3
Cảm giác cô đơn, len lỏi khắp từng tế bào, bao trùm lấy em như một bóng tối vô hình. Yeonjun co ro, lặng lẽ run rẩy, một mình thoi thóp trên nền gạch men lạnh ngắt, buốt thấu tận xương. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt khẽ lim dim, em khẽ rùng mình lần cuối rồi để bản thân buông lỏng chìm vào giấc ngủ sâu thật yên bình và nhẹ nhõm...nhưng trong lòng vẫn là khoảng trống lạnh buốt không ai lấp đầy và sưởi ấm.
...
Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi nhưng bình yên đến lạ, em nhổm dậy đi thay quần áo, mệt mỏi lấy khăn chùi đi vết bẩn còn vương trên sàn, từng động tác như kéo dài vô tận. Bụng đã réo lên liên tục, cảm nhận được cơn đói em gắng cho xong việc rồi xuống nhà bếp xem có món gì ngon. Xong xuôi, Yeonjun chậm rãi bước đến cầu thang gỗ tinh xảo, chầm chậm bước xuống để không gây ra tiếng động nào, từng bậc thang như vang vọng tiếng cô đơn. Bước xuống tầng 1, em thấy gã đang ngồi trên Sofa lớn, bên cạnh hắn là một người phụ nữ, cô ấy có gương mặt quyến rũ, đôi môi được hoạ lên màu son đỏ đô tăng thêm phần quyến rũ gợi cảm, kiều diễm. Gã đang trao đổi về một số vấn đề lớn nhỏ trong công ty nên em không bận tâm nhiều lắm, chú tâm làm một bữa ăn đơn giản rồi mau chóng kết thúc mà chạy lên tầng trốn tránh, né tránh ánh nhìn từ gã.
"Vậy nhé, tôi đi đây. Nếu có chuyện gì tôi sẽ nói thêm"
"Ừm"
Người phụ ấy sau khi ra khỏi ngôi biệt thự, gã quay sang nhìn em trong căn bếp, gã đứng dậy chậm rãi tiến đến.
"Yeonjun nay nấu món gì thế!"
"Ramyeon"
"Lại ăn mì ăn liền sao? Không tốt cho sức khoẻ, em nên nhớ em đang mang thai đứa con của tôi"
"G-gì chứ tôi không tin, tôi không thể"
"Test đi rồi biết"
_________________________
Nổi bất an trỗi dậy, Yeonjun cầm que thử thai lên chết lặng. Em mang thai lần thứ hai. Một phần trong em muốn dứt khoát chối bỏ sinh linh nhỏ bé này, không muốn đứa bé trong bụng phải gánh chịu khổ đau mà em từng trải qua. Nhưng ý nghĩ đó lại khiến em tan nát, bởi em biết phá bỏ một sinh mệnh là một tội ác. Em lặng lẽ ngồi xuống, bàn tay siết chặt đến run, trái tim nhỏ bé co thắt liên hồi, những giọt sương trên mắt rơi xuống thấm đẫm vào chiếc áo phông trắng, chẳng thể kìm lại. Em tuyệt vọng, để bản thân lặng im không tiếng, chìm sâu trong nỗi đau đớn không lối thoát.
"Thấy chưa tôi bảo mà"
"Anh...anh định làm gì tổn hại đến đứa con này, tôi sẽ không tha"
"Nói xem, em sẽ làm gì tôi khi tôi đụng đến cái thai này?"
"A-anh..."
"Sao mà dám được, mày ngon mày động thử?"
Gã trừng mắt nhìn em,thô bạo vung tay giáng thẳng xuống má, tiếng bạt tai vang cái chát mà đau lòng, để lại dấu đỏ hằn trên làn da mềm mịn như cánh đào. Em run rẩy ôm lấy bên má nóng rát, nước mắt lại trào lên rơi khỏi đôi mắt đã hoe đỏ từ bao giờ. Em ngước nhìn gã, ánh mắt cầu xin mong gã dừng lại, ôm lấy bụng đầy lo lắng sợ hãi, chủ mong đứa con bé bỏng trong bụng không bị tổn thương, không bị ảnh hưởng bởi cơn giận tàn nhẫn ấy.
"Bé đợi tôi, chút nữa tôi sẽ quay lại"
Gã thôi đánh em, bước ra khỏi phòng vệ sinh, mang nỗi tức giận đi đến thẳng nhà bếp. Gã lục tung từng cánh tủ dường như đang gắng kiếm một món đồ nào đó có thể trói buộc. Soobin bật cười lớn khi trong tay gã là một chiếc khoan lớn, một dây xích, bốn cái khoá, gã hùng hổ trở lại phòng, mạnh bạo lôi cổ tay em khỏi nhà vệ sinh. Do quá bất ngờ nên Yeonjun có mất thăng bằng mà ngã dập người xuống đất, gã mặc kệ lôi kéo em đi chẳng khác gì súc vật đáng bị trừng phạt.
Tiếng khoan rít lên, xoáy sâu vào màng nhĩ, vang vọng quanh tai em như tiếng gọi từ địa ngục. Gã thắt cổ tay đến hằn đỏ của em lại treo lên tường, bức tường lạnh lẽo thêm chút bụi của mũi khoan đục cùng đó là sự dã thú đến đáng sợ của gã. Em không khóc, không chút chống cự, chịu đựng như thể đây là điều bình thường, hai chân bị gã tách rộng, cổ chân bị trói chặt khiến em chút nhăn mặt kêu đau, gã chẳng mảy may quan tâm vẫn thích thú niêm phong lại dấu yêu của gã, cơn đau ấy khiến em bật khóc thành tiếng.
"Hức...anh...là đồ dã thú, giam cầm tôi như thế này chẳng khác gì một con súc vật cả..hức!"
Yeonjun khóc đến nghẹn.
_________________________
Tối, gã trở về biệt thự sau cuộc họp kéo dài 2 tiếng, em nhận thấy gã về nhưng trong lòng lại thấy rộn nhịp đến lạ. Có vẻ là nhớ Alpha. Soobin bước vào phòng với trên người độc chiếc khăn tắm cuốn ngang hông, tóc còn ướt loà xoà rũ xuống mắt, trên tay cầm tô cháo thịt bằm nghi ngút khói đầy hấp dẫn. Đôi mắt hững hờ, trĩu nặng. Mí mắt còn chút sưng đỏ, vương đọng lại chút giọt sương mắt, em mệt mỏi hô hấp, đôi vai mỏng manh run rẩy từng nhịp tưởng chừng như sắp rụng khỏi người, tấm lưng trắng mịn áp sát vào bức tường đầy bụi. Gã nhìn em, em chẳng thèm nhìn gã. Soobin cầm lấy tô cháo tiến lại gần em, cẩn trọng cầm chiếc thìa múc từng thìa cháo nhỏ đưa lên miệng em. Em hé miệng yếu ớt ngậm lấy, cổ họng khô khan gắng nuốt cháo xuống dạ dày.
Gã nhìn em, cười thích thú với con búp bê sống này, em lại chán nản, thiếu sức sống chẳng thèm nhìn lấy gã một lần. Đôi mắt cáo híp lại chỉ tập trung vào một khoảng không nhất định mặc cho gã đang đút từng thìa cháo vào miệng.
Trong căn phòng với ánh đèn vàng, trắng, chỉ có tiếng thìa chạm lạch cạch vào miệng bát vang vọng. Ngoài kia, màn đêm đang kéo dài phủ đầy những ánh sao, im lặng như nuốt chửng mọi âm thanh.
"Em no chưa? No rồi thì ngủ đi"
"..." em không buồn đáp.
"Yeonjun, trả lời"
"Vâng"
Tưởng đâu vớ được đại gia Yeonjun sẽ đổi đời, sung sướng, ăn ngon mặc đẹp. Đúng là "sung sướng, ăn ngon mặc đẹp", chạm vào giấc mơ mà bao người mong ước, sai là em đã mù mờ bước chân vào gia tộc nhà Choi này. Yeonjun hối hận, muốn trốn thoát, nhưng với cái bụng bầu ngày càng lớn dần, thân thể thì yếu ớt, gã thì hung tợn, giam cầm em hơn một con súc vật. Em thà chết đi cho rồi, nhưng em sợ, sợ gia đình em phải đau buồn chìm trong nỗi đau mất con, sợ bạn bè em cũng thất vọng, buồn hờn, sợ bỏ lại bé con đang hình thành trong bụng.
Soobin, gã quyền lực, từ bé gã đã sở hữu trí tuệ hơn người, nhanh chóng hoàn thành chương trình cấp 3 khi mới học lớp 8 trung học cơ sở. Lên 25 tuổi, gã được thừa kế toàn bộ tài sàn của ông bà Choi, từ chức vị chủ tịch cao quý của công ty hàng đầu Hàn Quốc SB ent, đến căn biệt thự đến hàng trăm tỷ (VNĐ).
Yeonjum, em 22 tuổi, chàng hot instagram sở hữu lượt người theo dõi khủng là 18,8 triệu người nhờ đôi mắt cáo sắc sảo, quyến rũ, làn môi hệt mỏ vịt nhưng đó là điểm đặc biệt của em, và nốt ruồi lệ nhỏ xíu dưới cánh mắt trái khiến bao người mê mẩn. Em sở hữu gương mặt như bước ra từ tạp chí, em mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ , em không hào nhoáng, chẳng điểm gì nổi bật ngoài vài lần em được làm người mẫu ảnh nhỏ lẻ.
Giờ đây, Yeonjun một mình treo lên bức tường lạnh lẽo, cơ thể mệt mỏi, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mắt. Nốt ruồi lệ dưới mắt cáo xinh đẹp dường như đang lấp lánh trong ánh đèn yếu ớt, như giọt nước mắt độc đông cứng chẳng rơi xuống được.
Mái tóc rũ bời xuống, che bớt đi phần nào nét mặt vốn kiêu kì, giờ chỉ còn lại mệt mỏi và cam chịu đến đau lòng. Đôi môi khẽ mím lại, nứt nẻ vì khô, gắng đưa bản thân vào giấc ngủ...
____end___
Định cho lên 2k từ nma k nổi mng ơi🥰
Cảm ơn mng đã dành ra thời gian quý báu để đọc fic của toi nhé!! Chân thành cảm ơn mng đã giúp fic của mình lên 100 ng coi, mong rằng sau này, fic của mình lên 1k ng xem ạ.!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip