào, giận nhau hoài đi nha.
Nói vậy ai chấp nhận, chưa chia tay là phước mấy đời rồi đó.
Bất ngờ có giọng nói khác vang lên, nửa cợt nhả nửa bực bội.
"Minjeongie vào dỗ Jiminie đi nè"
Là Yuna.
Quả này trốn đâu cho thoát.
"Hở? Minchon? Đâu?" Jimin bật dậy, nước mắt còn đọng nơi khoé mắt bị lau đi một cách vội vàng.
"Có người yêu mà không nói người ta câu, chị cũng hay thật" Yuna cười phá lên.
"Trên lớp chị bảo không kêu chị chị em em gì mà" Jimin vừa giận vừa ngại.
Cả lớp chứng kiến màn xưng hô hỗn loạn, nhất thời im bặt, cũng chẳng nghĩ đến khía cạnh này của Yuna.
"Cô Shin..." Minjeong đứng ngoài nhìn cô đầy ái ngại.
"Ủa em qua chi vậy?" Yuna giật mình, chợt cảm thấy chột dạ.
"...Lớp em xin viên phấn"
Yuna đưa cô, nhận xong cô cũng chạy đi luôn với khuôn mặt đỏ ửng.
Hoá ra Yuna là em họ với Jimin, là con gái lớn của dì út nhà ngoại còn mẹ Jimin là chị cả của nhà ngoại. Còn khác hơn là do bố Jimin mang hơn Yu còn bố Yuna mang họ Shin, hiển nhiên là vậy.
Jimin nổi đoá, cả tiết cũng chẳng buồn quan tâm đến môn lý mà Yuna giảng.
Yoonah thấy thế cũng khuyên Jimin vài câu:
"Nè, cô Shin cũng chẳng cố tình, chỉ là vô tình gọi cậu như vậy. Mới vào trường của chị họ dạy có thể bị nhầm mà"
Ngẫm lại thấy cũng có lý.
Cô chột dạ, chỉ ừm nhẹ.
Dù gì cũng chẳng phải một mình Yuna sai. Jimin cũng sai khi ngủ trong lớp, chưa xin lỗi đã nổi đóa trách ngược lại lỗi người khác. Yoonah cũng cảm thấy buồn cười hai con người này, sai thì nhận lỗi thôi sao lại phải giận dỗi đến thế.
Ra về, mọi người ùa ra khỏi lớp, Han Yujin quay sang kiếm Jimin để đi học về cùng cả lũ tiện thì có chuyện nói cô.
"Ê..."
Thế nhưng chưa để cậu nói câu nào thì cô chạy vụt mất. Yujin sững sờ, lắp bắp nói nốt phần còn lại trong câu. Chuyện quan trọng không nán lại nổi 5 giây để nghe ha gì?
"...Minjeongie nhắn tao là hẹn mày ra xin lỗi kìa"
Soobin và Yeonjun, Aeri cũng ngơ ngác nhìn Jimin chạy đi. Minjeong đâu chỉ nhắn với mình Yujin đâu, cô còn nhắn với cả lũ nữa. Có vẻ Jimin lo giận quên lời Yuna dặn cả lớp rằng nếu gì không hiểu thì tiết sau hỏi bởi sau giờ họp cô phải đi họp ở phòng dành cho giáo viên dạy các môn tự nhiên.
"Ê nó kiếm cô Shin thật à?" Aeri lắp bắp nhìn ra cửa.
"Thôi để tao kiếm Minjeong nói nó mấy câu" Soobin thở dài.
"Nó kh,ùng ha gì? Kiếm phòng hội đồng rồi sao thấy" Yeonjun chen vào.
Han Yujin lắc lắc đầu thở dài, chuyến này đội mười cái quần không hết nhục. Aeri chạy đi trước, cô về đón Ningie ở sân bay rồi tiện thì gặp Minjeong luôn. An Yujin nằm trên bàn giật mình tỉnh ngủ, nước mắt chảy tèm nhem. Soobin nhìn Yujin xong chán mà bỏ về với Yeonjun luôn.
Jimin chạy đến cửa phòng họp, nhìn lén vào bên trong nhưng chẳng may bị thầy dạy sinh năm lớp 10 bắt gặp. Thế là bị đưa vào phòng khiển trách. Vốn dĩ năm lớp 10 cô rất yếu môn sinh nên là cái gai trong mắt thầy ấy, lần nào cũng bị gọi trả bài. Thậm chí có lần Jimin còn chê thầy dạy khó hiểu nhưng lại bị ông nghe được, thế là viết bản tự kiểm điểm mặc dù khó hiểu thật.
Thấy không ổn Yuna xin phép thầy cô khác ra giải quyết. Cô chạy đến ngăn lời nói khó nghe của thầy.
"Học sinh của tôi, tôi sẽ giải quyết. Thầy cũng mệt rồi, hay là cứ để tôi xử em ấy. Dù gì tiết lý hôm nay khá khó hiểu, có lẽ em ấy chỉ đến hỏi bài. Tôi xin lỗi vì đã để học sinh của mình làm phiền thầy"
"Được, cô xem thế nào đi, quản lí cho tốt. Mới vào không có kinh nghiệm gì, coi như là bài học đi" thầy sinh khó chịu rời đi.
Yuna cúi người chào tạm biệt rồi quay qua Jimin.
"Sao? Xin lỗi à? Chị có lỗi gì đâu, là em xin lỗi mới phải. Em xin lỗi vì gọi là chị ngay trên lớp nhé, chị thứ lỗi cho em nhé?"
"Ừm...xin lỗi vì đã giận em vô cớ, dù chỉ là em lỡ lời"Jimin ngượng ngùng quay đi.
Cả hai người làm lành, ra khỏi trường thì kéo nhau đi ăn trưa.
Còn Yeonjun và Soobin trên đường về thì đi qua tiệm chụp photobooth mới mở. Yeonjun chẳng đoái hoài đến mấy, chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại hiện thị thông báo của trường. Còn Soobin thì lại khá hứng thú, hắn kéo kéo gấu áo Yeonjun chỉ vào tiệm. Yeonjun bạn đầu chẳng hiểu mấy nhưng thấy hắn chỉ vào đột nhiên bỏ tay hắn ra.
"Không"
Cậu cương quyết nhưng thấy khuôn mặt nài nỉ của hắn thì mềm lòng, theo hắn vào trong.
Hai người vào tiệm, vì đang buổi trưa nên rất vắng nên hai người thoải mái lựa đồ đi kèm. Sau một lúc phân vân, Yeonjun chọn chiếc cài tóc tai cáo còn Soobin chọn chiếc cài tai thỏ. Thực chất hắn định chọn tai sói nhưng thấy khuôn mặt chê bai của Yeonjun thì đổi.
Hai người vào buồng chụp, trước khi chụp thì hai người thảo luận về cách tạo dáng. Ban đầu hắn định làm hình trái tim với Yeonjun nhưng cậu lắc đầu kịch liệt.
"Hay cậu lấy tay chạm vào má lúm của tôi đi?"
Một ý tưởng tuyệt vời...
...Nhưng đó không phải suy nghĩ của Yeonjun
"Ủa mắc gì? Không"
Soobin nín họng, hai người cùng tạo dáng. Nếu Soobin là hình trái tim thì Yeonjun thả like. Nếu Soobin choàng tay qua vai cậu, thì cậu sẽ làm vẻ mặt khó chịu.
Điều này chứng tỏ hai người sẽ dính nhau dài dài.
Thế nhưng đến tấm cuối, Soobin cười tươi để lộ chiếu má lúm. Yeonjun bất ngờ lấy tay chạm nhẹ vào chiếc má lúm mỉm cười nhẹ, hai tai bắt đầu ửng đỏ. Soobin ngỡ ngàng, sau tiếng "tách" vang lên cho đến khi nhận ảnh thì hắn vẫn nhìn Yeonjun.
Đột nhiên thấy lòng ấm áp ghê!
Về đến nhà, hắn nhanh tay lấy kéo cắt phăng đi 3 hình đầu chỉ để lại hình cuối. Hắn nhìn vào tấm ảnh, nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ. Hắn nhảy lên giường lăn qua lăn lại, hai tay ôm chặt tấm ảnh cười khúc khích.
Bên cạnh đó, Yeonjun ngồi trên giường ngắm nghía chiếc ảnh vừa chụp. Chẳng cắt cũng chẳng làm gì chúng, cậu chỉ để nó vào một chiếc hộp cũ. Chẳng hiểu sao lòng lại thấy nặng nề, Yeonjun như thể đang lạc lối giữa những ngã rẽ của cuộc đời.
Cậu ngắm mắt lại chìm vào giấc ngủ trưa.
Trước mắt cậu là hai con đường dẫn nó đến hai kết quả khác nhau. Con đường bên phải là chọn buông bỏ mối tình đơn phương và cậu sẽ sống một cuộc đời bình yên, bên trái là chọn theo đuổi Soobin và cậu sẽ phải chìm trong đau đớn nếu như hắn không thích cậu.
Yeonjun chọn đi về phía bên trái.
Bởi trái tim đã nói cậu như thế.
Cậu can tâm chìm vào thứ cảm xúc hỗn loạn này, đánh cược với cuộc đời mình.
Nếu cậu thắng, cậu có được hắn.
Nếu thua, cậu sẽ sống đơn độc và đau đớn.
Cậu yêu hắn, yêu đến tận cùng của trái tim.
Nhưng chẳng biết rõ hắn có yêu cậu không, bởi cái cách hắn đối xử với cậu như bạn bè.
Cậu từng khó chịu nhưng chẳng làm được gì.
Cậu ấm áp với những gì hắn đối xử với cậu, nhưng lại kìm nén trong lòng nỗi rung rinh ấy.
Thôi thì hãy để thời gian trả lời cho đoạn tình này.
——————
Chap ngắn🙁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip