•5

à nhon , lâu r ko gặp💗
--------
chap5
Yeonjun sau khi khóc 1 trận cho đã thì em cũng lau sạch nước mắt rồi bước ra ngoài hành lang.
Em không vào lớp mà đi thẳng ra tận công viên sau trường, tìm một chỗ thoáng mát rồi ngả lưng nằm xuống.
Đây cũng là lần đầu em "trốn học" .
Chà, cảm giác cũng bình yên chứ nhỉ,không tệ.
Em nằm trên nền cỏ, hướng mắt lên tán lá đang che nắng cho mình. Yeonjun thầm nghĩ giá mà thời gian dừng lại ở đây, để em cảm nhận được sự bình yên vốn có chứ không phải những lời chế giễu hay cợt nhả.

Chiếc máy trợ thính em đeo bên tai cũng trở nên bắt mắt do ánh nắng mặt trời chiếu vào.

*xoạt xoạt*
Bỗng, em nghe có tiếng gì đó
Ngước đầu lên thì thấy một chú mèo đen đang  chậm rãi tới chỗ yeonjun.
-"Mèo đen sao? Cũng đáng yêu đấy chứ, muốn về nhà với anh không nào?"
-"meow meow" mèo nhỏ kêu lên mấy tiếng như thể đồng ý
Yeonjun thấy thế liền bế chú mèo về nhà.

*cạch cạch*
Em mở cửa vào nhà, nhìn xung quanh
Nhà không có ai, chắc mẹ em đã đi làm rồi
Mẹ em là quản lí cho một quán cà phê nhỏ, thu nhập thì cũng đủ ăn, chứ cũng chẳng dư giả gì.

Yeonjun đặt mèo đen lên chiếc sofa nhỏ
-"chắc mày cũng đói rồi ha?Để tao xem còn gì ăn không." nói rồi em tiến tới chiếc tủ lạnh trong gốc bếp, mở ra
-"Chà, cũng đầy đủ phết chứ, hôm nay cho mày no bụng luôn."
Nói rồi em lầy hộp sữa với vài con cá nấu lên rồi đút cho mèo ăn.
Mèo đen ngoan lắm, cho gì ăn nấy
Mấy chốc đã ăn hết cá rồi
-" hình như tao chưa đặt tên cho mày thì
phải , nên đặt tên gì nhỉ....um Miu nha...cũng được đó."
-"meow meow" miu kêu lên mấy tiếng như thể tán thành

*huhu thật ra là trc đó tui đặt tên bé mèo là mary nhmà vụ của🦠 gần đây nên tui đổi luôn rrrr😇🤗*

Em đặt chú mèo lên giường mình. Yeonjun nhìn miu mà trầm tư suy nghĩ"giá mà mình thành mèo cũng tốt nhể, không phải chịu những lời nói ác ý của người khác, càng không phải đối mặt với những trận đòn nhỉ, miu sướng thật, được chủ nuôi ,chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều..." em tự nghĩ trong đầu mình một mớ bồng bông rồi lại than trời sao số mình khổ thế này.

Nằm một hồi em lại thấy bụng mình réo lên, nên là yeonjun quyết định ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.

\xin chào quý khách\
Tiếng chào gọi quen thuộc của nhân viên như thể đã trở thành thói quen khó bỏ luôn rồi.

Em bước nhanh tới quầy đồ ăn nhanh, lựa cho mình một hộp cơm ,thêm một lon nước và xúc xích cho miu.
Yeonjun bước ra quầy thanh toán thì bắt gặp Choi soobin và lũ bạn của hắn đang đứng mua thuốc lá.
"Oan gia ngõ hẹp"-choi yeonjun thầm nghĩ.
Không đợi lâu, yeonjun liền nấp sau một kệ hàng để bọn nó không thấy.Lát sau, em thấy bọn nó đi hết thì mới dám ra.
Cầm bịch đồ trên tay, em bước vào nhà.
-"meow meow" vừa bước vào nhà em đã thấy miu rồi. Chà, miu có lẽ không rụt rè khi tới nơi mới như những chú mèo khác nhỉ.Cũng mạnh mẽ đó!
8:00 Tối
"cạch cạch"
Nghe tiếng mở cửa , yeonjun nghĩ mẹ về rồi , liền bế miu chạy ra
"chào m-...." định cất giọng chào mẹ về nhà ,nhưng khoan đã?!
Người trước mặt em đâu phải mẹ?!mà lại là CHOI SOOBIN??? chuyện quái gì vậy? Sao cậu ta lại ở đây? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trên đầu của yeonjun.
"c-cậu...., sao lại ở đây..?" em rụt rè hỏi, tay siết chặt mèo nhỏ đang bế .
"Sao? mẹ mày với mẹ tao có việc ở Busab rồi , mẹ tao khoá cửa mẹ nó cửa nhà, kêu tao qua đây" bộ dạng bất cần của hắn làm em chẳng giám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ vào phòng ăn hết đồ ăn vừa mua, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
/cạch cạch/
em nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu ra.
Thấy người trước mặt em liền đứng hình
, tự nhiên hắn vô đây chi vậy? định ức hiếp em à? Soobin tiến gần lại em, nỗi sợ của em ngày một lớn hơn.
-"ăn tối chỉ thế thôi hả?" hắn nhìn hộp cơm của em rồi hỏi.
-"U-ùm, tớ...chỉ ăn nhiêu đây thôi" em rụt rè đáp lại
Hắn nhìn hộp cơm lại hết nhìn em.
Hắn nhìn gì lắm thế? định ăn em hả?

-"Xì, đi theo tao, tao dẫn đi ăn"
-"h-hả?, sao lại...." em bàng hoàng, CHOI SOOBIN vừa bảo dẫn em đi ăn hả? em có đang mơ không vậy?
-"ngớ ra đó làm gì, mẹ mày bảo phải trông chừng mày đó , sợ mày lại chạy bừa." hắn nói nhưng trong đó có chút ý đùa giỡn.
Em đơ ra một hồi thì lại bị hắn giục đi.
-"Mày đi không? Hay để tao đánh cho chừa?"
-"À-à,

-------
có gì góp ý nghen
thấy hay thì cho vote cho tui nhe💗💗⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip