•6

à nhon 💗💗
---------
Em bị hắn thúc dục liền mặc áo vào rồi ra ngoài cùng hắn.
Soobin dắt em tới chợ đêm- nơi chứa đựng cả bầu trời thức ăn thơm ngon. Hắn đưa em đi hết quán này đến quán . Đồ ăn cằm trên tay thì đầy ụ .
Cuối cùng, em và hắn quyết định ngồi ở trong một cửa hàng tiện lợi.
Em đặt mông xuống ghế, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi chứ nãy giờ hắn dắt em đi như dắt bò ý.Mệt chết đi được!
Choi soobin đi đến quầy bán nước , mua 2 lon nước ngọt cho em và hắn.
Cả hai cùng ngồi lại tâm sự chuyện trên trời dưới đất cho nhau. Đến mức quên đi việc rằng mối qua  hệ của họ là KẺ BẮT NẠT và KẺ BỊ BẮT NẠT.
Lúc đầu em không định nói đâu , nhưng mà thấy hắn cứ nói mãi mà mình lại chẳng nói gì thì không hay nên em cũng nói với hắn vài ba câu .
-" Này yeonjun, mày có định học đại học không thế?" hắn hỏi
-"Không biết nữa, nhưng chắc là không rồi..." em ngập ngừng trả lời
-"tại sao? tao thấy mày học giỏi mà?" hắn thắc mắc
-"Thì tại nhà nghèo chứ sao, với lại.... cậu bắt nạt tôi suốt. Lên đại học chắc tôi bị ám ảnh đến chết"

Đang nói chuyện bình thường bỗng Choi yeonjun nhắc đến chuyện bắt nạt làm không khí trùng xuống. Choi soobin không nói một lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không.Bỗng hắn lên tiếng

-"Thế thì mày cứ học đại học đi, không có tiền thì nhà tao cho, còn chuyện đó thì..... tao bảo vệ mày ,không cho ai bắt nạt mày nữa được chưa ?" hắn nói với thái độ có chút hối lỗi lại có chút thật lòng.
Em nhìn hắn mà không tin nổi. Quái , nay choi soobin ăn nhằm gì à? Tự nhiên lại nói thế , chẳng phải họ là người bắt nạt và người bị bắt nạt sao? Tự nhiên sau một buổi đi ăn lại quay ngoắt 180 độ thế kia?
Hay là hắn tâm thần phân liệt rồi? có cần đi khám không nhỉ? phát hiện trễ có sao không ta? Yeonjun tự đặt n câu hỏi .

Choi soobin thấy em ngơ ra cũng chẳng nói thêm gì.
-"ê, làm tí "sinh tố lúa mạch " không" hắn hỏi em
-" nhưng mà.."sinh tố lúa mạch "là gì  vậy" em hỏi hắn
Hắn nhìn em một hồi, khoé môi cong lên ý cười
-"ngốc thế , là bia đó" hắn cười cười rồi xoa đầu em.
-" c-cũng được, " em ngập ngừng đồng ý , dù gì sinh nhật 18 tuổi của em cũng đã qua rồi , chi bằng thử một chút cũng có sao đâu.

Hắn thấy em gật đầu liền tới quầy mua 2 lon bia rồi ra thanh toán. Khi nhân viên yêu cầu hắn đứa thể căn cước công dân ra thì hắn đưa ra thật nhưng mà người trên thẻ đâu phải hắn.

-"đây, uống đi."
-"um , mà này, cậu lấy cccd của ai thế?"
-"này á hả, của anh học tôi, đừng bận tâm , uống đi" hắn mở nắp lon đưa em
Yeonjun cầm lấy và thử một chút . Chà, vị hơi lạ nhưng mà cũng được
-" thấy sao?" hắn cười cười nhìn em hỏi
-" cũng được .."

Em uống ngày một nhiều , đến nỗi lấy cả lon của hắn mà uống. Có lẽ là do chuyện của Jisung nên em trông rất buồn, người đầu tiên em yêu mà.
Hắn thấy em uống như vậy liền ngăn cản, dù gì em cũng là lần đầu uống, nên uống 2 lon đã say rồi.
Em cầm lon bia của hắn , vừa uống vừa khóc . Choi soobin dù chẳng hiểu sao em khóc nhưng vẫn an ủi.

Một lát sau, hắn thấy an ủi bằng lời không được nên đành đứng dậy ôm em vào lòng, tay xoa xoa đầu.
Hắn nhìn em khóc trong lòng, thầm nghĩ "c-cũng dễ thương mà , không đáng ghét như mình nghĩ"

Lát sau, thấy em bình tĩnh lại thì choi soobin mới dám hỏi chuyện
-"sao mày khóc thế? có chuyện gì à? Hay tại tao bắt nạt mày?"
Em thấy hắn hỏi thì chưa vội trả lời.
-" Cậu có biết cảm giác khi thương thật lòng không?" em đặt ra câu hỏi
Hắn ngẩn ngơ một hồi rồi đáp
-"không"
Cũng phải , hắn vốn là mấy kiểu thay người yêu như thay áo, nên làm sao hiểu được.
-" Thế là mày khóc vì thất tình à?" Choi soobin như ngờ ngợ ra gì đó

Choi yeonjun nghe vậy thì lại bắt đầu khóc. Hắn thấy thế cũng biết mình vừa đụng chúng nỗi đau của người ta rồi. Nhưng mà hắn thắc mắc em bề ngoài ít tiếp xúc với người khác lại có người trong lòng rồi à? Bất ngờ đấy!
Hắn thấy em khóc mãi nên đành phải cõng em trên lưng rồi cùng về nhà. Trên đường về, Choi yeonjun cứ liên tục mè nheo quài, đôi lúc lại có tiếng thút thít.

Em thừa nhận rằng bản thân thật sự rất rất thích anh Jisung.Nhưng biết làm sao giờ, người ta đã có người khác rồi, em hiểu , em cần vứt bỏ tình cảm này. Nhưng khó quá, em không làm được. Chưa cảm nhận được nắng ấm quá lâu mà giờ phải bỏ lại rồi.Có lẽ anh jisung chỉ coi em là một cậu nhóc hay bị bắt nạt nên dang tay giúp đỡ thôi.

Về đến nhà, hắn để em lên giường còn mình thì ra sofa nằm.
-"meow meow~"
-"gì đây ? mèo đen à"
Choi soobin nhìn xuống dưới chân mình. Thấy một chú mèo cứ liên tục cạ cạ vào chân mình.Hắn không đá nó đi thay vào đó lại bế trên tay.
-" Trông cũng thuận mắt đấy!"

-----------
tui viết hơi ngắn ó
(tại tui lười hihi)
có gì thì góp ý nghen
thấy hay cho tui 1 vote nhaaaaaa⭐️⭐️
iu mấy bồ nhiều💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip