#1 (đã fix)
Đêm đông tại Seoul, trận tuyết đầu mùa kéo ồ ạt đến, những cơn lạnh trải dài từ đầu đến chân khiến ai cũng phải run cập vì lạnh. Tên thiếu gia ngồi trên chiếc ghế sofa trải nhung đỏ rượu nơi có nhiều mỹ nam vây quanh, bọn chúng bâu bám sờ soạng từng nơi, mọi ngóc ngách trên cơ thể của gã. Còn gã, gã ung dung bình thản ngồi đó tận hưởng mà nhâm nhi chút rượu vang đỏ cầm trên tay, bỗng gã thay đổi sắc mặt mắt hướng về một thi thể nuột nà, cặp mông căng đẫy. Chậm rãi đứng dậy và bước đến nhỏ ý mời rượu nhưng bé nhỏ đó chẳng để tâm còn để cho hắn một ánh mắt kêu căng, khinh thường.
" người đẹp đến đây một mình?"
" không lẽ hai mình?"
"Hahaha, buồn cười thật, người đẹp muốn uống cùng ta một ly?"
"Xinh đẹp đây không dễ để ngài mời rượu chứa thuốc~." em xinh đẹp dùng giọng điệu châm biếm gã.
Bé xinh bướng bỉnh thật.
"Sao nào? Bé muốn ta phải làm sao?"
"Trừ khi ngài cho em tiền, em chỉ muốn tiền"
"Được thôi, em muốn gì được đó"
Chấp nhận thỏa thuận, bé xinh liền nâng ly lên cụng với hắn rồi uống một ngụm. Hậu vị đắng chát sâu trong cuống họng khiến em nhăn mặt nhưng càng về sau lại ngọt ngào đến lạ.
"Thất lễ, người đẹp tên gì nhỉ?"
"Em tên Choi Yeonjun, còn ngài?"
"Tên đẹp đó, ta tên Choi Soobin, người đứng đầu công ty lớn tại Seoul"
"Wao.."
" sao nào?"
Em chẳng trả lời thay vào đó là chìa tay bé xinh ra ngầm ý muốn lấy tiền công ban nãy. Gã cũng chẳng phải dạng vừa mà đồng ý cái một, gã đề nghị em cùng nhau về nhà và 'thưởng thức' một đêm nồng cháy.
"Haha đồ dâm tặc, ngài nghĩ em là trai bán thân?"
"Ta làm gì dám nghĩ xinh yêu như thế, ta chỉ nghĩ rằng sau này em sẽ là cô vợ nhỏ bé của tôi"
Dáng vẻ kiêu ngạo của em giờ đã không còn, thay vào đó là biểu cảm bất ngờ và hốt hoảng.
"Em sẽ là vợ bé của ngài sao?, cũng thú vị thật. Nếu em đồng ý?"
"Ta sẽ cho em tất cả"
"Cho em xin số phone nhé?" em chìa điện thoại ra thoải mái cho gã add mọi mạng xã hội của em.
"Hot insta sao..? Ngưỡng mộ em thật"
"Sau này làm vợ chủ tịch Choi chắc nổi nữa"
"Không còn là sau này, từ bây giờ em đã là phu nhân của chủ tịch Choi"
"Hãy để em suy nghĩ~"
Em chống cằm, đôi mắt cáo sắc lịm nhìn gã và gã cũng nhìn em. Nhìn lúc lâu gã đột nhiên tiến tới khóa môi em, em bất ngờ nhưng cũng hôn đáp trả ngay sau đó. Tiếng nhạc dj lấn át đi mọi âm thanh "chóp chép" do hai con người họ cháo lưỡi, em dần trở nên rối bời tâm trí trở nên mụ mị, xung quanh đều là những mảng đèn nhấp nháy hồng tím chớp nháy loạn xạ. Em hé mắt cáo nhìn gã, mặt mũi cũng không đến tệ, chỉ có điều mà em đáng bận tâm...
Tại sao hắn lại chọn tiếp cận Yeonjun?
Đồng hồ điểm đến 11 giờ đêm, nơi mọi góc quán bar đều tụ họp những nam nhi dần trở nên đông hơn, tiếng môi lưỡi va chạm cũng lớn hơn đủ để lấn át đi nhạc dj đang đánh. Gã bế xinh đẹp đã say khướt lên xe của gã, Yeonjun lúc này đã say quắc cần câu, chẳng biết trời đất gì cứ mặc kệ cho người ta động chạm nơi nhạy cảm. Từ gò má đến tai đều đỏ bừng nồng độ cồn trong rượu vượt mức 4%, đôi môi căng mọng giờ đã sưng húp do cuộc "thăm dò" động nhỏ vừa nãy.
" xinh yêu à, tới nhà anh rồi"
Xinh yêu đâu biết rằng cuộc chơi chỉ mới bắt đầu?
Tiếng da thịt va chạm nhau tạo tiếng bành bạch khiến người khác phải ngại khi nghe thấy, cây gậy gã chưa có dấu hiệu là muốn dừng lại mặc dù em đã thấm mệt và đó là hiệp thứ 4 rồi, em gắng mở miệng hít lấy từng ngụm khí một cách khó khăn, mái tóc bê bết mồ hôi che khuất tầm nhìn của em. Gã biến thái liếm lên vùng gáy của em, mân mê vùng lưng trắng muốt dính bết mồ hôi
"Á!...dừng...em....ah~ mệt lắm..."
"Khi nào tôi bắn lấp đầy tử cung em thì tôi sẽ xem xét"
"Kh-không...có..ưm....ahh có thai mất"
"Tôi chịu trách nhiệm"
___________________________________________
Em và gã đã lăn lộn với nhau suốt cả đêm dài, hậu huyệt hồng hào ấy giờ đã lấp đầy tinh dịch của hắn thậm chí chúng còn rỉ ra ngoài. Còn gã thì sao? Gã bỏ mặc em từ sáng sớm rồi, chỉ để lại một mảnh giấy và bát cháo trắng có vị muối, không phải gã lên công ty hay đi đâu cả, gã đi cặp kè với vài con khác ngoài kia nhưng Yeonjun lại chẳng hề hay biết. Đâu biết được rằng sau lớp mặt nạ thỏ bông đó lại là một con sói khao khát, ham muốn tình dục đến cỡ nào...?
" cậu chủ mau dậy đi" người hầu bước đến hất tung chăn của em lên khiến em giật mình vì sự chênh lệch nhiệt độ phòng và nhiệt độ từ cơ thể tỏa ra.
"Um~" em ngáp ngủ choàng tỉnh nhìn thân thể của mình trông tàn tạ đến mức nào, chằng chịt vết giấu hôn đỏ rồi đến tím. Phần hông cũng rất đau nhức và đi lại rất khó khăn.
Đầu tóc Yeonjun rối bời, thi thể nát bét chằng chịt vết "tình yêu" do gã để lại, hậu huyệt đau rát và đặc biệt là bụng em cảm thấy rất chướng. Vệ sinh cá nhân xong cũng lết cái thân tàn tạ xuống ăn sáng do người hầu chuẩn bị.
"Này! Cậu tên gì thế?"
"Em tên Yeonjun"
"Tên đẹp đó mà sao lại vướng vào cái thằng này?"
"Em cũng không biết nữa, tối qua em uống say nên cũng chẳng biết trời đất gì..."
Cô hầu phì cười, cô cũng giới thiệu cô ấy là Yujin, cô biết rõ nết gã lắm (vì cô là nạn nhân của gã) cô luôn âm thầm cảnh báo cho các cô gái tuổi mới trăng tròn khi quen Soobin nên giờ hắn không nổi một mảnh tình vắt vai. Thêm một người hầu khác cũng giới thiệu thêm, chị ấy là Yeji. Chị ấy đẹp lắm, có đôi mắt cáo y hệt Yeonjun, sắc sảo và huyền bí cực kì nên ai cũng thích chị ấy, chỉ có điều là chị ấy có người yêu rồi, người yêu chị ấy tên là Ryujin.
"Chị khuyên Junnie là tránh xa ra, đừng dây dưa với gã khổ đời em đó"
Chẳng hiểu sao lúc đó em lại cảm thấy trong lòng mình tức tưởi, khó chịu trong người và rất tức giận khi nhắc tới từ "tránh xa Soobin", có vẻ như em đã bị thao túng và dần trở nên thích hắn, thích cái cách hắn đối xử thô bạo với em...
"Nay anh đi công tác về có mệt lắm không?"
"Có chứ, nhớ xinh đẹp của anh rồi ~"
"A!...đau xinh đẹp mà Soobin"
"Xinh đẹp của anh ơi ~ chơi trò xếp hình nhé?"
"Nhưng mà em mệt lắm chàng..."
Gã im bặt một hồi, túm lấy tóc gáy em ném mạnh về phía góc tường điên cuồng lấy cả năm ngón tạy khuấy đảo từng khoang miệng em, gã thọc một cách điên rồ khiến em trợn mắt ngược lên, nước mắt cũng chảy dài, đầu óc trở nên quay cuồng mù mịt...
Sao con khổ vậy con ơi....
Quay trở về mười năm trước...năm đó Yeonjun mới 10 tuổi, ba em mất sớm mình mẹ Junnie gánh vác nuôi hai anh em trong nhà nhưng không may một trận sạt lở trên ngọn đồi đổ ập xuống căn nhà rơm của mẹ con em khiến chúng bị nghiền nát dưới đống đất và cát sỏi, mẹ Yeonjun vội lấy tấm lưng bé nhỏ che chắn cho hai anh em, do áp lực từ đất chạy xuống quá lớn khiến em và Beomgyu có thể nghe được tiếng xương kêu răng rắc và tiếng hét thảm thiết của mẹ...Trước khi mẹ của Yeonjun trút hơi thở cuối cùng, bà ta than khổ
"Sao khổ vậy con ơi..."
Bà ta đã chết, mặc kệ lời kêu gọi, khóc la inh ỏi của hai anh em bà vẫn dùng tấm lưng đã nát ấy che chắn và mỉm cười hiền hậu.
"MÀY VẪN CÒN TÂM TRÍ ĐỂ NGHĨ ĐẾN CHUYỆN KHÁC À?"
Gã vung tay tát lên gương mặt xinh đẹp của Yeonjun, không thương hoa tiếc ngọc gã còn trực tiếp lấy chân đá thẳng vào bụng của em khiến em khóc la đau thảm thiết, miệng ú ớ được vài câu thì gã đã giáng cho em một cái bạt tai rõ đau. Gã lấy dây điện gai trói tay em lại và treo trước đầu giường hệt như xác chết, trên thân em chỉ mặc đơn độc đúng mỗi chiếc áo sơ mi mỏng đã dính máu tùm lum. Gã không biết rằng người trước mặt gã là người gã đã hết mực nuông chiều và yêu thương, mà giờ đây chính hắn đã làm ra nhưng chuyện kinh khủng đi ngược lại với đạo đức của một con người, ôi Chúa ơi con cầu mong đứa bé trong bụng Yeonjun sẽ không sao. Nhưng khác với suy nghĩ, vết máu từ từ chảy dài từ háng em xuống đến cẳng chân, em la hét thảm, nước mắt tuôn rơi đau khổ khi chứng kiến con mình dần rời xa khi nó chưa được chào đời thậm chí còn chưa là một cái phôi thai hoàn chỉnh.
"M-máu?? Yeonjun...em mang thai sao..? Sao em không nói cho anh...anh...anh xin lỗi để a-anh tháo dây..."
"Hức...con...con của chúng ta...Soobin à...em-em xin lỗi hức..."
Nó không phải là con của mày, Yeonjun đã cặp kè với người khác rồi đổ cho mày đó là con mày, tỉnh lại đi nó KHÔNG PHẢI LÀ CON MÀY!!!
Gã bất động hồi lâu, cuộc đấu tranh tâm lí đang đấu tranh hỗn loạn trong đầu gã, gã ôm đầu kêu la tệ hơn là gã dùng đầu đập mạnh vào tường xem như đó là hình phạt của hắn dành cho mình. Yeonjun hết sức ngăn cản nhưng dần yếu đi vì mất nhiều máu rồi ngã khụy xuống sàn bất động. Soobin lúc này mới nhận thức được rằng Yeonjun đã ngất liền sai người hầu tới đưa em đi cấp cứu...
Đèn phòng cấp cứu tắt đi, mọi hi vọng của gã đang dần vụt tắt, sinh linh bé nhỏ đã ra đi vào ngày xx tháng 6 năm 20xx, gã ôm mặt thầm chửi rửa bản thân đã khiến cho em phải chịu đau, chịu tổn thương do hắn gây ra.
"Người nhà bệnh nhân Choi Yeonjun đâu?"
"Tôi ạ"
_______________________________
"Thằng chó! Mày hại đời em tao thế chưa đủ à???"
"..."
"Mày mở cái mõm chó mày ra, tao tin tưởng mày mới giao Yeonjun cho mày mà giờ mày làm cái chó gì đây? Ha, sảy thai? Đùa đấy à?'
"Tôi xin lỗi"
"Xin lỗi cái chó gì? Xin lỗi giờ mày có mang được cháu tao về không!? Cút đi"
Beomgyu xông tới đánh đập gã túi bụi gã không phản kháng chỉ đứng im đó chịu trận.
Mang thai khi chúng ta còn chưa cưới, anh làm em đau khổ...liệu anh có thể đối xử nhẹ nhàng với em như cái đêm định mệnh ấy...lời mật ngọt đã tan biến vào hư không không một lí do.
Tôi hận anh
_____________________________
:helooo, các bạn sắp thi cuối kì đúng hôggg???? nabii chúc các bro ôn thi đạt hiệu quả, và có kết quả thi tốt nhaaaaaaaa
Fic đầu tay nên bro ủng hộ nhiệt tình ạ!!!
Nabi cũng có viết ở bên mangato0n nữa á, có gì các bro ủng hộ neee
Nabi hứa chap2 hay nhiều chap sau sẽ dài hơnnnn chap đầu ạ!!! Bây giờ Nabi cần được nghỉ ngơi và ôn thi ne! Hẹn các bro vào cuối tháng 5 aaa!!!🙄
Baiiuuuღღღ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip