🔓

Sáng hôm sau, khi Yeonjun vẫn còn đang ngủ say trong căn phòng của mình sau buổi tập luyện muộn hôm trước,chiếc đồng hồ báo thức trên bàn đã điểm đúng 9 giờ. Tuyệt nhiên không có ai nhắc nhở Yeonjun thức dậy, vì Soobin – người luôn có mặt bên cạnh Yeonjun mỗi sáng – đã sớm rời đi từ sáng sớm để tới trụ sở công ty Xoobi-với một cuộc họp bất ngờ nhưng được ưu tiên hàng đầu: tuyển quản lý riêng cho Yeonjun.

Soobin ngồi đối diện với CEO của công ty, đôi mắt anh không rời màn hình máy tính, nhưng bên trong tâm trí lại đang tính toán từng bước đi.

Câu nói này không chỉ đơn giản là về công việc. Đó là một cam kết. Một lời khẳng định không cần phải phô trương. Ai cũng hiểu: Soobin không chỉ muốn quản lý sự nghiệp của Yeonjun, mà còn là người bảo vệ, người che chắn cho anh khỏi sự soi mói quá mức của dư luận.

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng không ai dám phản đối. Tất cả đều biết, đằng sau lời nói ấy không chỉ có công việc, mà còn có cả tình cảm bảo vệ sâu sắc mà Soobin dành cho Yeonjun, không phải ai cũng có thể thấu hiểu được.

______

Ngay trong chiều hôm đó, thông báo tuyển dụng quản lý cá nhân cho Yeonjun được gửi đi khắp nội bộ công ty Xoobi. Nhưng điều khiến tất cả phải giật mình và bàn tán không ngớt là... tiêu chí tuyển dụng lần này lạ thường đến mức ai đọc cũng biết: không đơn thuần là tìm một quản lý.
    •    Nữ.
    •    Les thì càng tốt.
    •    Cao ráo, nhanh nhẹn.
    •    Tính cách hiền, lành, tốt bụng.
    •    Quan trọng nhất: Biết khi nào nên im lặng, và hiểu rõ ranh giới giữa công việc và đời tư.

Có người đùa rằng đây là tuyển bạn thân chứ không phải tuyển quản lý. Nhưng người có đầu óc nhạy cảm hơn thì hiểu – đây là "vách chắn" mà ai đó đã dựng lên, giữa Yeonjun và thế giới bên ngoài. Một ranh giới vô hình nhưng sắc bén.

Và người dựng lên ranh giới đó, chính là Soobin.

Điều đặc biệt nhất trong buổi tuyển dụng hôm đó:
Cả Soobin và Yeonjun đều ngồi phỏng vấn.

Yeonjun ngồi bên trái, mặc áo cardigan trắng, đeo kính gọng mảnh. Trông anh chẳng khác gì một sinh viên khoa nghệ thuật – nhẹ nhàng, ấm áp và đôi lúc còn hơi ngơ ngác khi nhìn bảng hồ sơ.

Soobin ngồi bên phải, vest đen chỉnh tề, ánh mắt như thể scan từng hơi thở của ứng viên. Tương phản rõ rệt. Nhưng lạ thay, họ ngồi cạnh nhau lại tạo ra một kiểu khí chất rất khó gọi tên:
một người là lửa, một người là nước – nhưng cả hai đều đang chọn ai sẽ đứng giữa để giữ cho ngọn lửa không cháy quá mạnh, và dòng nước không cuốn đi quá xa.

Người đầu tiên bước vào, cúi đầu lễ phép. Soobin nhìn đồng hồ, không nói gì.
Người thứ hai, run bần bật đến mức rơi cả bút. Yeonjun vội cúi xuống nhặt hộ, cười nhẹ: "Không sao đâu ạ."

Cứ vậy, từng người bước vào – bị đánh giá bởi hai thái cực: một bên là cái nhìn soi từng biểu cảm, một bên là người sẵn sàng cứu vớt bằng một nụ cười.

Có người nói Yeonjun quá hiền, ai cũng dễ được qua vòng. Nhưng sự thật thì... có Yeonjun ngồi đó, Soobin mới đủ bình tĩnh để không loại cả danh sách chỉ vì ánh nhìn không ưa.

Đến giữa buổi, một cô gái tomboy bước vào, mái tóc cắt ngắn, sơ mi trắng, quần jeans gọn gàng. Trông cool, nhưng lại lễ phép đến bất ngờ:

"Em chào anh Soobin, anh Yeonjun. Em là Park Ji Eun, 25 tuổi. Em từng đi tour cùng ba nghệ sĩ lớn, chuyên trách mảng hậu cần và quản lý thời gian. À, em cũng biết cách làm cà phê đá vừa đậm vừa ít đắng."

Yeonjun bật cười đầu tiên. Soobin thì nhíu mày... nhưng là kiểu nhíu mày thú vị, không phải khó chịu.

"Tại sao em lại muốn ứng tuyển vào vị trí này?" – Soobin hỏi, lần này không còn kiểu 'thẩm vấn lạnh lẽo' như mấy ứng viên trước, mà giọng lại hơi... dịu dịu, kiểu như hỏi một đứa em chuẩn bị gia nhập hội "giữ bí mật quốc gia".

Ji Eun ngồi thẳng lưng, rướn vai nhẹ, cười tươi đúng kiểu fangirl biết điều. Rồi tự tin trả lời:

"Thật ra là... vì em cảm thấy công việc này không chỉ là 'quản lý idol' mà là... 'người canh giữ cánh cửa tình yêu'."

Yeonjun – đang nhấp miếng nước cho tỉnh ngủ – suýt sặc. Ụa một phát rõ to, khụ khụ liên tục, trừng mắt nhìn Ji Eun kiểu: "Ủa? Ủa? Em chơi chiêu vậy luôn hả?!"

Soobin thì nghiêng đầu nhìn Ji Eun như kiểu: "Con nhỏ này được á nha."

Ji Eun tỉnh bơ, cười một cái kiểu "em nghiêm túc đó nha", rồi nói tiếp, lần này giọng nghiêm chỉnh hơn chút nhưng mặt vẫn tỏa sáng như có đèn spotlight trong lòng:

"Thật ra..." – cô gãi đầu, hơi ngại ngùng một chút nhưng vẫn giữ được vẻ tự tin – "Em nghĩ công việc này không chỉ là về chạy lịch trình hay xử lý truyền thông. Mà là hiểu người ta đang cần gì, kể cả khi họ không nói."

Soobin gật đầu khẽ, Yeonjun thì đã bỏ cốc nước xuống, tay đan vào nhau nghe tiếp – dù vẫn hơi cảnh giác.

"Em không phải kiểu người hay xuất hiện trước spotlight, cũng chưa từng mơ làm nghệ sĩ. Nhưng em từng làm ở mấy tour concert rồi, em biết... có những người, họ không cần ai đó hô to tên họ, mà chỉ cần một người đứng phía sau, hiểu họ, và hỗ trợ đúng lúc."

Cả phòng hơi im. Không khí vừa dễ thương vừa chân thành. Soobin thì nheo mắt, kiểu như đang cân nhắc nghiêm túc. Ji Eun tranh thủ bồi thêm một câu:

"Và... em có cảm giác... nếu làm tốt vị trí này, em không chỉ giúp được một nghệ sĩ. Mà còn giúp được một người đang cố bảo vệ ai đó thật quan trọng với mình."

Cạch.

Lần này, không chỉ Yeonjun mà cả Soobin đều sặc. Một người sặc nước, một người sặc không khí.

Yeonjun ho khù khụ, mặt đỏ bừng: "Em ơi,em?!"

Soobin thì cố giữ mặt tỉnh, nhưng khóe môi đã giật giật, rõ là đang cố nhịn cười.

Ji Eun thì thản nhiên lấy khăn giấy đưa cho cả hai, rồi nhỏ giọng:

"Đó, thấy chưa. Có khi em chưa vô làm đã làm được việc rồi. Khiến hai anh... hiểu nhau hơn chút xíu.Em hiểu cảm giác muốn âm thầm lo cho người ta, không cần họ biết. Nên em tin... người như em rất phù hợp để làm quản lý cho một người... đang được ai đó âm thầm lo cho."

Cả phòng im lặng đúng 2 giây, rồi bất ngờ bật cười. Tiếng cười đầu tiên vang lên trong ngày phỏng vấn căng như dây đàn.

Lúc này, Soobin nhìn Ji Eun... rồi quay sang nhìn Yeonjun. Cười.

Cái kiểu cười nhẹ nhưng ánh mắt như viết chữ "trúng tim đen rồi anh ơi" lên trán.

Yeonjun đỏ tai, ho khan liên tục:

"Em nói vậy... sao giống kịch bản phim quá vậy trời..."

Soobin liếc nhẹ, cười tới tận khóe mắt:

"Anh thấy cũng hợp. Quản lý có tâm như em... chắc chắn giúp anh bảo vệ được một số 'bí mật quan trọng'."

Ji Eun nghe tới đó, đứng dậy cúi đầu liền:

"Vậy là em được nhận phải không ạ? Em hứa sẽ canh tủ lạnh, giấu khăn đôi, gom dép... làm hết!"

Yeonjun: "Khoan!! Ai nói là có khăn đôi với dép đâu???"

Soobin: "...Không ai nói. Nhưng hình như... anh lỡ khai rồi."
________

Sau buổi phỏng vấn đầy "mùi yêu đương giấu đầu hở đuôi", Ji Eun chính thức được nhận. Nhưng cú sốc đầu tiên trong ngày làm việc mới không phải là khối lượng công việc... mà là thông tin: cô sẽ tới "nơi làm việc" bằng xe riêng của Soobin.

11 giờ trưa, Ji Eun đang đứng ở sảnh tầng 1 trụ sở Xoobi thì một chiếc xe đen trơn bóng dừng lại trước mặt. Kính hạ xuống, Soobin bước ra – vẫn vest đen, tóc chải gọn, nhưng ánh mắt lại kiểu hơi lấp lánh một cách lạ thường.

"Đi thôi. Về nhà."
Rồi như nhớ ra gì đó, Soobin liếc sang Ji Eun, nửa cười:
"À nhầm. Về 'nơi làm việc' của em."

Ji Eun ngơ ngác bước lên xe. 5 phút đầu còn nghĩ chắc là tới văn phòng nhỏ riêng của Yeonjun. 10 phút sau thấy xe rẽ vào khu căn hộ cao cấp, cô bắt đầu thấy có gì đó... sai sai. Và khi cửa nhà mở ra, hình ảnh đập vào mắt là Yeonjun – đang mặc áo thun rộng, tóc rối bù, một tay cầm ly sữa, một tay dụi mắt – thì đầu Ji Eun chính thức "lag".

"Ủa... em tới sớm vậy hả?" – Yeonjun hỏi, giọng còn ngái ngủ, chân trần bước ra từ bếp.

Ji Eun đứng đơ như tượng đá trước cửa nhà, mắt lia từ Yeonjun sang Soobin, rồi lại sang Yeonjun. Tầm 3 giây sau mới thốt được một câu duy nhất:

"Khoan đã... khoan đã! Hai người... ở chung nhà???"

Soobin đặt chìa khóa lên kệ, tháo áo khoác, đáp tỉnh bơ:

"Ờ. Cũng tiện cho việc trao đổi công việc mà em."

Yeonjun ho khan, nhìn sang Ji Eun đầy vẻ hoảng hốt:

"Không phải như em nghĩ đâu! Là anh... ở nhờ! Ờm... là Soobin rủ anh về ở chung cho dễ phối hợp lịch diễn á!!"

Ji Eun chớp chớp mắt. Trong đầu là hàng loạt flashback: ánh mắt lúc phỏng vấn, cái ho sặc đôi, những hint vụng về... rồi cả lời nói của Soobin hôm qua: "Giúp một người đang cố bảo vệ ai đó..."

"Ừa... phối hợp ghê thiệt." – Ji Eun gật đầu lia lịa, nhưng mặt thì kiểu: em biết nhiều lắm rồi nha, khỏi chối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip