5-comeback😏
giữa trời đêm đang vang vọng đâu đó những tiếng lá xào xạc, lay động theo gió. Em thả lỏng mình đưa bản thân vào giấc ngủ, sao nay yên bình đến lạ. Không còn tiếng đánh đập, không còn tiếng nỉ non rên rỉ van xin khi làm tình, và...không còn gã ở cạnh bên.
tiếng gõ cửa chợt vang lên khiến em thức giấc khỏi giấc ngủ, cô hầu bước vào trên tay cầm một cái chậu đựng nước nóng còn bốc hơi nhanh chóng hoà tan với khí âm u lạnh lẽo và ẩm mốc.
"tôi đến để thay rửa cho anh, đây là lời sai bảo của thiếu gia"
"..."
Cô hầu nhanh chóng bắt tay vào việc, tiếng nước róc ránh chảy từ khăn xuống chậu, cô gấp gọn khăn lại đưa lên cánh tay của em, động tác nhẹ nhàng ân cần, em khẽ rùng mình. Xong phần hai cánh tay ấy, cô xin phép em được cởi bỏ chiếc áo rộng thùng thình che phủ đến đùi non, em đồng ý. Cô tháo từng chiếc cúc một, tiếng lách cách của cúc áo rũ ra vang vọng trong căn phòng trống trải, đầy mùi ẩm mốc khó chịu, và sự cô đơn.
"ức..!"
"đau sao? cậu đợi tôi lấy thuốc nhé"
"k-không sao đâu...tôi chịu được"
Sự ân cần, chu đáo của cô Lee khiến em cảm thấy trong tim bỗng được chữa lành bởi hơi ấm, em có sự rung động nhẹ.
Dưới sảnh nhà, tiếng động cơ xe vang lên, rồi dừng lại giữa không gian vắng lặng, gã bước ra khỏi xe lấy tay chỉnh lại cổ áo, trên người không quên để lại những dấu ân ái, dấu môi của một cô gái nào đó. Soobin bước vào phòng của em, người đang ngủ một giấc rất ngon trên chiếc xích đã han rỉ. Gã nhìn em như đang chiêm ngưỡng tác phẩm điêu nghệ do chính mình tạo ra, gã bước gần đến, nâng nhẹ cằm em lên khiến em tỉnh giấc, đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn nhẹ, không vội vàng, không chiếm hữu.
"ư..ưm, anh về hồi nào thế?"
"mới thôi, em đói không?"
"...đói"
"A...agh..hic- đau quá..ưm"
Tiếng lép nhép nơi giao hợp của hai người vang vọng nơi cảnh đêm ngoài ban công không bóng người.
Gã tiến đến, từ từ đưa chiếc khoá vào ổ, nhanh chóng xoay ngược lại mở chốt, cơ thể em được thả rơi tự do không một người đỡ lấy, nhưng do chân lâu ngày không tiếp xúc với mặt đất nên em mất thăng bằng mà ngã xuống,đầu gối vùi mạnh xuống nền xi măng thô ráp, em rên rỉ khe khẽ vì đau. Hai tay em vội bám víu lấy bắp chân gã giữ thăng bằng, các ngón tay vô thức co lại bấu chặt vào ống quần âu khiến chúng nhăn lại.
"shi...muốn chết à?"
"buông ra!"
Lời nói gã như con dao lam, sắc lẹm cứa thẳng vào trái tim của em khiến chúng rỉ máu thêm lần nữa, em giật mình, vội buông tay xuống, mặt cúi gằm không dám nhìn trực diện với gã. Không khí u ám lạnh lẽo giờ lại càng lạnh lẽo, đáng sợ hơn, em mím chặt môi, bàn tay theo sự sợ hãi mà co chặt, chờ đợi điều kinh khủng tiếp theo.
Gã vung tay tát thẳng vào mặt em, tay còn lại túm đằng sau gáy dí mặt em vào thẳng hạ bộ gã, trông chẳng khác gì biến thái.
"ức!-"
Gã rút mặt em khỏi nơi đó, tàn bạo lôi đầu em ra ngoài ban công tầng 5.
"hic...đừng mà...Soobin à em...hức-"
Gã nhanh chóng giải phóng dương vật khỏi chiếc quần vướng víu, trực tiếp đâm thẳng đến lút cán vào khoang bụng em...
_______________skip____________
4 giờ 50 phút sáng ngày 12 tháng 9 năm xxx
Sau trận giao hợp kéo dài vô tận, gã đã dừng lại. Cô hầu Yunjin bước vào với tô cháo bí đỏ còn nóng hổi đặt trước mặt em, Yeonjun đang co ro trong góc phòng, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
"Junnie à, lâu rồi không gặp"
"hửm...? Junnie à, Junnie dậy đi"
"Junnie..." cô hầu gắng lay em dậy.
"Yeonjun! Yeonjun à tỉnh dậy đi, này! đừng làm chị lo mà Junnie ơi, Junnie!"
Bên ngoài ông quản gia nghe thấy tiếng gọi lớn của cô liền xông vào, ông cũng xốt xắng lay em dậy nhưng em chẳng hồi âm.
"em...em mệt quá..."
Em gắng mở miệng nói tròn chữ, em mệt đến nỗi cơ miệng còn chẳng thèm há rộng, bên dưới đau rát chẳng mặc cái gì, bụng rỗng tuếch chưa có gì bỏ vào miệng, ánh mắt khô cạn, đôi môi thâm tím còn rỉ máu vì em cắn môi hứng chịu cơn đau khi làm tình.
"Junnie à em ổn đấy chứ? chị lo quá"
"...gọi ông chủ về đi cô Yunjin"
"không...không đừng mà". Em gắng chịu cơn đau thấu xương nhừ thịt để nói vời ông quản gia, cầu xin ông đừng gọi Soobin về.
"nhưng không gọi về ai đưa câu đi viện chứ?"
Hỏi buồn cười ghê, gã làm gì quan tâm em đến thế, làm tình cho đã rồi lại bỏ lại em một góc phòng run rẩy cô đơn trong đó, còn gã lại lên công ty đi làm một cách bình thường chẳng ai nghi ngờ.
Căn phòng lạnh như băng, Yeonjun nằm nghiêng người, chiếc áo sơ mi dính máu đã khô cũ kĩ đắp lên hờ hững phần hông của em. Chỉ cần di chuyển nhẹ chiếc áo sẽ cọ vào mông khiến em phải rít lên vì đau rát. Em chẳng còn sức để ngồi đậy, chỉ biết ôm lấy người, mím môi chịu đựng cố không bật khóc như một kẻ yếu đuối.
Ông quản gia bước ra rồi lại bước vào, tiếng giày cồm cộp gõ vào nền xi măng bất lực nhìn em, ánh mắt thoáng chùng xuống rồi rút điện thoại gọi cho gã.
"cậu chủ, Yeonjun...không ổn, nó cần đưa đi viện"
"gọi bác sĩ riêng là được mà tôi đang bận"
"gọi rồi...nhưng không được."
"tch, rồi tôi sẽ về". Gã khó chịu tặc lưỡi.
Em nghe được cuộc trò chuyện, đầu óc trống rỗng đang quay cuồng đến chóng mặt. Nghe tên gã vang lên như một cú nện thật mạnh vào lồng ngực em mà khó thở. Em nhắm tịt mắt, mím chặt môi cảm giác bất lực dâng trào khi biết mình lại phải trông chờ vào người ấy, người đã khiến em ra nông nỗi này.
Lấp ló ngoài khung cửa sổ sắt đã han rỉ, mưa bắt đầu đổ cơn, từng hạt mưa rơi xuống đập vào cửa kính, thời gian như chậm đi. Lạnh và ẩm ướt, xen kẽ mùi ẩm mốc.
Tiếng động cơ xe vang từ xa. Căn biệt thự đang chìm trong im lặng bất chợt xao động. Em khẽ co người, cơn đau ở hông khiến toàn thân em run rẩy. Sự lo lắng, bất an đang bao vây lấy em.
Tiếng giày da nện vào sàn gỗ, gã bước đến gần hơn. Cánh cửa bật mở. Soobin bước vào, trên người còn phảng phất mùi nước hoa nữ và mùi khói thuốc. Gã nhìn em, ánh mắt dừng lại trước hình ảnh "dấu yêu" đang nép vào một góc phòng, không thảm trải, không nệm gối, chỉ đơn độc chiếc áo phông trắng cũ kĩ đắp lên người một cách hời hợt. Gã nhìn em dịu dàng, rồi nhẹ nhàng tiến đến.
"Yeonjun, anh về rồi". Gã cất giọng, nhẹ nhàng nhưng ngột ngạt.
Em chẳng nói gì, chỉ xoay nhẹ đầu né tránh cặp mắt của gã như một cơn phản xạ sợ hãi đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Em sợ hãi, hai tay siết chặt mép áo, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại.
"em đau ở đâu?"
"..."
"anh sẽ đưa em đi bệnh viện ngay bây giờ, mau ngồi dậy nào"
Cô hầu Yunjin lặng lẽ cúi đầu xin phép ra ngoài, hầu như cô và ông quản gia đều biết rõ ai là người hành hạ em ra nông nỗi này người mà khiến từng khóc lặng trong những đêm dài, là lý do khiến cho mỗi bước chân của em đều trở nên nặng nề và rụt rè, chẳng ai tin vào sự dịu dàng của gã cả.
Em mím môi, khẽ gật đầu vì em chẳng còn sự lựa chọn nào khác, từ chối thì sẽ là lựa chọn đen tối nhất đẩy hai cha con em xuống vực thẳm của sự tra tấn tàn bạo của con sói đội lốt thỏ. Gã nắm lấy tay em, dìu em dậy một cách nâng niu.Nhưng chỉ có mình em mới cảm nhận được, những ngón tay to lớn ấy đang siết chặt khiến em rên khẽ.
đấy là lời cảnh báo.
Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng không lớn. Trong căn phòng ấy chẳng ai lên tiếng ngoài gã, gã khoác lên vai cho em một chiếc áo choàng da dài để ủ ấm cho bờ vai mảnh mai ấy, gã chầm chậm cúi xuống bế em lên đi ra khỏi bóng tối mịt mù của căn phòng và đi đến một nơi khác...không ai biết đến, chẳng cầu cứu được ai...
_cont_
hjhj, mik cb tại vì ôn nhiều quấ nên chán...ngoi lại viết fic cho ae coi ne.
mà ae có thấy là fic của t có rối không? chứ t thấy rối lắm. ae thấy fic có những khuyết điểm lớn nhỏ gì thì ae cứ nói với t để t sửa nhá😁🫶💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip