2. Mini mèo cần sữa và ôm
Trong lòng bàn tay Soobin ấm áp và rộng như cả thế giới, Yeonjun rúc vào một góc, tai mèo cụp xuống, mặt đỏ hồng vì xấu hổ. Cậu vừa trải qua cú sốc lớn nhất đời — bị thu nhỏ thành một sinh vật có tai mèo trắng hồng và giọng nói như chuông bạc.
Soobin vẫn còn chưa hoàn hồn. Cậu ngồi phệt xuống giường, mắt không rời khỏi sinh vật bé xíu đang dúi mặt vào ngón tay mình như trốn chạy khỏi hiện thực.
"Em ổn chứ...?" Soobin hỏi khẽ, tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mịn như bông của Yeonjun.
Cậu chưa kịp trả lời thì từ bụng Yeonjun… vang lên một âm thanh rõ to: ỌT… ỌT…
Cả hai im lặng trong hai giây.
Yeonjun lập tức dính mặt vào lòng Soobin, cả người run lên vì ngượng. Tai mèo đỏ ửng, đuôi giật giật điên cuồng như muốn độn thổ.
"Đói rồi hả?" Soobin phì cười, tim tan chảy như kẹo đường. "Để anh pha sữa cho em nha."
Cậu nhẹ nhàng đặt Yeonjun xuống một góc gối, dùng khăn tay xếp lại thành ghế tạm thời, rồi chạy ào xuống bếp. Trong lúc đun sữa, Soobin lục khắp các ngăn kéo để tìm cái muỗng bé nhất trong nhà — loại hay dùng để khuấy espresso — và đem lên cùng với một nắp chai nhựa làm bát.
"Tèn ten! Sữa ấm cho mèo nhỏ." Cậu ngồi xuống, tay cẩn thận đút từng muỗng sữa nhỏ vào miệng Yeonjun.
Yeonjun bặm môi uống, ánh mắt long lanh biết ơn xen lẫn ngượng ngùng. Thi thoảng mắt cậu lén liếc nhìn Soobin, rồi cụp xuống ngay khi chạm phải ánh nhìn dịu dàng của người kia.
Sau khi uống hết, Yeonjun lăn ra gối, tay ôm bụng nhỏ, mặt mãn nguyện như chú mèo no nê. Soobin thì cẩn thận chừa một góc giường, lấy hộp giày lót khăn êm và vài chiếc áo cũ mềm để làm ổ ngủ cho bé.
"Anh sợ nếu để em ngủ cùng, anh trở mình đè bẹp thì toi luôn đó." Soobin nói, giọng trêu nhẹ. "Ổ mèo mini này là tuyệt phẩm rồi, phải không?"
Yeonjun không nói gì. Cậu nhìn cái ổ, rồi lại nhìn chăn gối… và cuối cùng bò thẳng vào tay Soobin.
"Ổ đó lạnh lắm. Em không ngủ được…" Cậu lí nhí. "Cho em nằm đây đi mà… tay anh ấm hơn nhiều."
Soobin thở ra, mỉm cười dịu dàng. Cậu nâng Yeonjun lên, đặt bé vào giữa ngực mình, khẽ đắp khăn tay lên người cậu như đắp chăn.
Yeonjun rúc đầu vào ngực Soobin, tai mèo run run. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu thì thầm:
“Tay anh ấm ghê…”
"Ừm ừm bé ngoan ăn no rồi ngủ một giấc, chiều anh mang em đến trường gặp giáo sư yêu tinh để hỏi lí do" Soobin chọt chọt lên má mềm của mèo con như búp bê, hai má em cứ ửng hồng làm cậu muốn hôn tới tấp quá đi! Nhưng mà em bé nhỏ như thế nếu cậu hôn thì sẽ trở thành tra tấn em mất thôi, đành gác lại vậy.
"Hôm qua giáo sư Flin cho em uống một cốc nước mà thầy ấy mới pha chế được, ừm nước ấy có vị chua chua nhưng mà ngon lắm anh ơi" em bé mini vừa kể mà hai mắt long lanh dán chặt lên người Soobin, tay chân đung đưa loạn xạ để miêu tả theo thói quen.
Aaa cái bàn tay bé xíu như măng cụt mèo!! Đôi tai chốc chốc lại đung đưa khi cảm xúc của mèo con lên xuống, thật là muốn mang em đi giấu làm của riêng mà.
"Thế giáo sư Flin có lẽ đã hóa phép nhầm công thức rồi, thầy ấy có vẻ hơi không đáng tin lắm trong mấy ca điều chế này."
"Hu...em hong muốn nhỏ xíu như này mãi đâu." em bé dụi dụi đầu làm nũng với người lớn hơn.
"Tại sao?... Anh thấy em như này đáng yêu mà, trông cứ như mèo con thực thụ." cậu không kìm chế được nữa, hôn cái chóc thật nhẹ lên cái má phính kia một cái.
Mèo con không cam lòng liền quấy lên đạp chân loạn xạ tứ tung làm Soobin vội vã dỗ bé, bình thường em chỉ thích được khen ngầu thôi.
---
Chiều đến, cậu gọi cho giáo sư yêu tinh Flin để thăm dò thầy ấy có ở nhà hay không. Thày vừa gật đầu Soobin liền dứt khoát gói em trong chiếc áo ấm trẻ con ngày xưa của mình nhưng vẫn quá rộng so với Yeonjun rồi phi thẳng đến nhà của thầy.
"Thầy à, thật tình thầy đã làm gì với Yeonjun của em thế ạ?"
Vị giáo sư đeo cặp kính dày cộm, tóc hơi xoăn xoăn lỏm chỏm chăm chú nhìn bé Yeonjun mini đang ngồi phịch trên bàn bóc hạt dẻ ăn ngon lành.
"Hmm, có lẽ ta bỏ nhầm thứ gì đó vào lọ nước hôm qua thằng bé uống thử mất rồi"
"Trời ạ, thầy...em hết nói nổi" Soobin day day thái dương.
"Thế bao giờ Yeonjun về lại bình thường được ạ?"
"Ừm thì...đợi ta điều chế thuốc giải, chắc là khoảng một tuần nữa"
"..." em bé ngước nhìn giáo sư.
"Yeonjun à, về thôi. Dù sao cũng không thể trách thầy ấy được, chúng ta đi về anh sẽ mua kem bạc hà cho em bé ăn chịu không?" Soobin lại bế em lên vỗ vỗ lưng an ủi cho sự thất vọng sau khi nghe câu trả lời của giáo sư Flin.
"Vậy em phải đi học như thế nào..."
"Không sao, lát nữa về nhà anh sẽ làm cho bé một cái ba lô thật đẹp rồi sẽ mặc hoodie để em bé chui vào bên trong chịu không"
Cuối cùng sau một lúc năn nỉ gãy lưỡi em bé mới chịu vui vẻ trở lại, miệng còn đang nhồm nhoàm nhai thứ kem bạc hà vị sô cô la trông như kem đánh răng mà Soobin vừa mua cho từ cửa hàng tiện lợi yêu tinh.
"Soobin ơi măm măm" em cầm chiếc thìa có hơi quá cỡ so với em nhưng đã là nhỏ nhất trong nhà, múc nột thìa kem em cho là đầy rồi đưa đến trước mặt Soobin.
"Aaa" tuy không hiểu lắm cái sở thích yêu tinh của em nhưng đành ăn cho bé vui, và thật sự thì cái thìa ấy rất bé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip